Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh

Chương 54: Chương 54




Lại là một năm tổ chức hoạt động khám bệnh từ thiện cho vùng sâu vùng xa, chỉ có điều địa điểm lần này lại đặc biệt xa, là một thôn trấn nhỏ ở phía Nam.

Lần đi này cũng có tên Thì Kỳ trong danh sách, hành trình chỉ có 3 ngày.

Trước ngày đi Thì Kỳ dành chút thời gian đi thăm Trường Mi với em bé Thẩm Thuần.

Em bé Thẩm Thuần đang nằm trong nôi, đôi mắt to tròn đen láy đang mở to, ngón tay bé nhỏ nắm chặt ngón trỏ của Thì Kỳ.

Tay của em bé mũm mĩm rất đáng yêu khiến cho ai gặp cũng muốn cưng nựng.

Thẩm Trường Mi ngồi bên cạnh nhìn Thì Kỳ pha trò với Thẩm Thuần, cô cười hỏi: “Em thấy em bé giống ai?”

Thì Kỳ cẩn thận quan sát: “Đôi mắt này quả thật là giống với anh Nhị y như đúc nhưng mà đôi môi nhỏ xinh thì lại rất giống chị.”

Thẩm Trường Mi: “Mọi người đều nói như vậy.”

Thẩm Trường Mi lại hỏi: “Em trở về đã gặp anh Mộ Thâm chưa?”

Thì Kỳ giơ tay đụng nhẹ vào chiếc lục lạc đang treo trên chiếc nôi: “Em chưa gặp, anh ấy vẫn còn đang công tác ở phía Nam.”

Thẩm Trường Mi gật đầu nói: “Em suy nghĩ như thế nào?”

Thì Kỳ nghiêng đầu nhìn Trường Mi, nét mặt mơ hồ, cô thu lại ánh mắt, nói thật: “Em không biết.”

Thẩm Trường Mi nhìn cô: “Trong lòng em vẫn có anh ấy.”

Thì Kỳ không phủ nhận.

Từ chỗ Trường Mi về nhà, Thì Kỳ bị mất ngủ.

Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại mà vẫn không thể chợp mắt.

Cô cầm điện thoại di động nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng.

Nhắm chặt hai mắt, cố gắng tự thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy thiếu chút là cô tới trễ.

Sau khi đến thành phố N phải tiếp tục ngồi xe ô tô để đi tới trấn nhỏ.

Đồng nghiệp nói: “Nghe nói ở gần đây có Công viên quốc gia, tôi vẫn chưa đi được, cô từng đi chưa?”

Thì Kỳ cũng có nghe nói qua, lắc đầu một cái: “Tôi cũng chưa đi bao giờ.”

Đồng nghiệp nói: “Cũng chẳng biết lúc về có thời gian để đi không nữa.”

Trò chuyện linh tinh một lúc cuối cùng đã đến trấn nhỏ.

Đoàn người của Thì Kỳ được sắp xếp tới một nhà nghỉ nhỏ trong trấn.

Nhà nghỉ nhỏ này mặc dù không phải cao sang gì nhưng có thể nhận ra được là nhà nghỉ tốt nhất ở trong trấn, mọi người làm thủ tục nhận phòng sau đó nhận chìa khóa đi về phòng của mình.

Phòng không lớn, vừa bước chân vào là có thể nhìn được bao quát gần hết.

Một chiếc giường đơn thông thường, TV, tủ đầu giường.

Dưới cửa sổ có kê một ghế sofa đơn, bàn uống trà nhỏ hình tròn, bên trên còn đặt gạt tàn.

Thì Kỳ để hành lý qua góc tường rồi đi vào phòng vệ sinh rửa tay.

Lúc ra ngoài nghe thấy có người gõ cửa.

Có mấy đồng nghiệp muốn xuống lầu ăn khuya nên tới hỏi cô xem có muốn đi cùng hay không.

Thì Kỳ cũng thấy có chút đói nên đi cùng mọi người xuống dưới.

Gần nhà nghỉ có mấy túp lều được dựng lên.

Mấy người gọi một vài món hải sản, trấn nhỏ này gần biển nên đồ ăn đặc biệt tươi ngon, người ở đây đại đa số đều sống dựa vào nghề đánh bắt cá.

