Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến

Chương 5: Chương 5: Bệnh đau bao tử phải chữa trị




Edited by Bà Còm

Đêm hôm khuya khoắt Giang Trần nhận được một tin tức từ thị nữ trong phủ, hắn đứng trong gió rét do dự rất lâu, rốt cục lấy hết dũng khí đi gõ cửa chính của sương phòng, chuẩn bị đánh thức chủ tử có tính rời giường cực xấu của nhà mình.

Một cái, hai cái, ba cái, không có phản ứng, bốn năm sáu bảy tám chín mười...

Cửa phòng rầm một cái kéo mạnh ra từ bên trong, Thẩm Ngọc Chiếu tóc tai bù xù đứng ở trước mặt hắn, bộ mặt lạnh lùng một tay túm lấy cổ áo Giang Trần ném hắn bay ra ngoài.

Giang Trần thân ở giữa không trung vẫn còn đang ai oán, tổ tông sống không thể trêu vào đâu!

“Chủ tử ngài bớt nóng, chỗ Thái tử điện hạ dường như xảy ra chút chuyện!”

“... Nói nhảm, không làm khó vọt đến vạch mặt còn là hắn sao?” Người nào đó chưa tỉnh ngủ há miệng ra liền nói lời thật.

Giang Trần nằm trên mặt đất tứ chi chổng lên trời, vẻ mặt đưa đám thu tay lại xoa bóp vòng eo thiếu chút nữa bị ném gãy: “Là một tiểu thị nữ nói cho thuộc hạ, nàng nói Thái tử điện hạ đau đến mức sắp không chống nổi.”

Thẩm Ngọc Chiếu nghe vậy trong nháy mắt tỉnh táo lại: “Không chống nổi?”

“Đúng vậy ạ!” Hắn nhìn nàng nhíu mày trầm tư, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng, dù sao chủ tử cũng không phải tâm địa sắt đá, thời khắc mấu chốt vẫn còn thật thiện lương!

Ai ngờ câu nói kế tiếp của nàng triệt để đem hắn đá trở về thực tế: “Thái tử nếu có mệnh hệ gì, bất động sản lưu lại mới có thể bán cho ta phải không? Để ta đến thương lượng với bệ hạ một chút.”

“Xin ngài ngàn vạn lần đừng làm chuyện tạo nghiệp chướng như vậy!”

“Ai da, biết rồi, ta đi xem một chút không phải được rồi sao.” Thẩm Ngọc Chiếu liếc xéo hắn một cái, ánh mắt có chút ghét bỏ, “Nhìn ngươi thật không có tiền đồ, suốt ngày chỉ biết làm cho ta cũng bị mất thể diện, tương lai sao có thể tìm đối tượng cho ngươi được đây?”

“...” Trách hắn?!

Giang Trần rất muốn nghiêm trang giải đạo lý cho nàng, nói cho nàng biết may mà còn có hắn cam nguyện vì nàng dùng nát tâm can làm một hộ vệ tốt, nếu không thì thay người nào khác cũng chịu không nổi tính tình động kinh của nàng đâu - - nhưng hắn sờ sờ ngân phiếu trong ngực, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Tương lai phải tiếp tục chịu nhục còn rất dài.

Thẩm Ngọc Chiếu vừa đi vừa ngáp đến cửa phòng của Sở Mộ Từ, vừa vặn trông thấy thị nữ bưng một chén cháo trắng từ xa đi tới, nàng hướng về đối phương vẫy vẫy tay, nghi hoặc hỏi: “Điện hạ rốt cuộc bị sao vậy?”

Thị nữ căng thẳng nhìn nàng, dè dặt mở miệng: “Điện hạ từ nhỏ bao tử không tốt, không chạm vào được một chút cay nào, nếu không sẽ bị đau bao tử - - lúc điện hạ bị đau bao tử cũng không được tụi nô tài ở bên cạnh hầu hạ, ngay cả chén cháo cũng không đưa vào.”

“Vậy sao? Điện hạ còn có tật xấu này à?”

“Bởi vì lúc này điện hạ tính tình quá lớn, tụi nô tài cũng sợ...” Cũng sợ không cẩn thận liền gặp xui.

Nàng bình tĩnh “À” một tiếng, cũng không có phản ứng gì, chỉ đưa tay nhận lấy chén cháo cùng bình thuốc: “Ta đưa vào được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

Thị nữ như được đại xá, nhất thời thi lễ thật sâu một cái, xoay người đầu cũng không quay lại chuồn mất, có thể thấy được bình thường Sở Mộ Từ lưu lại cho mọi người bóng ma tâm lý sâu đến độ nào.

