Cuồng Luyến Em

Chương 8: Chương 8: Chương 7




Editor: Vi

Beta: Vi

“Alo?” Cô nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia nói: “Hứa Tri Nam, em đang ở đâu vậy?”

Hứa Tri Nam không kịp phản ứng, trừng mắt: “Cái gì?”

“Không phải anh đã nói với em rằng anh bay về sao, em cũng không tới đón anh à, con mẹ nó bây giờ anh đang lẻ loi trơ trọi ở sân bay Yến Thành đây này!”

“Em biết hôm nay anh trở về mà.” Hứa Tri Nam quay đầu liếc Lâm Thanh Dã một cái, nhỏ giọng: “Nhưng anh cũng không bảo em tới đón.”

“Anh phục em rồi đó bà cô à, không có lương tâm như vậy mà được ư, trước kia lúc ở trong nước là đại ca đây dắt em đi khắp nơi cùng chốn đấy!”

Hứa Tri Nam không muốn cãi nhau với vị Cố thiếu gia kia: “Vậy bây giờ anh tính sao, không có ai đến sân bay đón anh à?”

“Tự anh đi về!” Cố thiếu gia giận đùng đùng, bỏ lại một câu “Đến tiệm xăm tìm em” rồi thẳng thừng cúp máy.

Hứa Tri Nam bỏ điện thoại di động vào túi, quay lại đứng trước mặt Lâm Thanh Dã: “Anh Thanh Dã.”

Vẻ mặt của anh vẫn chẳng thay đổi gì như trước, chỉ là lúc này hơi thở có chút áp bức, mí mắt hơi nhấc lên lại có chút lạnh lẽo thấu xương, nhàn nhạt nói: “Ừ.”

Vừa nãy cô làm náo loạn một trận, mặc dù Lâm Thanh Dã nói là bạn gái, nhưng cái thái độ qua loa lấy lệ của anh, Hứa Tri Nam bị điều đó khiến gương mặt đầy ngượng ngùng, không muốn ở lại thêm nữa.

“Em về trước đây.” Hứa Tri Nam nhẹ giọng nói.

Cố Từ Vọng là thanh mai trúc mã của cô, hai người lớn lên cùng nhau ngay từ khi còn bé xíu.

Chỉ là gia cảnh hai nhà chênh lệch quá nhiều, cha Hứa Tri Nam là cảnh sát, mẹ là giáo viên, gia đình bình thường, mà Cố gia là danh môn vọng tộc ở Yến Thành, Cố Từ Vọng được coi là thiên chi kiêu tử, ngậm thìa vàng lớn lên, tiểu thái tử Cố gia, được muôn vàn sủng ái.

Cô do dự nên làm gì để Lâm Thanh Dã không hỏi về Cố Từ Vọng.

Rồi nghe thấy anh nói: “Được.”

Hứa Tri Nam hơi há miệng, lại mím lại, trầm mặc đi ra khỏi phòng ngủ, một lần nữa cầm túi xách lên, thay giày rồi rời đi.

***

Cửa phòng làm việc vang lên một tiếng “rầm” thật lớn.

Lâm Thanh Dã trầm mặt đi vào, những người trong nhóm đều ở đây.

“Nhóm trưởng.” Quan Trì lưỡng lự, gọi: “Không có chuyện gì chứ?”

Anh không lên tiếng, cầm đàn ghi-ta lên, đi thẳng vào phòng mình.

Chỉ còn lại ba người đứng ngoài phòng khách trố mắt nhìn nhau, chuyện gì đây?

Quan Trì: “Gì thế này, lâu lắm rồi không thấy cái biểu cảm đó của nhóm trưởng.”

Quý Yên cau mày nói: “Có phải đội trưởng về nhà rồi lại cãi nhau với mẹ anh ấy không?”

“Không giống lắm, dạo này không thấy anh ấy về.”

Thập Tứ: “Demo << Vì hát mà tới >> được đăng hôm nay cũng rất hot mà, hay là vì mấy bình luận chửi mắng kia?”

Cậu nói xong cũng suy đoán chuyện này là không thể nào: “Đâu phải, nhóm trưởng có bao giờ để ý đến chuyện này đâu.”

