Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh

Chương 55: Chương 55




Thì Kỳ quay trở lại nhà nghỉ.

Cô dựa lưng vào cánh cửa cố gắng điều chỉnh tậm trạng.

Điện thoại di động có thông báo, cô lấy từ trong túi ra nhìn, là tin nhắn của Chu Mộ Thâm.

“Tối mai anh đến tìm em.”

Cô nắm chặt di động nhìn thật lâu, ngón tay động đậy nhưng đến cuối cùng cô vẫn không trả lời lại tin nhắn của anh.

Nhớ lại những lời anh mới nói khi nãy: “Vậy anh sẽ tiếp tục suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể dỗ dành được em.”

Tim cô lúc này lại đập loạn lên, cô nằm bò trên giường vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của gò má.

Một câu nói vô ý của anh lại dễ dàng khiến tim cô hỗn loạn không thôi.

Ngày hôm sau vẫn tiếp tục hoạt động khám bệnh.

Hôm nay Thì Kỳ không nhìn thấy Chu Mộ Thâm, đến tận lúc chiều tối cô mới nhận được điện thoại của anh: “Em đã ăn chưa?”

Thì Kỳ đang ăn mì với đồng nghiệp ở trong một quán ăn nhỏ, cô liếc nhìn đồng nghiệp sau đó thấp giọng nói: “Em đang ăn.”

Chu Mộ Thâm hỏi cô: “Ăn gì vậy?”

Thì Kỳ nhíu mày, cô nhớ anh có khi nào có nhã hứng hỏi những điều vô vị này đâu, nhưng cô vẫn trả lời anh: “Ăn mì sợi.”

Chu Mộ Thâm “Ừ” một tiếng: “Buổi tối đừng đi ngủ sớm quá.”

Một câu nói rất bình thường nhưng lại khiến người nghe dễ dàng hiểu lầm ý tứ của nó.

Thì Kỳ không lên tiếng, lỗ tai cô nóng bừng.

Bên kia cũng không có tiếng động nào.

Chu Mộ Thâm cười khẽ, không trêu chọc cô nữa: “Buổi tối gặp.”

Anh cúp điện thoại.

Ông chủ đứng ở bên cạnh nhà máy hỏi anh: “Sếp Chu, trước tiên đi ăn cơm hay ở lại dám sát thêm một lát nữa?”

Chu Mộ Thâm giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay: “Ăn cơm trước đi, mọi người có lẽ cũng đã đói rồi.”

Mọi người ở một bên nói khách sao mấy câu cảm ơn rồi di chuyển đi ăn cơm.

Thì Kỳ đặt điện thoại qua một bên, đồng nghiệp ngồi đối diện trêu cô: “Điện thoại của bạn trai à? Nhìn dáng vẻ cô vợ nhỏ của cô kìa.”

Thì Kỳ mỉm cười không nói gì.

Đồng nghiệp nữ chống cằm, điệu bộ hóng hớt nói: “Này, vị sếp Chu buổi tối hôm qua ấy, đúng là đẹp trai chết người.”

Một đồng nghiệp khác thấy thế thì nói: “Sao hả? Rạo rực rồi à?”

Đồng nghiệp nữ rất thoải mái không hề ngại ngùng: “Một người đàn ông ưu tú như thế ở trước mặt cô cô có thể không động lòng không?”

Đồng nghiệp kia cầm đũa gẩy sợi mì trong bát: “Đó là điều đương nhiên, nhưng mà người ta là hoa đã có chủ rồi!”

Đồng nghiệp nữ không khỏi thở dài tiếc nuối, tầm mắt lại rời xuống người Thì Kỳ, ánh mắt sáng lên vội vàng hỏi: “Thì Kỳ, chẳng phải cô với sếp Chu có quen biết sao? Cô gặp vợ của anh ấy chưa? Có đẹp không?”

Thì Kỳ siết chặt đũa nâng mắt nhìn cô ấy: “Hả?”

Đồng nghiệp nữ: “Hả cái gì mà hả? Cô đã gặp vợ của sếp Chu chưa? Có đẹp không?”

Ánh mắt của đồng nghiệp nữ dán chặt vào cô, Thì Kỳ thu lại con ngươi, có chút chột dạ: “Tôi chưa gặp.”

...

Đoàn người Chu Mộ Thâm từ nhà máy đi ra ngoài sau đó ngồi xe ô tô quay lại trong trấn, giữa đường đi ô tô lại xảy ra vấn đề hỏng hóc.