Thẩm Ngọc Chiếu đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, dứt khoát cũng không gõ cửa, giơ chân đá cửa một cái liền vào phòng.

Nàng cùng Sở Mộ Từ cho tới bây giờ đều là xưng hô vô cùng khách sáo kiểu như, “Điện hạ” “Thần” “Bản cung” “Thẩm đại nhân”, nhưng trên thực tế nếu cần hại nhau liền hại ngay, nên vung tay cũng không có lưu tình, điển hình mặt bất hòa tâm lại càng không hòa.

“Điện hạ, thần đưa bữa ăn khuya đến đây.” Nàng dừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm một câu, “Trong cháo không có bỏ ớt.”

“Thẩm đại nhân thật sự là tiểu áo bông tri kỷ của Bản cung, đã trễ thế này cũng không quên quan tâm đến sức khỏe của Bản cung.”

Thẩm Ngọc Chiếu âm thầm phỉ nhổ “Cả nhà các ngươi mới là tiểu áo bông tri kỷ”, một mặt suy nghĩ người này vẫn còn có thể trêu ghẹo mình, coi bộ đau bao tử cũng không lợi hại.

Bất quá chuyện thực chứng minh nàng sai rồi, lúc nàng nhìn thấy Sở Mộ Từ dựa ở thành giường sắc mặt tái nhợt, ngay cả áo lót đều bị ướt đẫm mồ hôi, mới hậu tri hậu giác ý thức được người này thật sự là bị lăn qua lăn lại cả đêm.

Trước kia cũng chưa từng nghe nói khẩu vị của hắn có khuyết điểm mà? Ai da, dù sao trước kia nàng cũng lười hỏi thăm đời tư của hắn.

Thẩm Ngọc Chiếu đến cùng cũng coi như là cô nương trong lòng vẫn còn chút thiện tâm, giờ khắc này nảy sinh một chút áy náy, cho nên nàng quyết định không cùng bệnh nhân so đo, nghiêm mặt đem chén cháo đưa cho hắn: “Điện hạ ăn xong cháo rồi uống thuốc đi.”

“Không ăn.”

“... “

Sở Mộ Từ mắt phượng híp lại, lưu lại tia mắt đen như mực, giọng điệu tỏ ra hết sức lười nhác: “Nhưng nếu như Thẩm đại nhân tự mình đút cho Bản cung, Bản cung có thể suy tính lại.”

Thẩm Ngọc Chiếu nghiêm túc trả lời: “Coi bộ điện hạ ngài bệnh cũng không phải rất nghiêm trọng, không bằng chúng ta liền từ biệt nơi này, đêm dài đằng đẵng, thần còn muốn trở về phòng ngủ lại cho đủ giấc.”

“Thẩm đại nhân nhẫn tâm vứt bỏ Bản cung sao? Nói gì thì giường của Bản cung cũng khá lớn, dư sức để Thẩm đại nhân ngủ cả đêm không thành vấn đề.” Hắn duỗi ra ngón tay thon dài đẩy ra cổ áo lụa, lộ ra cần cổ thon dài và xương quai xanh xinh đẹp, trên môi thoáng hiện nụ cười ý tứ sâu xa, “Thẩm đại nhân cứ việc an tâm, Bản cung không động thủ động cước gì đâu, chỉ là muốn cùng thần tử tăng thêm tình cảm mà thôi, dù sao “trần trụi” gặp nhau là bước đầu tiên để hai bên thổ lộ tình cảm.”

Ai có thể giải thích cho nàng một tý, cái gọi là “trần trụi gặp nhau” là thứ quỷ gì? Không phải là ý trên mặt chữ chứ hả?

Thẩm Ngọc Chiếu nửa trả thù nửa dò xét, bỗng dưng giơ tay dùng sức nhấn vào bụng Sở Mộ Từ, quả nhiên hắn lập tức rên lên một tiếng gập người xuống, bộ dáng cố tình đùa cợt vừa rồi trong nháy mắt bị tiêu tan.

Được rồi, đau bao tử không phải xạo.