Một đồng nghiệp nam nói: “Địa phương nhỏ này vậy mà cũng có cái vui của nó đấy chứ.”

Đồng nghiệp nữ ngồi cạnh cũng phụ họa thêm mấy câu.

Mấy người vừa ăn hải sản vừa trò chuyện vui vẻ.

Lúc quay lại nhà nghỉ thời gian đã xấp xỉ 11 giờ đêm.

Ngày hôm sau.

Địa điểm tổ chức khám bệnh là một khoảng đất trống do chính phủ nắm giữ.

Cũng may hiện tại không nóng nực nên người dân đến rất nhiều, Thì Kỳ cho mọi người làm một vài kiểm tra thông thường.

Có một ông lão nói với cô về tình trạng bệnh tình của mình.

Ông lão không được đi học, tiếng phổ thông nói cũng không được chuẩn, miêu tả rất khó khăn, thỉnh thoảng lại thêm mấy câu địa phương, cũng may bên cạnh có một cô gái nhiệt tình giúp đỡ giải thích.

Thì Kỳ kiên nhẫn lắng nghe, cuối cùng cũng có thể khẳng định được là bị viêm khớp nên cô đã kê cho ông lão mấy đơn thuốc. Dặn dò ông nếu sau khi uống thuốc mà bệnh tình không chuyển biến tốt thì bắt buộc phải đi bệnh viện kiểm tra chi tiết.

Bận rộn cả ngày trời, tới chạng vạng tối cũng đã sắp kết thúc.

Một chiếc ô tô con màu đen đi vào trong.

Có mấy người đều quay đầu qua nhìn chiếc xe đó.

Thì Kỳ đang đo huyết áp cho mọi người nên không để ý.

Chu Mộ Thâm từ trên xe bước xuống, ánh mắt anh thờ ơ lướt qua một đám người đông đúc ở đằng xa, trưởng thôn thấy vậy vội vàng giải thích: “Hôm nay có một vài chuyên gia xuống thôn khám bệnh miễn phí.”

Chu Mộ Thâm nheo mắt, hỏi: “Từ đâu tới vậy?”

Trưởng thôn: “Nhân viên y tế của bệnh viện Hưng Hoa ở thành phố B.”

Câu nói của trưởng thôn vừa cất lên thì Chu Mộ Thâm đã nhìn thấy Thì Kỳ đang bị một đám người vây xung quanh, cô mặc áo blouse trắng dài, đang đo huyết áp cho người dân, từ hướng nhìn của anh có thể nhìn thấy khoé miệng cô đang cong lên cười nói gì đó với người nọ.

Anh nhàn nhạt mở miệng: “Đi qua xem một chút.”

Trong lòng trưởng thôn buồn bực, mấy ngày nay phải cùng hít chung bầu không khí với vị sếp Chu nhìn thì thấy cũng chẳng phải người thích tham gia náo nhiệt gì vậy mà giờ lại nói muốn đi tới chỗ có cả đám người đang chen chúc.

Mặc dù có chút ngờ vực nhưng chân vẫn không dám chậm trễ.

Có mấy người quen biết nên khi thấy trưởng thôn thì đều gật đầu chào hỏi.

Thì Kỳ bị tiếng động thu hút, cô vừa thu dọn lại dụng cụ đo huyết áp vừa liếc mắt qua nhìn, trong phút chốc liền nhìn thấy Chu Mộ Thâm.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng với quần tây đen, tay áo được xắn lên tận khuỷu tay, lúc này cũng đang nhìn về phía cô.

Trong đầu Thì Kỳ đột nhiên trống rỗng, cô không ngờ rằng lại gặp được anh ở đây, không hề chớp mắt mà dán chặt lên người anh.

Chu Mộ Thâm cất bước đi tới gần cô, anh dừng lại trước bàn: “Bác sĩ Thì.”

Trưởng thôn giới thiệu: “Vị này là sếp Chu đến từ thành phố B.”

Đuôi mắt Chu Mộ Thâm xuất hiện nét cười.

Trưởng thôn thấy vị bác sĩ Thì này không những không chào hỏi mà chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Mộ Thâm, lo sợ thất lễ với anh, ông hắng giọng mấy cái như muốn nhắc nhở Thì Kỳ.

