Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 7: Chương 7: Xác minh một chuyện




Edit: TH + TPL

Bùi Nam Nhứ không ngờ Bùi Duật Thành trả lời như vậy.

“Quan hệ thân mật nhất...?”

Lúc anh ta còn chưa hay biết gì, anh hai đã đột nhiên cùng một cô gái phát triển đến loại “quan hệ” này rồi cơ á?

Bùi Nam Nhứ không nhịn được được mở miệng, “Anh hai, chuyện xảy ra khi nào, sao em chưa nghe anh nói gì hết cả!”

Bùi Duật Thành: “Ừm, anh cũng vừa mới biết.”

Bùi Nam Nhứ: “...”

Vì sao sau khi tỉnh lại, lời nói của anh hai, anh ta một chữ nghe cũng không hiểu là thế nào?

Cái gì gọi là anh cũng vừa mới biết?

Bùi Nam Nhứ chần chừ mở miệng: “Anh hai, anh có biết lai lịch của cô gái này không? Có cần em giúp anh cẩn thận điều tra cô ấy một chút không?”

Ngón tay Bùi Duật Thành tuỳ tiện đỡ lấy một cánh hoa đang rơi, thản nhiên nói: “Không cần.”

Trên thế giới này, không có ai hiểu Lâm Yên hơn anh.

“Nam Nhứ, chuẩn bị xe, đưa anh đến một chỗ.”

Nghe anh trai nói vậy, Bùi Nam Nhứ kinh ngạc: “Anh hai, cơ thể anh vừa mới hồi phục lại, lúc này anh còn muốn đi đâu?”

Bùi Duật Thành: “Đi để xác thực... Một chuyện.”

...

Chung cư cao cấp nào đó ở Đế Đô.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Lâm Yên đón xe buýt về nhà mợ.

Vừa về đến nhà, cô lập tức tắm rửa sạch sẽ thay quần áo.

Tắm nước nóng xong, Lâm Yên cảm thấy tinh thần thoải mái lên rất nhiều, tâm trạng theo đó cũng tốt hơn không ít.

Không biết vì sao, cô luôn có cảm giác kỳ quái, giống như vừa xả được cơn tức giận vậy, những nỗi phiền muộn trong lòng tích tụ bao lâu nay cũng vơi đi vài phần.

Rõ ràng cách đây không lâu vì Lâm Thư Nhã với Hàn Dật Hiên yêu đương mặn nồng mà cô còn cảm thấy đau lòng, thậm chí đau đến mức còn không cẩn thận bị rơi xuống nước, vì sao bây giờ tâm trạng lại tốt thế này?

Hình như gần đây cô bị rối loạn thần kinh rồi...

Mà thôi kệ, miễn tâm trạng tốt là được, chuyện khác không quan trọng.

Lâm Yên giữ vững tinh thần, quyết định tiếp tục kiểm tra một vài tin tức thông báo tuyển dụng mới nhất của những đoàn làm phim.

Cho dù trong giới giải trí Lâm Thư Nhã với Hàn Dật Hiên có thế lực thì cũng không thể một tay che trời, nhất định có nơi mà cái bàn tay thối ấy không vươn tới được.

Ngã ở chỗ nào thì đứng lên ở chỗ đó.

Sàn thi đấu... Cô không thể trở về được nữa rồi...

Cô không muốn đến ngay cả giới giải trí cũng bị lũ kẻ thù lúc nào cũng đối nghịch kia đuổi ra ngoài.

Đang xem thông tin trên máy tính thì có tiếng đập cửa vang lên.

Lâm Yên đứng dậy đi mở cửa, “Mợ!”

Bà ta thò đầu nhìn qua phòng ngủ của cô một lượt, không vui nói, “Tại sao lại dùng máy tính, không biết bây giờ tiền điện đắt lắm à?”

Nói xong, tức giận mở miệng dằn Lâm Yên, “Mợ bảo này Tiểu Yên, sắp tới cuối tháng rồi, cháu lúc nào giao tiền thuê nhà! San San học đại học còn thiếu nhiều tiền, còn phải nuôi loại người lớn tướng rảnh rỗi như cháu, hai mẹ con mợ phải sống thế nào!”

Lâm Yên lông mày cau lại, “Xin lỗi mợ, có thể thư thả lại hai ngày được không, mợ cũng biết đấy, công việc của cháu bây giờ, thu nhập không bằng trước kia...”

Vương Xảo Tuệ lập tức lên giọng, “Vậy thì không thể ỷ lại nhà chúng tôi, để mẹ goá con côi chúng tôi nuôi cô được! Chưa từng thấy người nào như cô, không biết xấu hổ! Mẹ cô dạy cô kiểu gì thế hả?”

Sắc mặt Lâm Yên lạnh lùng, “Mợ đừng quên, phòng này ban đầu là mẹ cháu mua cho cậu, còn tiền nhà là cháu giúp cậu!”

Vương Xảo Tuệ như bị dẫm phải đuôi, lập tức kích động chống nạnh, “Giỏi lắm Lâm Yên! Cô có ý gì! Phòng này lúc trước là mẹ cô tự tay đưa chúng tôi! Đã đưa cho chúng tôi rồi thì đương nhiên là của chúng tôi! Tôi không cần biết là ai cho tiền!

Cậu của cô chưa mất bao lâu cô đã khinh thường mẹ con chúng tôi đơn độc, lại còn định cướp căn phòng này! Đứa con gái này, sao cô độc ác thế?

Cô nghe cho rõ, tiền thuê nhà cô mà còn không có thì cuối tháng cuốn gói cút ra ngoài đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.