***

Sau khi rời khỏi nhà của Lâm Thanh Dã, Hứa Tri Nam đi bộ về trạm xe điện ngầm trở về tiệm xăm.

Nhà anh ở trung tâm thành phố, lúc này đang là giờ cao điểm, người đến người đi trong trạm xe, chật chội không chịu nổi.

Cố Từ Vọng bắt xe đi thẳng về tiệm xăm từ sân bay, Hứa Tri Nam mới bước ra khỏi trạm dừng đại học Bình Xuyên đã nhận được điện thoại của anh nói là đã đến.

“Em lập tức tới ngay.” Hứa Tri Nam nói: “Năm phút, mới ra khỏi trạm xe điện ngầm.”

“Anh cứ tưởng em vẫn còn trong tiệm, gần đây bận bịu lắm à?”

“Bình thường thôi.” Hứa Tri Nam bước nhanh hơn, nâng mắt nhìn sang làn đường đối diện: “Thấy anh rồi.”

Cố Từ Vọng đứng ở cửa tiệm, áo tay ngắn quần jean, rất thoải mái.

Anh là kiểu mẫu của học sinh học đại học 2 + 2, năm thứ ba đi sang Anh du học, bây giờ vừa kết thúc chương trình học kỳ đã về nước.

[1] Kiểu mẫu đại học 2 + 2: 4 năm đại học sẽ chia thành 2 phần, 2 năm học ở trong nước và 2 năm học nước ngoài.

Cố Từ Vọng vừa nhìn thấy Hứa Tri Nam đang đi trên làn đường dành cho người đi bộ, bật cười, nâng tay lên dùng sức vẫy vẫy, gọi một tiếng: “A Nam!”

Hứa Tri Nam mềm mại, trời sinh giọng nhỏ, lúc nói chuyện cũng không lớn tiếng, chỉ cười phất tay với anh.

Cô đi hết làn đường dành cho người đi bộ, hỏi: “Anh thi thế nào?”

Cố thiếu gia phẩy phẩy tay: “Em vừa mở miệng đã muốn tôi không nói chuyện rồi à?”

Hứa Tri Nam cười cười, lấy chìa khóa từ trong túi xách: “Bên ngoài nóng lắm, anh vào đi.”

“Em vừa đi đâu vậy, còn phải đi tàu điện ngầm tới nữa.”

Động tác mở cửa của Hứa Tri Nam hơi ngưng lại, cũng chưa trả lời, Cố Từ Vọng lại hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Cô chỉ trả lời câu hỏi sau.”

“Má nó, con người em đó, thật không hiểu ý gì cả, đã không đến đón anh thì thôi bây giờ còn không cho anh ăn nữa?”

Hứa Tri Nam lấy điện thoại ra: “Vậy mua đồ ăn bên ngoài.”

“Muốn đồ đắt tiền.”

“Được.” Hứa Tri Nam đổi bộ lọc chọn đồ thành “Giá từ cao đến thấp“.

“Được rồi, để anh tự chọn, dạo này em làm ăn thế nào?”

“Vẫn ổn, ở đây gần trường đại học, khá nhiều người trẻ tuổi tò mò về hình xăm, nhưng mà vẫn quyết định muốn xăm thì không nhiều người lắm, chủ yếu vẫn là khách cũ.”

Cố Từ Vọng ngả người nằm xuống ghế sofa, chọn một hộp gimbap: “Vậy bình thường em kiếm được đủ tiền ăn không?”

“Vẫn đủ mà.” Hứa Tri Nam khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Em thu lệ phí cũng không phải là rẻ đâu.”

Chủ tiệm xăm được chia làm ba loại.

Cửa hàng lớn có danh tiếng, nhân viên và khách hàng đều không ít, độ tuyên truyền lớn, cũng có rất nhiều nghệ nhân xăm hình hành nghề bảy tám năm trở lên, kỹ thuật cao siêu kéo theo khách hàng nhiều, lệ phí là hai ba ngàn một giờ.

Mà cửa hàng nhỏ cũng có kỹ thuật như vậy, nhưng cảm xúc của thiết kế không mạnh mẽ, chỉ có nghệ nhân bình thường, lệ phí thấp, khách hàng mục tiêu phần lớn là người có điều kiện kinh tế không tốt nhưng lại muốn xăm hình.

Còn tiệm của Hứa Tri Nam đứng ở giữa.

