Cường Giả Trở Lại

Chương 1: Chương 1: Thời gian năm năm




“Xin lỗi, tôi là cảnh sát!”

Khi tôi giẫm lên lưng Hạ Khinh Hàn, tôi cảm thấy cả người hư thoát, gương mặt trắng bệch, toàn thân không còn chút sức lực nào.

Hạ Khinh Hàn, tên trùm ma túy khét tiếng nhất Đông Nam Á, một tay che trời, hô mưa gọi gió!

Hắn ta là một nhân vật truyền kỳ, là thần tượng của vô số người, tôi đã ở bên cạnh hắn ta năm năm, là người anh em khiến anh ta tự hào nhất, đồng sinh cộng tử, nhưng cuối cùng tôi lại bán đứng hắn ta.

Lúc này, hắn ta đang bị tôi tàn nhẫn giẫm dưới chân.

Tôi thậm chí còn không cảm nhận được một chút hưng phấn nào, thầm mắng mình trong lòng, thế mà lại cảm thấy có lỗi với một kẻ không việc ác nào không làm.

Nhưng quả thật là vậy.

Thân phận của tôi suốt năm năm qua là ‘nằm vùng’.

Năm năm trước, tôi được Kỳ Hoa Kiện đưa đến Đông Nam Á, trở thành một trong những thuộc hạ của Hạ Khinh Hàn.

Tôi đạp lên thi thể người khác, từng bước từng bước thăng tiến, cuối cùng thành công được Hạ Khinh Hàn nhìn trúng, trở thành thủ hạ đắc lực của hắn ta.

Khó khăn trong suốt quá trình ấy, tôi không muốn nghĩ, cũng không muốn viết nhiều, từng có lần Hạ Khinh Hàn ôm vai tôi, chúng tôi uống rượu hát ca, hắn ta cười nói với tôi: “Vương Vũ, tin tôi đi, tôi sẽ đưa những cô nàng đẹp nhất thế giới tới cho cậu chơi! Sẽ cho cậu tiền tiêu mười đời cũng không hết! Nhưng nếu như cậu thực sự là nằm vùng, thì tôi phải bái phục cậu! Bái phục khả năng ngụy trang không chê vào đâu được của cậu đấy! Đồng thời, tôi cũng sẽ hận cậu!”

Vương Vũ, là tên giả tôi dùng năm năm này, một truyền thuyết của thế giới ngầm, chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi, Vương Vũ đã trở thành hai chữ mà không một ai trong thế giới ngầm không biết, khiến người người phải e sợ.

Tôi và Hạ Khinh Hàn tình như thủ túc, hắn ta lớn hơn tôi hơn hai mươi tuổi.

Hạ Khinh Hàn bị tôi giẫm dưới chân, không nói gì hết, hắn ta nỗ lực quay đầu, nhìn tôi, nhếch khóe môi, để lộ ra nụ cười dữ tợn.

“Ha.. ha ha, Vương Vũ, mày đợi đấy cho tao!”

Tiếng cười kia, cay nghiệt hết sức, khiến tôi không còn mặt mũi nào.

“Dẫn đi!” Hai người cảnh sát trực tiếp kéo Hạ Khinh Hàn đi.

Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết qua bao lâu, Kỳ Hoa Kiện đi đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một điếu Lợi Quần (thuốc lá), thản nhiên nói: “Tự trách lắm, phải không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Kỳ Hoa Kiện, thân phận của ông ta rất đặc biệt, cũng rất quyền lực, rất nhiều quan chức cấp cao ở trước mặt ông ta đều phải khom lưng cúi đầu, tôi đã nhiều lần bóng gió thử thăm dò thân phận ông ta là gì, nhưng đều không chút manh mối.

Tôi không nói gì, chỉ trầm mặc nhận điếu thuốc, châm lên.

Kỳ Hoa Kiện yên lặng một lát, mới mở miệng nói: “Cậu đã thành công rồi! Năm năm trước tôi từng nói với cậu, quá trình trở nên cường đại, sẽ rất thống khổ.”

Tôi đỏ mắt nhìn ông ta, cười lạnh nói: “Ông còn không bắt hắn lại, thì sợ rằng sau này sẽ không bắt được nữa đâu.”

Tôi nói câu này, là có nguyên nhân của nó, mà Kỳ Hoa Kiện dường như cũng hiểu được, ông ta thấm thía nói: “Năm năm này, sự phát triển của cậu đã vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người, kỳ thực lúc mới đầu, tôi cũng không đặt bao nhiêu kỳ vọng vào cậu, nhưng cậu thật đáng ngạc nhiên, điều khiến tôi lo lắng nhất là cậu bị những lợi ích Hạ Khinh Hàn mang lại cám dỗ, thật sự trở thành thuộc hạ cho hắn ta, như vậy với tôi mà nói, đích thực là đả kích mang tính hủy diệt đấy!”

Nếu không nhờ kế hoạch tỉ mỉ chặt chẽ tôi đưa cho Kỳ Hoa Kiện, thì đến chết ông ta cũng không thể bắt được Hạ Khinh Hàn.