Dự báo thời tiết nói hôm nay có bão lớn, phía chân trời từng cơn mây đen đang giăng kín mít.

Trấn nhỏ nằm ở phía Nam lại giáp với biển, mỗi năm đến mùa hè đều sẽ gặp phải bão vài lần.

Tài xế xuống xe, mở mui xe ra kiểm tra.

Xe đúng lúc dừng lại ở trên đường quốc lộ được núi bao bọc, một phía là màu xanh của rừng núi, một phía là biển khơi vô tận.

Xa xa sóng biển cuồn cuộn, có mấy chiếc thuyền đang rời đến cảng để tránh bão.

Chu Mộ Thâm với trưởng thôn ngồi trên xe.

Biển cả mênh mông ở thành phố B khó mà có thể thấy được.

Giờ phút này gió đã bắt đầu thổi ngày càng to, trời tối mịt, giường như chuẩn bị có một trận mưa lớn ập xuống.

Trưởng thôn nhìn cảnh tượng trước mặt vừa nói chuyện với Chu Mộ Thâm, nhắc lại 20 năm trước trong trấn gặp phải một trận bão to.

50 năm mới có một lần, tốc độ gió đạt tới cấp độ 7.

Ngày ấy biện pháp phòng chống bão không được tiên tiến hoàn hảo như bây giờ.

Đợi tới khi ngư dân nhận được tin tức thì đã quá muộn.

Chỉ trong một đêm đã có vô số thương vong.

Biết bao nhiêu người nhà tan cửa nát, đúng là đại tai họa vô tình.

Thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mặt biển có vô số những cánh tay trôi nổi, đội cứu hộ dùng thuyền đánh cá ra biển vớt thi thể, thi thể nối tiếp thi thể được vớt lên.

Hốc mắt trưởng thôn trũng xuống, nước mắt trực trào, hồi tưởng lại bi thương năm ấy, giọng nói đau buồn: “Lúc ấy ngay cả thi thể cũng chẳng còn phân biệt được ra ai với ai. Trên bến tàu đã gấp rút tổ chức tang lễ cho tất cả những người đã mất, nhưng quả thật vẫn không thể biết rõ là đã mất bao nhiêu người.”

Tài xế vòng ra sau xe, giơ tay lên xe gõ vào cửa sổ nơi trưởng thôn đang ngồi.

Trưởng thôn Ngô hạ cửa sổ xe xuống, tài xế ghé tai ông nói mấy câu.

Trưởng thôn Ngô quay đầu nói với Chu Mộ Thâm: “Hôm nay sợ rằng không sửa được xe, bây giờ tôi sẽ gọi xe tới đón chúng ta, có lẽ sẽ phải mất một chút thời gian.”

Chu Mộ Thâm gật đầu: “Tôi không vội.”

Ba người đợi khoảng hơn 10 phút thì phía sau truyền tới tiếng xe bus công cộng.

Trưởng thôn Ngô nhìn bầu trời đen ngòm lại nghĩ tới hôm nay lại sắp sửa phải đón một cơn bão lớn, làm như này cũng không phải biện pháp hay, ông thương lượng với Chu Mộ Thâm liệu có thể ngồi xe bus công cộng về trấn được không.

Cuối cùng ba người cùng ngồi lên trên xe bus.

Vừa mới ngồi xuống bên ngoài đã truyền tới tiếng mưa rơi như thác đổ cùng với tiếng gió thét gào.

Những hạt mưa nặng trĩu bị gió thổi đập trên cửa kính, trưởng thôn Ngô miệng vẫn còn lẩm bẩm may mà rời đi đúng lúc.

Xe chạy được một đoạn thì phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng vang lớn.

Người trong xe bị tiếng vang làm kinh sợ, nhìn về phía sau chỉ thấy đá đất lăn xuống, lũ lụt thi nhau kéo đến, chiếc xe vừa nãy dừng lại ở bên đường đã không còn thấy hình dạng đâu.

...

Trong nhà nghỉ.

Bên ngoài gió lớn thét gào khiến cho cửa sổ thủy tinh liên tục kêu lên.

Vừa nãy có nhân viên phục vụ nhà nghỉ đi lên nhắc nhở cô tối nay đừng đứng gần cửa sổ, dự báo thời tiết báo tối nay sẽ có bão to, chú ý kiểm tra cửa sổ rồi dặn dò thêm một số điều khác nữa.