Lúc mới mở tiệm cũng là giai đoạn khó khăn nhất, danh tiếng kém hơn cửa hàng lớn, nhưng lại không đụng nổi đến lệ phí của cửa hàng nhỏ.

Cũng may ngay từ năm nhất cô đã được hoan nghênh trên diễn đàn trường Bình Xuyên, dần dần bắt đầu có người hỏi thăm cô, mới biết tin cô mở tiệm xăm bên ngoài trường học.

Khu vực này lại là khu vực của trường đại học, Hứa Tri Nam còn được khen là “Bình Xuyên chi quang”, kéo theo không ít người tò mò về danh tiếng của cô, đây cũng coi như là góp phần tuyên truyền.

Mà phong cách hình xăm chủ yếu được phân thành bốn kiểu: truyền thống, school, tả thực, tô-tem.

Trong đó kiểu xăm tả thực rất chú trọng và nhiều chi tiết, nghệ nhân cần có căn cơ hội họa tốt mới được.

Nghệ nhân có thể làm tốt hình xăm kiểu này cũng không nhiều gì trong Yến Thành, Hứa Tri Nam cũng là một trong số đó, hơn nữa kỹ thuật của cô rất tốt, có thể giữ chân khách hàng, thiết kế nguyên bản độc nhất vô nhị mà lệ phí cũng chỉ khoảng năm trăm một tiếng.

“Lợi hại đấy.” Cố Từ Vọng giơ ngón cái ra với cô, “Vốn còn định tài trợ cho em một chút, ôm đùi tiểu gia đây thì việc làm ăn của em chỉ có đi lên.”

Hứa Tri Nam ngồi xuống: “Nếu anh muốn xăm, em sẽ xăm miễn phí cho anh.”

Cố Từ Vọng: “No, đau lắm.”

Vào lúc này là giờ cao điểm tan làm, cũng khiến cho chậm trễ thời gian ship đồ của shipper, đợi một lúc lâu đồ ăn của Cố Từ Vọng mới đến nơi, ngoài hộp gimbap ra còn có một bình rượu.

Gần đây Hứa Tri Nam đang luyện xăm thủy mặc, đang vẽ mấy bản thảo, chụp lại rồi đăng lên vòng bạn bè.

Cô cũng không hay đăng vòng bạn bè nhiều lắm, nhưng vì mở tiệm xăm nên cũng thường hay đăng mấy tác phẩm mới.

Rất nhanh đã có khách cũ tới hỏi, so với những phong cách xăm thường gặp mà nói, xăm thủy mặc rất hiếm, mà vẫn phải có nhiều yếu tố Trung Quốc, nên cũng rất đặc biệt.

Cô vừa trả lời, vừa quay ra nhìn Cố Từ Vọng một cái: “Sao anh mới về nước đã ăn gimbap rồi, không phải mọi người hay nói du học sinh về nước đều muốn ăn đồ ăn Trung Quốc sao?”

Làm gì có chuyện Cố thiếu gia để bản thân thua thiệt: “Ở nước ngoài anh cũng hay đến nhà hàng Trung, ông chủ là người Trung Quốc, mùi vị không kém hơn so với trong nước đâu.”

Cố Từ Vọng lấy từ trong ngăn kéo của cô hai cốc thủy tinh, lắc lắc chai rượu: “Uống chút không?”

Hứa Tri Nam không thích uống rượu, từ sau cái vụ hoang đường nhờ rượu đó thì càng uống ít hơn, chỉ là nghĩ tới mấy chuyện diễn ra ở nhà Lâm Thanh Dã thì có chút bực bội khó hiểu.

Vì vậy cô gật đầu: “Uống chút xíu cũng được.”

Cố Từ Vọng chỉ rót cho cô nửa ly: “Hôm nay sao em lại uống rượu, tâm trạng không tốt à.”

“Không nói được.”

Hứa Tri Nam nhàn nhạt nhấp miếng rượu, cả người dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn về phía quyển kinh phật trên giá sách, chậm chạp nói: “Chỉ là cảm thấy mình đã làm một chuyện sai lầm.”

Cố Từ Vọng hơi sửng sốt: “Chuyện sai lầm gì?”