Thì Kỳ bừng tỉnh đứng bật dậy, cười cười: “Sếp Chu.”

Chu Mộ Thâm cười mà như không cười, anh khẽ nhíu đầu mày nhưng cũng không nói gì, kéo ghế nhựa qua rồi ngồi xuống: “Làm phiền bác sĩ Thì giúp tôi đo huyết áp.”

Thì Kỳ sợ run bần bật, không hiểu anh muốn làm gì? Muốn lườm anh nhưng nhận ra hiện tại không hề thích hợp.

Chu Mộ Thâm cong hai ngón tay gõ nhẹ nhàng lên túi đựng dụng cụ đo huyết áp, nhắc nhở: “Bác sĩ Thì?”

Thì Kỳ cố nặn ra một nụ cười: “Được thôi.”

Nói xong cô mở hộp dụng cụ, xé rách phần băng dính sau đó kéo tay áo của anh lên trên cao một chút. Chu Mộ Thâm cũng rất phối hợp, tự động nâng cánh tay lên để cô đo huyết áp cho mình.

Toàn bộ quá trình ánh mắt của Chu Mộ Thâm đều rơi trên mặt cô, bộ mặt không cam tâm tình nguyện nhưng lại không dám để lộ ra ngoài của cô thật sự rất thú vị.

Thì Kỳ đeo tai nghe chẩn đoán lên tai, một bên ấn máy đo huyết áp, cô nghiêm túc nhìn lên trên bảng đo.

Trưởng thôn ở bên cạnh nhìn hai người họ với ánh mắt đầy chất vấn, trong lòng thầm nói chẳng lẽ sếp Chu có quen biết với bác sĩ Thì?

Sau khi kết thúc.

Chu Mộ Thâm nhàn nhã kéo tay áo xuống: “Buổi tối để tất cả nhân viên y tế cùng nhau ăn cơm.”

Trưởng thôn dè dặt nói: “Điều này sợ rằng có chút không thích hợp.”

Chu Mộ Thâm nâng mắt lên nhìn ông ta: “Có gì không thích hợp?”

Giọng nói của anh rất bình thản, giống như câu hỏi nhưng lại khiến cho trưởng thôn có cảm giác có một áp lực đè trên người.

Chu Mộ Thâm nói: “Mọi người từ xa tới đây phục vụ nhân dân trong thôn trấn. Ông là trưởng thôn, tiếp đãi mọi người một bữa cũng là lẽ thường tình, tôi nói đúng chứ?”

Trưởng thôn gật gật đầu: “Sếp Chu nói đúng lắm.”

Đoàn người Thì Kỳ nghe được tin trưởng thôn sẽ chiêu đãi ăn cơm thì lại cảm thấy cổ quái.

Có đồng nghiệp ngược lại rất vui vẻ: “Có lẽ trưởng thôn thấy chúng ta vất vả làm việc cả ngày trời, cảm thấy chúng ta rất có trách nhiệm nên muốn mời khách thôi mà. Có gì kỳ lạ đâu, không ăn thì đúng là uổng phí.”

Nghe cô ấy nói vậy nên mọi người cũng không bàn luận thêm chuyện này nữa.

Buổi tối đi đến quán ăn mà trưởng thôn nói.

Đoàn người đi vào bên trong.

Chu Mộ Thâm đã tới từ lâu, anh đang đứng trước cửa gọi điện thoại, trên người vẫn mặc bộ quần áo lúc chiều, sơ mi trắng và quần tây đơn giản.

Trưởng thôn chào hỏi mọi người xong rồi bảo mọi người lần lượt ngồi xuống, sau đó lại nói mấy lời khách sao như cảm ơn vì mọi người đã đến vân vân mây mây...

Thì Kỳ ngồi ở một bên, có đồng nghiệp sát lại gần cô: “Này Thì Kỳ, cô với sếp Chu có quen biết à?”

Khung cảnh lúc chiều đã có không ít người suy đoán quan hệ giữa cô và Chu Mộ Thâm.

Thì Kỳ đáp lại qua loa: “Ừ, có gặp qua vài lần.”

Đồng nghiệp thấy cô hình như không muốn nói chuyện nên cũng không truy hỏi nữa.

Chu Mộ Thâm cúp điện thoại sau đó đi vào bên trong.

