Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Chương 12: Chương 12: Mua quần áo phong ba




Tiết Lạc đứng giữa gara, mắt trợn tròn nhìn một dãy xe trước mặt, lại nhìn xuống chiếc chìa khoá trên tay mình. Cô bắt đầu cảm thấy có một loại rối rắm không thể nào nói được thành lời.

Rốt cuộc trong tám chiếc xe này chiếc nào mới phù hợp với chiếc chìa khoá trong tay của cô đây?

Tiết Lạc lóng nga lóng ngóng một hồi. Trong lúc vô tình lại ấn nhẹ vào cái nút nổi lên trên mặt chìa khoá.

Một chiếc xe đứng vị trí thứ tư giống như nhận được tín hiệu. Đèn pha đột nhiên sáng lên, chiếu xung quanh gara vài vòng rồi vụt tắt.

Cùng lắm cũng chỉ là chiếu sáng vài vòng. Nhưng đối với Tiết Lạc, đó quả thật là đang buồn ngủ gặp chiếu manh. Cô cười híp mắt lại, vội vàng bước tới bên cạnh chiếc xe.

Tiết Lạc từ bên ngoài nhìn trái nhìn phải, từ trên xuống dưới chiếc xe đều đánh giá qua một hồi. Cô nhận ra đây là dòng xe Audi R8 giống như ở hiện đại.

Trước đây, khi Audi R8 đoạt giải xe có tốc độ nhanh nhất tại trong cuộc triển lãm xe tại Đức thì Tiết Lạc liền có hứng thú tìm hiểu qua loại xe này. Không nghĩ tới bây giờ nó thật sự xuất hiện trước mặt cô nha.

Tiết Lạc mở cửa xe, ngồi lên ghế nệm da thật màu xám bạc êm ái. Cô cẩn thận đặt tay lên vô lăng, chuyển ánh mắt đánh giá toàn bộ xe, quả thật là càng xem càng thích.

Tay nhỏ hơi nâng lên, vuốt lên tấm lót da hổ mềm mại, lại nhìn hai con búp bê Nhật Bản nhỏ nhắn trang trí trong xe. Quả thật là đáng yêu vô cùng!

Tiết Lạc cười đến híp cả mắt. Bảo sao người ta luôn muốn có tiền, chính là vì có tiền mới có chất lượng cuộc sống tốt như vậy đây!

Tiết Lạc khởi động xe, từ từ lái xe rời khỏi gara. Khi ra đến bên ngoài, cô mở điện thoại, bật lên bản đồ xác định vị trí.

Trong nguyên tác truyện của An Li dĩ nhiên sẽ không hướng dẫn đường đi nước bước trong thành phố. Nên bây giờ Tiết Lạc muốn đi đâu cũng phải bật bản đồ để không phải đi lạc. Cô lúc này âm thầm hạ quyết tâm phải đi nhiều một chút, đem những con đường trong thành phố đều thuộc nằm lòng mới tốt.

Khu biệt thự của Tiết gia là nằm tại khu thương nhân của Thành Phố A. Khu này cùng với khu danh viện là hai khu có điều kiện tốt nhất trong thành phố. Khu thương nhân là khu dành cho người có tiền. Còn khu danh viện chính là khu cho những gia tộc có căn cơ sâu, xuất thân từ quân đội. Thẩm gia gia tộc chính là ở tại khu vực này.

Từ khu thương nhân đi ra sẽ là trung tâm thành phố A. Thành phố A ở nước Z cũng là thành phố phát triển tốt nhất. Nên tại trung tâm thành phố A cũng là nơi các hoạt động thương nghiệp, thương mại diễn ra sôi động nhất.

Tiết Lạc theo như trên bản đồ chọn được một salon thời trang. Nghe nói salon thời trang này rất nổi tiếng. Phục vụ thật vô cùng chuyên nghiệp, hơn nữa, nhà thiết kế thời trang Iris trong giới có danh tiếng vô cùng tốt. Nghe nói anh ta còn từng đoạt giải vàng trong một liveshow thời trang được tổ chức tại kinh đô nước M.

Iris?

Tiết Lạc âm thầm lặp lại cái tên này. Không hiểu sao cô lại có cảm giác bản thân đối với cái tên này có một chút quen thuộc. Nhưng tại sao lại cảm thấy quen thuộc thì chính cô cũng không tài nào làm rõ.

Chẳng lẽ lại là người quen của Tiết Lạc kia sao? Cũng không hợp lí! Cô chưa từng thấy qua cái tên này trong nguyên tác của An Li nha!

Tiết Lạc mang theo tâm trạng khó hiểu dừng xe tại gara của Salon. Sau đó trực tiếp tiến vào thang máy, bấm số một.

Tầng trệt là nơi Salon tiếp khách. Nếu không thông qua tầng trệt không thể đi lên các tầng trên. Vì salon thời trang này chủ yếu là phục vụ cho những người có tiền, nên muốn vào nhất định phải có thẻ hội viên.

Tiết Lạc không biết trước đây Tiết Lạc kia đã đến đây lần nào hay chưa, nên rất có khả năng cô phải lập ra một thẻ hội viên mới có thể đi vào.