“Điện hạ, đã đau thành như vậy cũng đừng ráng chống, cứ để những ý niệm loạn thất bát tao trong đầu dễ làm bệnh tình nặng thêm.” Nàng khí định thần nhàn vỗ vỗ lưng của hắn, “Đau bao tử là bệnh, bị bệnh thì phải uống thuốc, trước khi uống thuốc phải ăn chút cháo trắng - - ngài ăn hay không? Không ăn thần phải chọn lựa biện pháp phi thường để thi thố rồi.” Triệt để đổi thành uy hiếp.

Sở Mộ Từ tựa hồ còn muốn phản bác vài câu, tuy nhiên mới vừa ngẩng đầu liền bị một muỗng cháo nhét vào miệng ngăn chặn toàn bộ ngôn ngữ, thiếu chút nữa bị sặc chết.

Thẩm Ngọc Chiếu vẫn là vẻ mặt băng sơn vạn năm không thay đổi, từng muỗng từng muỗng nhét vào miệng hắn không thương tiếc: “Nào, thần đút cho ngài, phải nhanh chóng bồi dưỡng thân thể cho khỏe lại, vài ngày nữa thần còn phải làm mai cho ngài. Thần khẳng định tìm một Thái tử phi tài mạo song toàn lại biết nấu cơm... À đúng rồi, thần cũng sẽ sớm đi tra rõ ngày sinh tháng đẻ của nàng ta, tận lực bảo đảm nàng ta sẽ không vừa gả cho ngài liền đi đời nhà ma.”

Vừa dứt lời, Sở Mộ Từ đột nhiên không hề báo trước đoạt lấy cái thìa đâm vào trong miệng nàng, u ám cười nói: “Đa tạ Thẩm đại nhân nhớ thương.”

Nàng chỉ cảm thấy trong đầu “Ong” một tiếng, ngu ngơ thật lâu mới phản ứng được, cái muỗng này, tựa hồ... vừa mới dính nước miếng của hắn?

Thẩm Ngọc Chiếu dùng trà súc miệng một ngày một đêm, nàng cảm thấy mình quả thực bị thua thiệt lớn, miệng đụng phải cái thìa đã ngậm qua của Sở Mộ Từ, vậy đâu khác gì bị đoạt đi nửa nụ hôn đầu tiên.

Mà nụ hôn đầu tiên của nàng vốn là chuẩn bị dành riêng cho Ngũ Vương gia!

Nàng cảm thấy mình không thể ngồi ở chỗ này đợi bị đày đọa, còn như vậy thì nói không chừng một ngày nào đó nàng sẽ quăng cây đuốc thiêu rụi phủ Thái tử, nàng cấp bách cần phải ra cửa giải sầu.

Sau đó nàng liền thật sự nghênh ngang ra ngoài, bỏ lại một câu “Đi trước khảo sát khuê nữ và tiểu thư của triều thần”, ngay cả Giang Trần cũng không cho phép đi theo, một mình biến mất bên ngoài cánh cửa sơn son thiếp vàng.

Đường phố Đế đô vĩnh viễn duy trì cảnh tượng phồn vinh náo nhiệt, tiếng rao của những người bán hàng rong vang lên liên tiếp, mùi thơm không biết tên từ hàng quán hai bên thường xuyên bay tới, cứ đi từ từ dọc theo con dường này là tinh thần sẽ cảm thấy thoải mái ngay.

Thẩm Ngọc Chiếu vừa đi vừa ăn, hết bánh ngọt nhân hạt sen lại đến chân gà luộc, cuối cùng ngậm xâu kẹo hồ lô bước vào phường ngọc lưu ly. Nghe nói nơi đây tập trung những cửa hàng cùng tiệm trang sức nổi danh của Đế đô, nàng muốn chọn cho mình một đôi khuyên tai thích hợp, dù sao nữ quan mai mối ngoại trừ dắt tơ hồng, ngẫu nhiên cũng cần thỏa mãn một tí tâm tình thiếu nữ - - cho dù bộ dạng của nàng hiện giờ không có một chút nữ tính nào.

“Lão bản, đôi khuyên tai này bán thế nào?”

Lão bản có bộ mặt phúc hậu như tượng Phật Di Lặc đang tươi cười hết cỡ: “Cô nương thật tinh mắt, đây chính là hoa tai tuyết ngọc nạm vàng, thật là đồ tốt!”

Nàng liếc hắn một cái: “Ta đương nhiên biết rõ đây là đồ tốt, lão chỉ cần ra giá là được rồi, đừng dông dài.”

“Một trăm năm mươi lượng.”

