Cuộc Phiêu Lưu Của Nhóm Nhạc Mới Nổi

Chương 3: Chương 3




Chương 3:

Đang ngủ thì Hàn Nhật Anh lại cảm thấy có cái gì đang ở trên môi nàng càn quấy.

“Ưm.....ưm tránh ra ta đang ngủ không được quấy rầy ta.”

Đoan Tuấn Vương Nhiên buồn cười nhìn nàng cười cười.

“Ngọc phi đến giờ dậy rồi mặt trời mọc sang tây rồi nàng còn ngủ đến bao giờ hả!”

Tức giận Hàn Nhật Anh ngồi dậy quát:

“Này ngươi vừa phải thôi chứ ta ngủ thì liên quan đến ngươi à.....? A ách hoàng..... hoàng thượng ha ha người buổi sáng tốt lành....”

“Giờ là giờ ngọ rồi ái phi của ta.”

Hắn nhìn nàng cười tà tứ

“ Ách ta biết mà giờ người ở đây làm gì a không phải người nên ở cùng Liễu phi sao mà giờ người lại ở đây ạ?”

“Ta đến thăm ái phi không được sao?” Nói rồi nhìn nàng.

“A được chứ được chứ….”

Nàng nhìn hắn nghĩ

(Đến làm gì chứ bộ ta cần ngươi thăm sao hừ.)

“Hoàng thượng người dùng ngự thiện chưa ạ?”

“Chưa ta đang đợi nàng dùng cùng đây.”

“Vậy người có thể đợi ta một lúc được không ta cần thay y phục.”

Nhắc đến mới nhớ lại cái cảnh lúc trước hắn liền tức. Liếc nhìn nàng rồi trầm giọng nói:

-“Lần sau không cho phép nàng mặc như vậy nữa.”

“Ta mặc vậy có liên quan tới người sao? Với lại mặc như vậy ngủ rất a là thoải mái.”

Nàng hừ nhẹ nàng mặc vậy khi ngủ rất thoải mái nha. Rất tốt nha đâu cần phải khắt khe như vậy chứ nàng muốn mặt như vậy mà.

“Không được cãi nàng không được phép mặc vậy.”

“Này ta thích mặc vậy đó thì sao bộ liên quan đến anh à?”

Đoan Tuấn Vương Nhiên mắt lạnh nhìn nàng điều đó khiến cho nàng càng thêm tức tối.

“ Ta thích mặc vậy khi ngủ được chưa người không cần quản ta, với lại người đi về cung của Liễu phi đi đó mới là nơi người hay đến ở đây không ai tiếp ngài.”

Đoan Tuấn Mặc Nhiên nghe nàng nói vậy giận xanh mặt gằn từng chữ nói:

“Nàng có phải đã lâu rồi không được trẫm sủng ái. Lên nàng ghen ghét với Liễu phi hả?”

“Ừ, đúng thì sao mà không đúng thì sao?”

“Nàng...”

“Ta làm sao người đừng tưởng ngươi là hoàng thượng mà ta sợ ngươi ta đây không sợ đâu. Có chém có giết tùy.”

“Nàng tưởng ta không giám?”

“ Người tưởng rằng người là ai ta mới không sợ bị chém bị giết thích thì người cứ việc ta đây không sợ.”

“Nàng…”

Nàng tiếp tục nói:

“ Nếu ngươi thích ép ta làm theo ý ngươi thì miễn bàn ta muốn làm gì thì làm đó. Đây là cung của ta.”

“ Nhưng đây là hoàng cung của trẫm.”

“ Ta mới không quan tâm người cho ta chỗ này để ở thì quyền quyết định là của ta.”

Nàng bực dọc phản ánh mặc dù là nhà của hắn nhưng cũng là hắn cho nàng một góc của nhà hắn thì quyền sở hữu là của nàng nha. Hắn đâu có quyền ra vào tự do như vậy hừ hừ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.