Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 2: Chương 2: Liên tục đen đủi




Edit: TH

Ban đêm ở Đế Đô, một khách sạn xa hoa nào đó.

Lâm Yên không tìm được việc làm do bị đoàn làm phim liên tục từ chối nên cô chuẩn bị tới nơi này nộp đơn xin việc.

Lúc bước vào cô đi nhầm đường, không cẩn thận xông vào một buổi party ở bể bơi.

Cô không nghĩ tới, đêm nay Lâm Thư Nhã lại tổ chức tiệc sinh nhật ở đây. . .

Ha, từ sau khi về nước đến giờ, cô chưa từng gặp chuyện nào thuận lợi.

Vài ngày trước, Hàn Dật Hiên cùng Lâm Thư Nhã công bố quan hệ.

Nửa năm trước Hàn Dật Hiên còn công khai nói duy trì chủ nghĩa độc thân, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi fans yêu đương và kết hôn trước, hiện tại vả mặt cũng thật nhanh, trong giới không chỉ không bị mọi người trào phúng, ngược lại còn hâm mộ.

Dù sao thì Lâm Thư Nhã là con gái rượu độc nhất của tập đoàn giải trí Khải Thắng, hiện tại còn đang là lưu lượng* nổi tiếng nhất. Cưới cô ta hệt như cưới đống tài nguyên lớn, từ đây về sau tương lai còn ngại con đường trở thành ngôi sao gặp khó khăn hay sao?

(*Chú thích: Lưu lượng là ý chí một nam/nữ minh tinh nào đó đạt được sự quan tâm nhiều nhất của quần chúng, ở Trung Quốc được đánh giá qua mức độ tìm kiếm trên Baidu (Baidu của Trung Quốc tương tự như Google) những chỉ số thương hiệu quảng cáo, bao gồm minh tinh đó có bao nhiêu fan, đăng bao nhiêu status trên Weibo (Weibo mạng xã hội TQ tương tự Facebook) có bao nhiêu like, còn cả việc họ bao nhiêu lần được ngồi trên bảng top hot search, lượng xem, lượng đọc những vấn đề có liên quan đến họ là bao nhiêu…..)

Đương nhiên Lâm Thư Nhã cũng không hề thua thiệt.

Nhà Hàn Dật Hiên gia cảnh đã vốn kinh doanh nhiều năm, tài sản tuyệt đối không phải dạng thường.

Lúc này, ở party tổ chức tại bể bơi có một đám nam nữ trẻ tuổi tụ tập.

Phía dưới âm nhạc cùng suối phun như chìm vào tiên cảnh vô cùng lãng mạn. Lâm Thư Nhã mặc một bộ đồ sườn xám kiểu Trung Quốc cổ điển thanh lịch, dung mạo thanh lệ dịu dàng. Hàn Dật Hiên thân mặc âu phục màu trắng, khí chất phá lệ tuấn tú.

Lúc này, Hàn Dật Hiên lấy ra vòng cổ kim cương đắt đỏ đang ôn nhu giúp Lâm Thư Nhã đeo lên cổ.

Lâm Yên ở xa thấy được sợi dây chuyền kia, trái tim từng đợt thít chặt. . .

Hàn Dật Hiên đưa Lâm Thư Nhã sợi dây chuyền đó chính là sợi dây chuyền mà cô trước đó hết sức yêu thích lại không nỡ bỏ tiền mua.

Những năm tháng cô ở nước ngoài tiền kiếm được không phải tiêu trên người em gái thì cũng là vào người Hàn Dật Hiên, bản thân đều tiết kiệm ăn mặc hết mức.

Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng “choang” một tiếng.

Việc xui xẻo hơn thế nữa cuối cùng cũng đến. . .

Ban đầu Lâm Yên nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, thật không ngờ bên cạnh cô một nhân viên phục vụ không cẩn thận làm vỡ bát đĩa.

Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía cô. Đồng thời cũng nhận ra cách ăn mặc của Lâm Yên hoàn toàn không phù hợp, đúng là có chút quê mùa.

“Cô gái này là ai vậy? Ăn mặc kiểu gì thế này sao lại chạy đến đây?”

“Không biết! Thư Nhã với Dật Hiên chắc không có loại này làm bạn bè đâu đấy chứ?”

. . .