Thì Kỳ cầm điện thoại di động, nãy giờ cô gọi cho anh nhưng đều không kết nối được.

Không hiểu sao trong lòng cô có chút hoảng loạn.

Mấy người đồng nghiệp vì hôm nay có bão nên tụ tập ở phòng cô chơi bài.

Những căn nhà trong trấn xây dựng có kế hoạch, xây đều theo nhau.

Nhà nghỉ mà bọn cô ở được xây chính trung tâm, xung quanh được bảo vệ bởi con sông lớn, giờ phút này nước sông đã tăng lên không ít.

Đồng nghiệp ăn khoai tây chiên, tâm trạng vẫn rất phấn khởi: “Thì Kỳ, tới chơi bài đi.”

Thì Kỳ không có tâm trạng, cô lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi đi tới đại sảnh.

Cánh cửa đại sảnh đóng chặt, trước quầy có hai cô gái đang cúi đầu xem điện thoại di động.

Thì Kỳ ngồi trên ghế đợi trong đại sảnh.

Cơn mưa dày đặc rơi xuống mặt đường được làm bằng xi măng, cây ngô đồng trồng bên ven đường nghiêng ngả theo gió.

Thì Kỳ siết chặt di động trong tay.

Sự bất an trong lòng ngày càng lớn.

Cô gái tóc dài đứng ở quầy tiếp tân nhìn ra ngoài cửa rồi nói: “Cơn bão lần này cũng lớn thật ấy.”

Cô gái tóc ngắn nói: “Bố tôi hôm qua đã mang thuyền lái đến cảng để tránh bão rồi, bố cô thì sao?”

Cô gái tóc dài trả lời: “Đã đem thuyền lái đi rồi, tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, à cô còn nhớ cơn bão năm xưa không? Năm mà có rất nhiều người chết ấy?”

Cô gái tóc ngắn trong lòng hình như vẫn còn sợ hãi: “Sao có thể không nhớ cơ chứ, lúc ấy tôi ở nhà dì tôi với mấy anh chị em họ sợ muốn chết. Thật sự lo lắng bố tôi có chuyện gì xảy ra, cũng may ông trời phù hộ.”

Cô gái tóc ngắn nói xong câu cuối còn chắp hai tay lại nói “A di đà phật“.

Cô gái tóc dài cười cười sau đó lại xem vòng tròn bạn bè trên wechat rồi đưa điện thoại qua cho cô gái tóc ngắn: “Cô nhìn này, đập chứa nước sau núi bị vỡ rồi, nghe nói có xe bị nước cuốn trôi xuống dưới, chậc chậc, xe này nhìn qua có lẽ cũng phải mấy trăm vạn.”

Cô gái tóc ngắn nghiêng đầu nhìn, lẩm bẩm: “Trên xe chắc không còn người đâu nhỉ?”

Cô gái tóc dài lắc đầu: “Không rõ nữa, để tôi tìm thêm thông tin xem sao.”

Hai người nói chuyện giọng không lớn nhưng những câu nói đó đều lọt thẳng vào tai Thì Kỳ, cô đứng dậy đi tới bên cạnh cô gái.

Cô gái tóc dài mở miệng: “Xin hỏi tiểu thư cô cần giúp đỡ gì sao?”

Thì Kỳ mỉm cười nói: “Các cô vừa nói tới tấm hình lúc nãy có thể cho tôi xem một chút được không?”

Cô gái tóc dài cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn mở tấm ảnh đưa qua cho cô xem.

Thì Kỳ nhận lấy điện thoại, tầm mắt cô dừng lại bên trên tấm ảnh. Nhìn góc độ bức ảnh là được chụp từ trên núi chụp xuống, chiếc xe kia bị mặc kẹt dưới gốc cây, màu vàng của bùn đất bao trùm lên thân xe nhưng riêng biển số xe lại không hề bị dính chút bùn đất nào.

Tô Châu - E 89897.

Là xe của Chu Mộ Thâm.

Tối hôm qua anh lái xe đưa cô về nhà nghỉ chính là dùng chiếc xe này.

Cô gái tóc dài thấy cô gái này siết chặt điện thoại di động, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình không có phản ứng gì, khẽ dò hỏi: “Tiểu thư, tiểu thư?”

Thì Kỳ nghiêng đầu, ngơ ngẩn nhìn cô gái.

Cô gái nhẹ nhàng hỏi: “Cô không sao chứ?”