Hứa Tri Nam đúng là có quan hệ tốt với anh, nhưng chính vì quá tốt, Cố Từ Vọng còn biết cả mẹ cô, cô cũng chẳng dám nói nửa chữ về Lâm Thanh Dạ với anh.

Lắc đầu một cái, chậm chạp nói: “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệc như điện, ứng tác như thị quan” [2]

[2] Trích trong Kinh Kiêm Cương. Dịch nghĩa là:

Tất cả các pháp hữu vi

Như là mộng huyễn, như là điện sương,

Như bóng nước, như ảnh tượng,

Xét suy như thế cho tường chớ quyên.

Cố Từ Vọng vừa nghe thấy cô nói mấy thứ này là đau hết cả đầu: “Em lại hót cái gì vậy?”

“...”

Hứa Tri Nam bực mình trừng mắt nhìn anh, nghiêm túc chỉnh sửa lại: “Không phải hót.”

Cố Từ Vọng cười rộ lên: “Được, vậy em phiên dịch đi.”

“Nhân duyên hòa hợp mà sinh sự vậ đều không chân thật, không thể trường tồn.”

Dùng mấy lời nói vô căn cứ phiên dịch lại, có thể Cố Từ Vọng vẫn cảm thấy cô đang hót, nghe chả hiểu gì, một lát sau hỏi: “Không phải em đang thất tình đó chứ?”

“...”

Cổ họng cô hơi động đậy, một hớp rượu trượt xuống cổ họng khiến cô sặc một lúc lâu: “Không phải!”

“Vậy thì là gì?” Cố Từ Vọng híp mắt một cái, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Anh thật không đoán ra chuyện em làm sai là gì đấy.”

Đúng vậy, với dáng vẻ của cô thế này, cho dù thế nào cũng không giống người có quan hệ với Lâm Thanh Dã.

Hứa Tri Nam không nói chuyện nữa, lại có mấy khách hàng hỏi cô về xăm thủy mặc, cô cúi đầu chăm chú trả lời.

***

Từ sau hôm đó, Hứa Tri Nam không còn liên lạc với Lâm Thanh Dã nữa.

Hai ngày sau, tài khoản chính chủ weibo của <<Vì hát mà tới>> đã đăng tải danh sách khách mời tham gia chương trình, Lâm Thanh Dã cũng ở trong đó, những fan hâm mộ vốn ấp ủ đã lâu cũng đồng loạt náo loạn lên.

Diễn đàn đại học Bình Xuyên cũng vô cùng náo nhiệt, bài viết trên trang chủ đều liên quan đến Lâm Thanh Dã.

Trong đó có một bài viết đăng ảnh Lâm Thanh Dã suốt bốn năm qua. Hát ở quán bar, đi học ở trường hay trên sân bóng rổ, đều có cả.

[Đại giáo thảo Bình [3] của chúng ta thật sự sẽ rời khỏi đại học sao, tiến quân vào giới giải trí?]

[3] Bình ở đây là Bình Xuyên.

[Hahahahahaha thật à, mấy bài viết trên diễn đàn của chúng ta có không ít fan hâm mộ đến super topic nhỉ.]

[Mấy fan cũ như tôi cũng phục rồi, weibo chính chủ vừa đăng super topic đã đứng trong top mười hot search!]

[y1s1 [4] mặc dù kia chuyện Lâm Thanh Dã đánh nhau là thực, nhưng với gương mặt này thì mọi chuyện sẽ được tha thứ.]

[4] Y1s1: Có sao nói vậy.

[Bàn về nhan sắc, không chừng chẳng có đại học nào có thể vượt mặt đại học Bình, nam có Lâm Thanh Dã, nữ có Hứa Tri Nam, hai bên hòa hợp.]

[Nếu Lâm Thanh Dã đứng cùng khung hình với Hứa Tri Nam thì sao? Cái này có khi thành người mẫu chụp hình tạp chí được ý! Để cho tôi liếm màn hình!]

[Tôi cũng muốn liếm, nhưng đáng tiếc chưa từng có ai thấy hai người họ đứng chung một khung hình, tiếc quá.]

[Một học tỷ năm tư có nói với tôi, hình như là lúc Hứa Tri Nam mới vào trường đã rất nổi tiếng, còn có người đánh cược hoa khôi học đường với đại giáo thảo Bình đang qua lại với nhau cơ!]