Lâm Thư Nhã là người đầu tiên phát hiện ra có một cô gái quần áo giản dị đứng cạnh nhân viên phục vụ, cô ta không khỏi nhướng mày.

Đối mặt với khách khứa chỉ trỏ bàn tán, Lâm Yên sắc mặt trắng bệch.

Cô suýt nữa thì không nhịn được xông lên mắng to Lâm Thư Nhã là cái loại tiểu tam không biết xấu hổ, cướp bạn trai của cô. Lâm Yên còn muốn tặng cho Hàn Dật Hiên một cái bạt tai, mắng gã là đồ đàn ông cặn bã, bắt cá hai tay!

Nhưng cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, tức giận đến toàn thân phát run, căn bản một hành động cũng không có.

Cô cho là mình có khả năng tha thứ!

Cô cho là mình có khả năng quên!

Sự thật chứng minh, em gái cùng bạn trai nắm tay nhau phản bội quá đau xót, không phải là trong thời gian ngắn có thể quên đi!

Tận mắt đứng nhìn hai người kia, hận ý toàn bộ xông lên.

“Tại sao cô ấy lại ở đây?” Hàn Dật Hiên trông thấy Lâm Yên có phần chột dạ, không hiểu hỏi Lâm Thư Nhã.

Lâm Thư Nhã ôn nhu nắm chặt lấy tay Hàn Dật Hiên, quan tâm nói: “Chị chắc là nghĩ thông rồi, tới chúc mừng sinh nhật của em, chúc phúc cho chúng ta!”

Nói xong, Lâm Thư Nhã nhấc mép váy sườn xám, ung dung ưu nhã đi tới.

Lâm Thư Nhã đi đến bên cạnh Lâm Yên, khóe miệng hơi cong lên, hạ thấp giọng nhẹ nhàng nói với Lâm Yên: “Chị, tại sao chị lại ở chỗ này, chẳng lẽ. . . Là tới nộp đơn xin làm phục vụ sao?”

“Lâm Thư Nhã!” Lâm Yên nghiến răng nghiến lợi.

“Ôi thật không ngờ tới, từng ở nước ngoài oai phong làm tay đua xe đỉnh cao. Bây giờ lại ra nông nỗi này, vi phạm quy tắc thi đấu, dám sử dụng thuốc cấm, bị người ta báo cáo, rớt đến mức trắng tay. Bây giờ, mày đúng thật là rẻ rách! Đóng vai quần chúng không ai nhận, còn muốn tới đây rửa chén đĩa?”

“Lâm Thư Nhã, là cô, tất cả đều là do cô làm! Đừng tưởng tôi không biết cô đã chuẩn bị cốc nước đó cho tôi trước khi thi đấu! Xe của cô, nhà của cô, tất cả những món đồ xa xỉ sang trọng đều là tôi mua, tôi tạo điều kiện cho cô theo học trường tốt nhất, sinh hoạt không thiếu thốn bất cứ thứ gì, cô báo đáp tôi như vậy à?!” Trong mắt Lâm Yên tràn ngập sự lạnh lẽo.

Nghe thấy vậy, mặt Lâm Thư Nhã hơi biến sắc, xong ngay lập tức khôi phục lại như thường, ghé lỗ tai vào nhỏ giọng nói: “À. . . Mày thế mà đều biết cơ đấy, vậy thì đã sao nào? Ai sẽ tin lời của mày nói, mày ấy à thật đúng là tội nghiệp.”

Lâm Thư Nhã thừa biết người chị gái này tình tính mềm yếu, coi như cô ta đã thì đã sao, cũng chẳng làm gì được. . .

Hàn Dật Hiên cùng phục vụ nói chuyện hai câu, xong xuôi lại nói với đám khách khứa cùng bạn bè bên cạnh hiếu kỳ liên tục truy hỏi gã. Vừa mới quay người đi thì nghe sau lưng vang lên một tiếng “bốp” lớn.

Lâm Yên mới đó còn suy yếu đến mức có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào vào lúc này lại giáng một cái tát thật mạnh vào Lâm Thư Nhã.

Hàn Dật Hiên vội vàng quay đầu chỉ thấy Lâm Thư Nhã đang ôm mặt, bị đánh đến ngây người, nhìn khí thế mạnh mẽ của Lâm Yên, nửa ngày còn không kịp phản ứng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.