Thì Kỳ lắc đầu: “Tôi không sao.” Rồi cô lại hỏi: “Cô có biết số điện thoại của trưởng thôn Ngô không?”

Cô gái tóc dài có chút khó chịu, cô làm sao có thể có số điện thoại của trưởng thôn Ngô được chứ.

Thì Kỳ cũng nhận ra bản thân quá gấp gáp, cô cố gắng giữ bình tĩnh: “Cô có thể giúp tôi hỏi xem trong chiếc xe này có người hay không?”

Cô vừa nói xong thì có người đẩy cửa đi vào.

Người đến mặc một chiếc áo cộc tay màu xanh nhạt, quần vải màu xám tro, trên mặt ướt nhẹp, ông ta hướng tới cô gái tóc dài nói: “Viện Viện, mau đi với bố tới trạm y tế, bà nội con xảy ra chuyện rồi.”

Cô gái tóc dài vội vàng chạy ra ngoài: “Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

“Đập chứa nước bị vỡ, bà nội con bị chấn thương nặng, tranh thủ thời gian mau đi thôi.”

Người đó lái một chiếc xe cho thuê.

Thì Kỳ vội vàng kéo người đàn ông lại vội nói: “Tôi có thể cùng đi đến phòng khám bệnh không?”

Cô gái tóc dài nói: “Bố, bố cho cô ấy đi cùng đi.”

Người đàn ông đầu đinh nhìn con gái mình rồi lại nhìn Thì Kỳ, gật đầu nói: “Được, lên xe đi.”

Trên đường phố hầu như đều bị nước nhấn chìm.

Thì Kỳ không biết tại sao bản thân lại muốn đi theo, hiện tại cô cũng không biết Chu Mộ Thâm đang ở đâu, chỉ là nghe theo trực giác mà thôi, nếu như anh bị thương thì chắc chắn cũng sẽ ở trạm y tế.

Cô ngồi ở trong xe, ngón tay đan chặt lại vào nhau.

Sự hoảng sợ như nước thủy triều ngày càng dâng lên cao, cô chỉ cố gắng trấn tĩnh bản thân không được đoán mò.

Bên ngoài lá cây bị gió thổi bay ngợp trời.

Cửa hiệu của các nhà hàng đều bị gió thổi rơi hết trên mặt đất.

Chẳng mấy chốc xe đã đi đến trạm y tế.

Thì Kỳ xuống xe, mưa gió thi nhau táp lên mặt cô, dưới chân Thì Kỳ lảo đảo suýt nữa thì bị gió thổi ngã.

Cả người cô chật vật khổ sở đứng ở trong trạm y tế.

Chu Mộ Thâm ngồi trên ghế gỗ, lòng bàn tay được băng bó lại bằng vải băng vết thương.

Hòn đá treo lơ lửng trong lòng cô giờ phút này cứ thế rơi xuống.

Chu Mộ Thâm hình như cũng nhận ra gì đó, anh nghiêng đầu qua nhìn.

Thì Kỳ nhấc chân muốn đi tới chỗ anh, đột nhiên lại cảm thấy dưới chân như bị đổ cả tấn chì, nửa bước cũng không thể di chuyển.

Trưởng thôn Ngô đứng ở gần Chu Mộ Thâm, thấy Thì Kỳ khắp người đều là nước mưa, ông đi tới bên cạnh Chu Mộ Thâm mở miệng nói: “Vị tiểu thư này...”

Chu Mộ Thâm giơ tay lên ngăn cản: “Cô ấy là vợ tôi.”

Lời vừa dứt anh nhấc chân đi tới chỗ cô.

Áo sơ mi trắng trên người anh cũng bị dính bùn đất, vẻ mặt lộ ra sự mệt mỏi, trên tay còn có vết thương.

Mắt Thì Kỳ lúc này đã không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh.

Chu Mộ Thâm đến gần, anh giơ tay lau đi nước mắt của cô, thấp giọng dỗ dành: “Em khóc cái gì?”

Thì Kỳ cắn môi, đôi mắt đen láy toàn nước mắt lúc này mở to hết cỡ: “Chu Mộ Thâm, mẹ nhà anh!”

~Hết chương 55~

*Còn 2 chương cuối nữa là bộ truyện cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Hôm nay mình sẽ cố gắng dịch rồi đăng nốt.

Nhân tiện chúc mọi người luôn giữ sức khỏe tốt trong đợt dịch bệnh này nhé. Yêu mọi người 3000 <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.