...

Triệu Thiến tựa lưng vào ghê, cầm điện thoại di dộng lướt nhìn diễn đàn, cười không ngừng được.

Hôm nay chính là ngày thi đại sử, tối qua Hứa Tri Nam đã thức cả đêm, học thuộc toàn bộ chỗ tài liệu kia, vừa sắp xếp lại đồ dùng vừa hỏi: “Cậu cười cái gì đấy, cẩn thận đến trễ giờ thi đó.”

Triệu Thiến vẫn cười không ngớt: “Diễn đàn đang suy đoán về cậu và Lâm Thanh Dã đó.”

Hứa Tri Nam nghiêng đầu: “Gì cơ?”

Triệu Thiến đưa điện thoại di động cho cô xem.

“...” Hứa Tri Nam nhìn xong, trả điện thoại cho cô, không phát biểu ý kiến gì về chuyện này: “Đi thôi đi thôi, nơi thi ở nhị giáo đó, xa lắm.”

***

Môn đại sử không đánh số báo danh khi thi, chỉ yêu cầu hai người ngồi cách nhau một chỗ.

Mọi người đối với chuyện thi môn phụ này cũng rất tùy ý, châu đầu ghé tai âm mưu “anh em tương trợ“.

Lúc hai cô đến thì mấy hàng trên cùng đã đủ hết, chỉ có thể chọn chỗ hàng trước trong góc.

Triệu Thiến ngồi ở dãy đầu cạnh cửa sổ, ghé tai Hứa Tri Nam nhỏ giọng nói: “A Nam, lát nữa nếu cậu xong sớm, nhớ dịch chuyển bài thi cho dễ nhìn một chút, chỉ cần chọn đề là được.”

“Được.” Hứa Tri Nam liếc nhìn thầy giám thị, dặn dò: “Nhớ cẩn thận đấy.”

Triệu Thiến giơ tay ra giấu ok: “Tớ chuyên nghiệp rồi.”

“Được rồi! Tất cả yên lặng!” Thầy giám thị khẽ hô: “Mọi người nhìn xem bạn học cùng phòng đã đến đủ chưa, chúng ta chuẩn bị phát bài rồi.”

Hứa Tri Nam hơi dừng động tác, quay đầu đưa mắt nhìn phòng thi, không thấy Lâm Thanh Dã.

Không biết là hôm nay anh có quên thi không...

Cô đang do dự định gửi tin nhắn nhắc Lâm Thanh Dã, nhưng cửa phòng được mở ra, Lâm Thanh Dã đứng trước cửa.

Chàng trai với đôi chân dài, hình như anh vẫn còn buồn ngủ, mi tâm nhíu chặt, trông có chút không kiên nhẫn.

Bên dưới lập tức phát ra tiếng nghị luận.

Một học kỳ rồi Lâm Thanh Dã chưa từng đến giờ học, nếu thầy đại sử không điểm danh theo thói quen, có lẽ rất nhiều người cũng không biết trong lớp mình có Lâm Thanh Dã.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu, chỉ có Hứa Tri Nam cúi đầu, rất dễ dàng phát hiện.

Lâm Thanh Dã đưa mắt nhìn một vòng, đi thẳng đến.

Trong tầm mắt Hứa Tri Nam xuất hiện một đôi giày, cô ngưng thở, tim đập có chút mạnh.

Lần trước rời khỏi nhà của anh với sự kỳ lạ, cô cũng không rõ giữa hai người họ có phải đang chiến tranh lạnh hay không, nhưng đúng là những ngày qua hai người không còn liên lạc với nhau.

Lâm Thanh Dã chẳng mang gì cả, chỉ mang theo một cái bút đen, đặt trên bàn, phát ra tiếng động rất nhỏ, ngay sau đó vẻ mặt vô cảm ngồi xuống bên cạnh Hứa Tri Nam.

Mà Triệu Thiến ngồi ở bên kia, nghiêng cả người sang, dùng cùi chỏ chạm vào cùi chỏ cô.

Đầu Hứa Tri Nam càng cúi thấp hơn.

Cô chỉ nghe được bên cạnh Triệu Thiến đè nén tâm trạng kích động thốt lên: “Mẹ nó, thật sao! Cùng một khung hình kìa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.