Đây là chuyện không thể nghi ngờ! Bởi vì tôi đúng là có bản lĩnh như thế.

Tôi là một anh hùng vô danh, sau khi tôi bắt được Hạ Khinh Hàn, lại không tạo ra được sóng to gió lớn gì, mọi người chỉ biết, một tên trùm ma túy đã bị bắt thôi, mà không biết đến năm năm ẩn núp nằm vùng của tôi.

Sự việc này được che giấu cẩn mật, duy nhất biết tôi phản bội chỉ có mình Hạ Khinh Hàn, hắn ta đã bị tống vào tù, chứng cứ hết sức xác thực, án tử hình là khó tránh khỏi rồi.

Với người dân mà nói, tôi quả thực xứng đáng là một anh hùng, được vạn người ca tụng.

Nhưng đối với người thuộc thế giới ngầm, tôi lại là một kẻ phản đồ thất tín bội nghĩa, bị người phỉ nhổ.

Kỳ Hoa Kiện lấy từ trong túi ra hai tấm thẻ, một tấm là thẻ ngân hàng, một tấm là chứng minh thư, đưa cho tôi, nói: “Trong này có tiền, cậu nhận lấy đi, cụ thể số tiền bao nhiêu thì tôi không rõ, mặc dù với cậu mà nói chỗ này chẳng đáng là bao, nhưng đó dẫu sao cũng là chút tấm lòng của tôi cùng quốc gia gửi tặng cậu.”

Tôi không khách khí nhận lấy tấm thẻ, tiền với tôi mà nói, cũng chỉ là một con số thôi, Hạ Khinh Hàn năm đó tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi uống đến say mới trở về nhà, kết quả phát hiện phòng của mình chất đầy tiền.

Đô la Mỹ!

Kỳ Hoa Kiện muốn vỗ vai tôi, nhưng tôi lại nghiêng người tránh đi, ông ta ngây người tại chỗ, ngơ ngác nhìn tôi, sau cùng, chỉ đành cười khổ một tiếng, nói với tôi: “Về thôi! Trở về thành phố DY của cậu.”

“Giúp tôi xử lý hết những phiền phức không đáng có đi.” Tôi lạnh giọng nói: “Bằng không, tôi không ngại dựng lên thêm một Hạ Khinh Hàn nữa đâu!”

“Thằng nhóc này!” Kỳ Hoa Kiện tức tối nói: “Muốn uy hiếp tôi đấy à? Trần Chấn Phong!”

Nghe đến hai chữ ‘Trần Chấn Phong’, cả người tôi run lên, nở nụ cười tự giễu.

Thì ra tôi tên là Trần Chấn Phong, tôi còn tưởng...... mình là Vương Vũ.

Là cái tên Vương Vũ làm bao điều ác, dã man vô tình kia chứ.

Tôi không mở miệng, trầm mặc rời khỏi hiện trường, lên một chiếc xe cảnh sát, nghênh ngang rời đi.

Đến sân bay, tôi mua một tấm vé tới thành phố DY.

Trong khoang máy bay, tôi nhìn những đám mây ở độ cao 10.000 mét, bao nhiêu suy nghĩ chất chứa trong đầu.

Tôi vì sao lại bước lên con đường nằm vùng này, đều là bị ép cả.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi, được hai vợ chồng họ Trần nhận nuôi.

Năm năm trước, tôi mở mắt trừng trừng nhìn em mình bị một tên đại ca của trường ấn vào phòng karaoke, lột hết tất cả quần áo trên người.

Tôi vĩnh viễn cũng không quên được khoảnh khắc Trần Hân tê tâm liệt phế hướng tôi cầu cứu, mà tôi lại nhu nhược, bị dọa đến hai chân mềm nhũn, không động lấy một chút, cuối cùng Trần Hân bị bức đến đường cùng, vớ lấy mảnh vỡ của chai rượu tự cắt cổ mình.

Tuy vết thương không quá đáng ngại, nhưng đã để lại một vết sẹo thật sâu.

Tôi đã trở thành kẻ vô ơn bội nghĩa trong mắt tất cả mọi người!

Ba Trần mẹ Trần có ơn nuôi dưỡng tôi, mà tôi lại làm việc có lỗi với họ như thế!

Không chịu được chỉ trách của ba Trần mẹ Trần, không chịu được sự thờ ơ tuyệt vọng của Trần Hân với mình, tôi lựa chọn bỏ nhà ra đi, thậm chí nghĩ đến tự sát!

Là Kỳ Hoa Kiện cứu tôi, đưa tôi vào con đường nằm vùng này.

Năm năm trước, cái tên đại ca Dương Tuấn ở trước mặt tôi cưỡng bức Triệu Nhã, đồng thời đẩy tôi xuống vực sâu vạn trượng.

Năm năm sau, tôi trở lại, cường thế đến chỉ cần vung tay, cũng có thể cho cô ấy cả thế giới.

Tôi, Trần Chấn Phong, đã quay trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.