Tiết Lạc cào cào tóc những lọn tóc mềm mại màu nâu hạt dẻ rũ xuống mi mắt. Chính cô cũng cảm thấy mọi chuyện tương đối phiền toái. Nhưng mà, cô biết thân phận của cô bây giờ thật sự không thể xuề xoà. Cho dù không nghĩ cho cô cũng phải nghĩ đến mặt mũi ba Tiết trong giới kinh thương chứ? Chẳng lẽ cô có thể mặc quần bò áo phông hàng shaff đi dự tiệc rượu à?

Tiết Lạc vừa bĩu môi với suy nghĩ của mình thì thang máy đã “ zing” một tiếng mở ra. Cô điềm nhiên bước ra ngoài, đi thẳng vào bên trong salon thời trang.

Khi Tiết Lạc vào gần đến cửa. Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy nữ hai nhân viên đứng trước cửa salon. Bọn họ dường như có nhiệm vụ tiếp đón và hướng dẫn khách hàng. Bất quá, cô luôn cảm thấy hai nữ nhân viên này nhìn thấy cô sắc mặt quả thật có chút khác lạ.

Sao vậy nhỉ?

Tiết Lạc hơi chọn mi, nhíu mày nhìn hai nữ nhân viên. Cô bắt đầu có cảm giác không hài lòng với cách phục vụ thiếu chuyên nghiệp này rồi. Cho dù có ghét khách hàng cũng không thể trưng ra vẻ mặt như gặp quỷ như vậy chứ?

Tiết Lạc đan hai bàn tay vào nhau, khoanh lại trước, mỉm cười nghiêng đầu nhìn hai nữ nhân viên nhàn nhạt hỏi.

“ Không tiếp đón tôi à?”

Hai nữ nhân viên mím môi, rõ ràng có chút không hài lòng. Nhưng một trong hai người vẫn tiến lên, gượng gạo cười nhìn cô.

“ Xin chào Tiết tiểu thư! Mời cô đi theo tôi!”

Tiết Lạc chỉ nhìn nữ nhân viên mà không động. Đây rõ ràng là hành động có ý đồ làm khó. Nữ nhân viên cúi đầu, ở góc độ mọi người không thấy bĩu bĩu môi bất mãn.

Chỉ là, đúng lúc này, một bàn tay nhỏ bé mềm mại đột ngột nắm lấy cằm nữ nhân viên nâng mặt cô ta lên. Tiết Lạc tuy chiều cao chỉ ngang bằng nữ nhân viên, nhưng lúc này cô rất có khí thế, như một nữ vương quyền lực.

Tiết Lạc đưa mặt về phía trước, tại vị trí cách nữ nhân viên khoảng mười xen-ti-mét thì dừng lại. Chân mày hơi cong lên, nghiêng đầu qua, ánh mắt mang theo cười cợt vô cùng châm chọc.

Đèn flash nháy lên ba lần, hoàn toàn ghi lại vẻ mặt bĩu môi đầy bất mãn của nữ nhân viên vì giật mình mà không kịp thu lại. Đợi đến khi cô ta phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng thì Tiết Lạc đã sớm chụp được hơn mười tấm ảnh rõ nét tựa như kĩ thuật số.

Tiết Lạc buông tay đặt dưới cằm nữ nhân viên ra, híp mắt nhìn những tấm ảnh trong điện thoại rồi quơ quơ trước mặt cô ta, khoé môi nhếch lên nụ cười.

“ Biết không? Nụ cười của cô đón tiếp tôi rất xấu! Khi đi làm quản lí không dạy cô cách cười à?”

Tiết Lạc nở nụ cười, ánh mắt toả sáng, tay nhỏ vỗ vỗ lên mặt cô ta, làm ra vẻ có thiện ý nói.

“ Cô, trở về nhà đứng trước gương luyện tập lại cho tốt! Quả thật là vô cùng khó xem!”

Tiết Lạc nói xong liền lùi bước, chuyển ánh mắt nhìn nữ nhân viên còn lại đang trợn tròn mắt nhìn mình, thản nhiên nói.

“ Không biết tôi đã vào được chưa?”

“ A, được! Được! Tiết tiểu thư, mời cô đi theo tôi!”

Người ta nói cái gì gọi là đẳng cấp giết gà doạ khỉ? Cứ nhìn nữ nhân viên tươi cười sáng chói đón tiếp Tiết Lạc liền thấy vô cùng rõ ràng.

Tiết Lạc nhún vai, cũng không nhìn nữ nhân viên bị cô chỉnh thêm một lần, liền bước theo nữ nhân viên kia đi vào trong salon thời trang.

Tiết Lạc cũng không phải người khó tính. Nhưng cô tuyệt đối không phải quả hồng mềm cho người ta muốn bóp thì bóp. Cô biết trước đây Tiết Lạc kiêu căng, tuỳ hứng, lâu ngày mọi người đều đối với cô ta sinh ra bất mãn. Nhưng bây giờ khác rồi, cô mới chính là Tiết Lạc, mà Tiết Lạc này, tuyệt đối không để người khác đè lên đầu mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.