Đây là giá cả trong dự liệu của Thẩm Ngọc Chiếu, nàng rất hài lòng chuẩn bị trả tiền, ai ngờ có người đoạt trước một bước, cầm ngân phiếu trong tay đẩy đến trước mặt lão bản, ngay sau đó một giọng nam trầm thấp nhu hòa vang lên kế bên tai.

“Làm phiền đem đôi khuyên tai này gói lại.”

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, lại vừa vặn chào đón một đôi mắt đen như mực đang cong lên như hình trăng non, nam tử ôn nhuận như ngọc khẽ cúi đầu, đem hộp trang sức kiểu cổ đưa tới tay nàng, môi mỏng nhẹ hé mở, lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân tháng ba.

“Không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp gỡ Thẩm đại nhân, tạm thời dùng cái này coi như lễ gặp mặt.”

Là Sở Vân Khanh, quả nhiên là Ngũ Vương gia Sở Vân Khanh, ở tiệm trang sức cũng có thể gặp số đào hoa, lão Thiên quả nhiên mở mắt!

Bất quá Thẩm Ngọc Chiếu rất nhanh liền ý thức được vấn đề trọng yếu: “Ngũ gia ngài đến phường ngọc lưu ly làm gì, muốn chọn tín vật đích ước cho cô nương yêu thích hay sao?”

Đại khái trong mắt của nàng lộ ra sự nghi ngờ quá rõ ràng, nụ cười của Sở Vân Khanh sâu hơn, nhịn không được xoa nhẹ một cái lên đầu nàng: “Bản vương nếu có ái nhân, còn có thể không tìm bà mối đệ nhất kinh thành đi làm mai sao? Chỉ là vừa rồi ở trên đường thấy được Thẩm đại nhân, cảm thấy kỳ lạ mới đi theo nhìn một chút.”

“Kỳ lạ chỗ nào?”

“Thẩm đại nhân hóa ra cũng thích những thứ trang sức của nữ hài tử.”

Thẩm Ngọc Chiếu mặt già đỏ lên, nhưng cũng may nhờ mặt than nên không lộ ra, nàng cố gắng ở trước mặt hắn vãn hồi hình tượng vỡ vụn của mình: “Ngũ gia ngài đã quên, thần vốn cũng coi như là nữ hài tử.”

“Ý của Bản vương là, Thẩm đại nhân cả ngày bận rộn vì nhân duyên của Hoàng thân quốc thích, hẳn là không có thời gian chải chuốt cho bản thân.”

“Như vậy về sau rất có thể không ai thèm lấy rồi.” Nàng thành khẩn nói thật, “Dù sao thân là nữ quan mai mối mà bản thân lại cô độc, chuyện như vậy nói ra thật quá mất mặt.”

Sở Vân Khanh cười ôn hòa: “Thẩm đại nhân xinh đẹp thông minh văn võ song toàn, ai cưới được thì thật sự là đã tu luyện ba đời mới có phúc khí này, cần gì cho mình thêm chút phiền não vô vị?”

Thẩm Ngọc Chiếu rất muốn hỏi chàng một chút: Nếu ta ưu tú như vậy, gả cho Ngũ gia ngài thì thế nào? Nhưng nàng cuối cùng vẫn duy trì sự thận trọng cơ bản không nói ra, chỉ lập lờ nước đôi gật gật đầu.

“Đa tạ Ngũ gia an ủi, nhưng đột nhiên tiếp nhận lễ vật quý trọng như vậy, thần trong lòng cảm thấy rất băn khoăn.”

“Tiện tay mà thôi, Thẩm đại nhân nếu như cố ý chối từ, ngược lại Vương gia ngu ngơ này thật không biết làm như thế nào cho phải rồi.”

Ánh mắt của chàng thanh thản trong suốt, ngay cả nhìn một cái cũng làm tim đập gia tốc, Thẩm Ngọc Chiếu sít sao mím môi, một giây sau bỗng nhiên đầu óc được tia sáng soi rọi, trực tiếp mở miệng mời mọc: “Trả lễ là đạo quân tử, vì bày tỏ lòng cảm tạ, không bằng thần thỉnh Ngũ gia cùng uống một chén được không?”

Nàng phát hiện mình quả thực quá cơ trí! Quả nhiên làm bà mối đã lâu, tư duy yêu đương cũng từ từ trở nên khoáng đạt.

Sở Vân Khanh nhìn chăm chú nàng một hồi lâu, đôi mắt đẹp lúc này lại cong lên thành hình trăng non, sau đó cởi mở đáp ứng.

“Vậy Bản vương liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.