Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 5: Chương 5: Trí nhớ đứt quãng




Edit: TH

Lâm Yên vừa nói ra lời này, hiện trường một mảnh xôn xao.

Chết mất!

Một đứa con gái nhà quê xin làm phục vụ, ai cho cô ta dũng khí nói ra những lời này?

Lâm Thư Nhã cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cười nhạo nhìn về phía Lâm Yên nói, “ Vị tiểu thư này, tôi mặc kệ cô đối với anh Dật Hiên dùng thủ đoạn gì, nhưng cô không cảm thấy lời này hài hước sao? Thật có khẩu khí lớn, đến cả anh Dật Hiên cô cũng chướng mắt, cô...”

Lâm Thư Nhã còn định nói tiếp, lúc này, ở cửa ra vào đột nhiên truyền tới những tiếng kinh hô.

Mọi người vô ý thức nhìn về phía phát ra tiếng kêu...

Một giây sau, khách khứa vây xem lập tức khiếp sợ há miệng, vô ý thức đứng thành hai hàng.

Bùi... Bùi Nam Nhứ!!!

Hiện tại ở giới giải trí đẳng cấp về lưu lượng, giá trị nhan sắc cùng thực lực tồn tại khiến cho hàng vạn thiếu nữ điên cuồng! Siêu cấp Ảnh Đế Bùi Nam Nhứ!

Bùi Nam Nhứ tính tình rất cổ quái, rất ít tham gia các buội tụ tập cá nhân.

Tất cả mọi người đều không nghĩ tới có thể tại bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ của Lâm Thư Nhã lại trông thấy Bùi Nam Nhứ, nên kích động dồn dập không thôi.

“A a a ông xã nhà tôi thật sự là đẹp trai quái!”

“Trời ạ! Thư Nhã cùng Dật Hiên cũng có mặt mũi quá đi! Thế mà lại mời được siêu sao Bùi Nam Nhứ đến tham dự!”

...

Ngay đến Lâm Thư Nhã cũng ngây ngẩn hết cả người, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, tranh thủ thời gian sửa sang lại một quần áo một chút, cố gắng đi lên chào hỏi, “Bùi Ảnh Đế, thật không ngờ anh cũng tới đây...”

Thế nhưng, mọi người đều thấy Bùi Nam Nhứ không thèm nhìn Lâm Thư Nhã, trực tiếp bước về phía Lâm Yên.

Người đàn ông vững vàng đứng trước mặt Lâm Yên, anh ta cởi âu phục trên người, động tác ôn nhu khoác lên vai cô.

“Thật xin lỗi, Lâm Yên tiểu thư, để cô đợi lâu.” Bùi Nam Nhứ ngay cả âm thanh cũng rất nghiêm túc.

Tiếng Bùi Nam Nhứ vừa dứt, trong nháy mắt, toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh lặng.

Bùi... Bùi Nam Nhứ không phải tới tham gia tiệc sinh nhật... Là đến tìm con bé nhà quê này?

Lâm Thư Nhã không dám tin vào hai mắt của mình, Hàn Dật Hiên một bên cũng kinh ngạc nhíu chặt lông mày.

Còn Lâm Yên đối với vị Ảnh Đế này thì là hờ hững nhìn anh ta một cái, giống như bạn bè lâu năm không thể quen thuộc hơn được nữa, tùy ý nói chuyện với anh ta: “Đi thôi.”

Đừng nói là tất cả mọi người, đối với thái độ của Lâm Yên, ngay đến cả Bùi Nam Nhứ cũng không che giấu nổi kinh ngạc.

Tuy thế anh ta cũng không nhiều lời, trực tiếp đi cùng Lâm Yên ngang qua đám người, đi ra ngoài cửa.

Cách đó không xa, sau lưng, Lâm Thư Nhã bị chọc giận đến muốn nổi điên.

Lâm Yên sao lại quen biết Bùi Nam Nhứ?

Hôm nay cho dù bất kể thế nào, mặt mũi cô ta xem như mất hết!

Về phần Hàn Dật Hiên, giờ phút này gã khổ không thể nói.

Gã cũng không biết Lâm Yên làm thế nào lại quen biết Bùi Nam Nhứ, càng không biết vì sao Lâm Yên đột nhiên có hậu thuẫn lớn như vậy, có thể bắt được cả công ty ba của gã tới áp chế gã ta.

Gã chỉ biết, nếu vừa rồi gã không nhảy xuống cứu Lâm Yên thì kết quả Hàn gia tuyệt đối gặp phải rắc rối to...

“Thư Nhã... Thư Nhã em nghe anh nói đã...”

Đáng tiếc, mặt mũi đều bị vứt hết cả rồi, Hàn Dật Hiên có nói cái gì đều không có ý nghĩa nữa.

...

Bên ngoài khách sạn.

Lâm Yên đi theo Bùi Nam Nhứ được vài bước, một luồng gió lạnh thổi đến làm cô lạnh rùng mình, giật mình tỉnh lại.

A?

Một giây trước cô nhớ là vẫn đang xem Hàn Dật Hiên cùng Lâm Thư Nhã show ân ái, sao một giây sau, lại ra ngoài cửa Hàn gia rồi?

Còn cái người trước mặt này là sao?

Lâm Yên đột nhiên che miệng lại!

Trời ạ!!!

Bùi Nam Nhứ!!!!

Thần tượng của cô, Bùi Nam Nhứ?

Người mà cô ngưỡng mộ nhất, Ảnh Đế Bùi Nam Nhứ???

Cô sao lại đi cùng Bùi Nam Nhứ, trên người còn giống như đang mặc âu phục của Bùi Nam Nhứ nữa???

Cả người Lâm Yên như đang nằm trong mộng, hơn nửa ngày trời cuối cùng mới lắp bắp mở miệng, “Bùi... Bùi Ảnh Đế... Anh tại sao lại ở đây... Tôi, quần áo trên người tôi là...”

Ánh mắt Bùi Nam Nhứ phức tạp nhìn cô gái, đang muốn mở miệng nói gì đó thì đúng lúc này, điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên.

Không biết Bùi Nam Nhứ nghe được cái gì, sắc mặt biến đổi: “Cái gì? Anh hai tỉnh lại rồi? Tôi lập tức trở về ngay!”

“Bùi Ảnh Đế...”

Lâm Yên đứng một bên còn không kịp nói chuyện, Bùi Nam Nhứ đã lái xe, nhanh chóng rời đi.

Lâm Yên: “...”

Cái gì thế này... Rốt cục cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này Lâm Yên mới phát hiện, toàn thân mình trên dưới đều ướt đẫm.

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ cô vừa rồi... Ở trong không cẩn thận rơi xuống nước, nên được Bùi Nam Nhứ cứu?

Lâm Yên càng nghĩ càng thấy có khả năng này xảy ra.

Thế không vì sao cô lại không nhớ bất cứ điều gì chứ?

Từ khi về nước đến giờ, cô chưa từng gặp chuyện nào suôn sẻ, đêm nay vất vả được tiếp xúc với nam thần, thế mà cô lại chẳng có chút ấn tượng nào...

Cô còn có thể “may mắn” hơn một chút nữa thì chết à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.