Trưởng thôn dặn dò người mang thức ăn lên.

Thì Kỳ ngồi đối diện Chu Mộ Thâm, khoảng cách cũng khá xa. Ở trong đoàn nhân viên y tế cũng có một vài người tuổi tác lớn hơn cũng đang chuyện trò qua lại với trưởng thôn và Chu Mộ Thâm.

Thì Kỳ chỉ cúi đầu ăn cơm.

Trưởng thôn uống vài ly rượu nên lời nói ra có chút nhiều, ông lại thao thao bất tuyệt với Chu Mộ Thâm về chuyện gia đình: “Sếp Chu ở tuổi này chắc là đã kết hôn rồi?”

Động tác đang uống canh của Thì Kỳ chợt khựng lại, lúc sau nghe thấy anh nói: “Tôi kết hôn rồi.”

Trưởng thôn nghe vậy thuận miệng hỏi: “Không biết phu nhân làm nghề gì?”

Chu Mộ Thâm nâng mắt nhìn về phía Thì Kỳ, đôi môi anh khẽ mở: “Bác sĩ.”

Trưởng thôn cười cười: “Vậy thì cũng thật khéo quá, dung mạo của phu nhân chắc chắn không hề tầm thường nên mới được sếp Chu nhìn trúng.”

Chu Mộ Thâm lắc đầu cười: “Đúng là như vậy. Chỉ có điều dạo này vẫn đang giận dỗi tôi.”

Chu Mộ Thâm nói xong lại nhìn Thì Kỳ.

Trưởng thôn nói: “Ý sếp Chu là?”

Chu Mộ Thâm cầm ly rượu lên uống một ngụm: “Trưởng thôn Ngô cũng kết hôn 20 năm rồi, cũng coi như là người từng trải. Mâu thuẫn giữa vợ chồng thường ngày không biết trưởng thôn có cách dỗ dành nào tốt không? Bà xã nhà tôi thật sự rất khó chiều.”

Chu Mộ Thâm nói xong lại nhìn Thì Kỳ.

Trưởng thôn nói: “Phụ nữ ấy à, đàn ông chúng ta phải hạ mình dỗ dành nhiều một chút mới được. Bà xã tôi bình thường cũng hay cãi nhau với tôi lắm, có mấy chiêu này cũng có chút hiệu quả.”

Bữa tối kết thúc cũng gần 9 giờ.

Từ bên trong phòng ăn đi ra Thì Kỳ rẽ qua nhà vệ sinh một chuyến.

Đợi tới khi cô ra ngoài đồng nghiệp cũng đã rời đi không ít, cũng may nhà nghỉ cách quán ăn khoảng 500m, cũng không xa lắm.

Thì Kỳ rời khỏi quán ăn.

Chu Mộ Thâm đang dựa người vào cột đá hút thuốc, thấy cô ra ngoài anh cũng nhấc chân đi tới.

Thì Kỳ dừng lại.

Chu Mộ Thâm nhìn cô: “Em tới đây sao không nói với anh?”

Thì Kỳ mím môi không trả lời.

Chu Mộ Thâm cười, hỏi cô: “Cách dỗ dành nào mới có thể khiến em nguôi giận đây?”

Thì Kỳ bĩu môi: “Gì cơ?”

“Vấn đề lúc nãy trưởng thôn Ngô nhắc đến ấy.”

Thì Kỳ giả ngốc: “Em chẳng nghe thấy gì cả.”

Dưới ánh đèn trước cửa quán ăn, đôi mắt cô đen nhánh long lanh như hạt nước, vừa nãy cũng uống chút rượu nên hai gò má hơi ửng hồng.

Chu Mộ Thâm nhìn cô, ngón tay khẽ búng tàn thuốc, bỗng anh di chuyển tiến sát lại gần cô. Khoảng cánh của hai người được kéo gần, hơi thở mát lạnh trên người anh phút chốc ập tới.

Khóe miệng Chu Mộ Thâm cong lên, anh cười nói: “Nếu vậy anh đành phải tiếp tục suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể dỗ dành được em?”

Ngữ khí của anh rất bình thường nhưng lại khiến cho con tim Thì Kỳ không ngừng nhảy nhót.

~Hết chương 54~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.