Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 292: Chương 292




“Có cái mượn học trưởng, cái tự mua.” Tiêu Nhân vừa đáp, vừa mở máy ảnh, bỏ len lên, chụp HD, s có thể k có len chứ.

HỌC - TRƯỞNG - DÙNG?

Xác định chứ? Học trưởng s lại dùng?

Hạ Băng Khuynh nhìn 1 đạo cụ hình cây gậy trong đó, não tưởng tượng 1 chút, phụt 1 tiếng tai như ra 2 làn khói, như là nồi áp suất v:”Mạo muội hỏi, có phải cái đó mượn từ học trưởng k?”

Tiêu Nhân nhìn cô, cười: “Tiểu tiên nữ thuần khiết, đừng phát huy trí tưởng tượng nữa, học trưởng là thẳng, tớ chỉ mượn máy ảnh thôi, thứ khác tớ mua trên mạng.”

“Uhm, là v à.” Hạ Băng Khuynh thu sự “rối loạn” trong tâm trạng lại, nghĩ lại thấy k đúng: “Mộ Nguyệt Bạch cũng là thẳng, cậu mua làm gì.” Cô chỉ nghĩ thứ đó: “Trí tưởng tượng của cậu còn phong phú hơn tớ.”

“Hì hì--” Tiêu Nhân cười xấu: “K lẽ cậu k cảm thấy sinh vật xinh đẹp như nhị thiếu, rất thích hợp làm tiểu thụ sao?”

“Anh ta là đẹp, nhưng k dẹo!” Hạ Băng Khuynh nhìn mặt Mộ Nguyệt Bạch.

“Tớ k nói nhìn dẹo, mà khí trường của anh ta quá đẹp, cảm giác như bông hoa cao quý lóa mắt, còn tinh tế hơn cả nữ, anh ta rất cần 1 ng đàn ông bá đạo, hoang dã, cường trán yêu và bảo vệ, hahahaha.” Tiêu Nhân cười cực kỳ kích động (Hahaha đồng đạo =)))

“” Hạ Băng Khuynh bất lực vỗ đầu: “Phiền cậu đừng nói về chuyện đam mỹ ở đây đc k.”

“Cậu muốn biết cường công nhất trong lòng tớ là ai k?” Tiêu Nhân đối với Hạ Băng Khuynh làm bộ dạng cực kỳ háo sắc, lông mày như nhảy múa, kích động, quả thật là sắp ngất đi.

Hạ Băng Khuynh xụ mặt, đánh Tiêu Nhân 1 cái: “Cậu dám nói tớ bóp chết cậu!”

Đây là đại hủ nữ của hủ quốc! =)))

Tuy tuy nhiên, lần trc ăn cơm Mộ Nguyệt Bạch hôn Mộ Nguyệt Sâm 1 cái, cô chỉ 1 ít, chỉ thấy hồng phấn 1 chút thôi.

Thật là tạo nghiệt mà!

“K nói thì k nói, chúng ta nhanh hành động, cậu cởi áo đi, sau đó để đạo cụ xung quan!” Tiêu Nhân đến cúi giường chỉnh góc chụp.

Hạ Băng Khuynh đứng bên giường bất động.

Cởi đồ anh ta. Để đạo cụ xung quanh.

Nói thì dễ! Mà cô k có gan cởi đồ anh ta, cảm k có dũng khí cầm đạo cụ biến thái đó.

“Đi đi, đứng đó làm gì, chúng ta tốc chiến tốc thắng, thời gian dài càng dễ bị nghi.” Tiêu Nhân hối cô.

“Nhưng nhưng tớ thật sự---” Hạ Băng Khuynh lấy tay sờ lên ngực Mộ Nguyệt Bạch 1 cái, liền rụt lại.

“Chị hai à nhanh lên, cậu coi như nữ đi, cởi đồ mà thôi, có gì sợ, nhanh cởi!”

“Nói thì dễ, vậy cậu làm, đến, đến, làm mẫu tớ xem----”

Hạ Băng Khuynh vẫy tay, để cô làm!

Tiêu Nhân thu lại, k tự nhiên ho: “Tớ làm cậu k biết chụp, chụp máy này phức tạp, k lẽ bây h tớ dạy cậu, nahnh đi, nhanh cởi, thời gian quý báu.”

“Cậu cũng k dám” Hạ Băng Khuynh trầm mặc nói, cô biết ngay!

“Ai k dám, tớ đến thì đến.” Tiêu Nhân xông qua, để máy xuống, nhìn Mộ Nguyệt Bạch như công chúa ngủ trong rừng, cũng ngại, nhưng cô đã làm cứng rồi: “Tớ thấy, tớ thấy thế nào, độ khó thấp như áo cậu cởi, quần để tớ thế nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.