Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Chương 13: Chương 13: Đăng đồ tử?




“ Tiết tiểu thư, chính là nơi này!”

Nữ nhân viên mặc dù vẫn còn e dè với hành động vừa nãy của Tiết Lạc. Nhưng vẫn rất chuyên nghiệp đưa cô qua từng khu, vừa đi vừa nói vài câu giao tiếp nho nhỏ về thời trang. Nói chung, thái độ này so với lúc ban đầu quả thật là tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Tiết Lạc cũng không phải người nhỏ nhen, chỉ cần người khác đối với cô thức thời. Cô sẽ không tiếp tục so đo. Vậy nên, cô không hề keo kiệt nở nụ cười, lịch sự nói tiếng cảm ơn nữ nhân viên.

Nữ nhân viên nhìn Tiết Lạc cười, trạng thái đầu tiên là ngẩn người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô không chớp mắt. Lát sau, lại ngại ngùng cúi đầu, hai gò má đỏ lên, hai tay vì bối rối mà chà sát nhau.

Người ngoài nhìn vào, có khi còn tưởng nữ nhân viên này đối với Tiết Lạc động xuân tâm thiếu nữ. Chỉ là không phải như vậy, nữ nhân viên này đang thầm mắng chính mình.

Quả nhiên lời đồn đại là không thể tin a! Chẳng phải nói Tiết gia tiểu thư dâm đãng không chịu nổi, chua ngoa, đanh đá không ra gì sao? Đều là nói dối hết!

Nhìn xem, Tiết gia tiểu thư nhà người ta chính là lịch sự, đáng yêu muốn chết. Nơi nào có bóng dáng của người dâm đãng không chịu nổi, chua ngoa, đanh đá không ra gì đó?

Nữ nhân viên trong lòng đem những lời đồn trước đây lướt qua một lần. Càng so sánh càng thấy không đúng, càng thấy không đúng lại càng thấy khinh bỉ chính mình. Ai lại đi tin vào miệng lưỡi thiên hạ đâu?

Nữ nhân viên trong lòng soạn ra một lời xin lỗi Tiết Lạc, còn âm thầm thề phải tiếp đãi cô thật tốt. Rõ ràng là cô ấy đã quên hành động lúc trước của Tiết Lạc, vui vẻ, niềm nở tiếp đón cô.

Tiết Lạc nhìn vẻ mặt nữ nhân viên thay đổi với tần suất liên tục thì cảm thấy hết sức khó hiểu. Nhưng cô cũng không có dư tinh lực phân tích xem trong đầu nữ nhân viên này đang suy nghĩ đến cái gì.

Mà giả nếu như cô biết, có thể cô sẽ cười to ba tiếng, trịnh trọng nói.

“ Tiểu thư, trước đây tôi thật sự là con người như thế đấy!” cho mà xem. Bất quá “ người như thế “ cũng không phải là cô. Mà là Tiết Lạc kia a!

Tiết Lạc cười nhẹ một tiếng, quay đầu, bắt đầu sự nghiệp chọn quần áo cao cả. Chỉ là vừa quay đầu, cô liền bị cảnh tượng trước mắt doạ cho ngẩn người.

Tiết Lạc giật giật khoé môi, chỉ tay vào những dãy quần áo, lắp bắp hỏi.

“ Đó... Đó thật là những kiểu đồ tôi hay chọn à?”

“ Chẳng lẽ không phải?”

Nữ nhân viên ngơ ngác đần mặt ra, cô ta nhớ rất rõ mọi người đều nói Tiết gia tiểu thư rất thích gian hàng này nha!

Tiết Lạc cúi đầu, vỗ trán rãi đầy hắc tuyến, chợt nhiên lại nghĩ đến tủ đồ trong nhà mình. Cô cứ nghĩ những món đồ kia đã đủ ghê gớm, không nghĩ tới Tiết Lạc trước đây còn có sở thích biến thái hơn thế nữa.

Tiết Lạc hé mắt ra, nhìn chằm chằm những dãy đồ phía trước. Có đồ nữ hầu, vải may áo mỏng như cánh ve, cái này che được gì? So với không mặc còn muốn nóng bỏng hơn. Còn váy, ngắn đến mức cô khi ước lượng trên cơ thể mình không biết có che được qua mông mấy phân, đã vậy còn xoè ra. Còn nữa, kia là gì? Là đồ nữ sinh Nhật Bản, nhưng khi so với đồ nữ hầu, sợ là kẻ tám lạng người nửa cân, bất phân thắng bại a!

Chưa hết, còn kia, kia, kia và kia nữa.

Mẹ nó! Đây chính là đồ tình thú! Đồ tình thú đó!

“ Tiết tiểu thư?”

Nữ nhân viên nhìn vẻ mặt Tiết Lạc tối sầm, e dè thử gọi cô một tiếng.

Tiết tiểu thư, này là như thế nào?

Nữ nhân viên rối rắm, chuyển ánh mắt nhìn từng dãy quần áo. Mặt liền nhanh chóng đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống thật không dám tiếp tục nhìn loạn.

Tiết Lạc hít thở sâu vài lần, quay đầu nhìn nữ nhân viên đang cúi đầu, gượng gạo nói.

“ Tôi... Không thích những thứ này, cô có thể đưa tôi đi gian hàng khác, ừm, ý tôi là quần áo dành cho thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi, thanh lịch, trẻ trung ấy! Được chứ?”

“ Vâng, dĩ nhiên được!”

Nữ nhân viên gật đầu như giã tỏi, nhanh chóng đi trước dẫn đường, ánh mắt cũng không hề nhìn về phiá gian hàng kia nhiều hơn một lần.

Tiết Lạc nhìn thấy vẻ mặt nữ nhân viên như vậy, trong lòng thầm cảm thấy cô gái này thật ngây thơ. Thời đại này tìm được những cô gái ngây thơ như vậy quả thật hiến có.

Nói thật, cô đối với đồ tình thú không phản cảm. Không phải chỉ là đồ tình thú thôi sao? Nhiều người cũng phải dựa vào đồ tình thú để trợ hứng đó thôi.

Khi còn là Tiết Lạc hai mươi bảy tuổi, đến ngày sinh nhật, An Li vẫn hay tặng cô một bộ đồ tình thú để cầu mong cô sớm ngày thoát khỏi kiếp... Lão xử nữ.

Bất quá, bảo cô mặc loại đồ này, chẳng bằng, giết chết cô đi!

Tiết Lạc vò vò tóc, vừa đi theo nữ nhân viên vừa hỏi thăm An Li một lần. Thật không hiểu nổi, liệu có phải cô ấy đem ý tưởng biến thái đó quăng vào nhân vật cùng tên của cô để thoả mãn suy nghĩ đó hay không?

Tiết Lạc nghĩ đến điều này, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. An Li, cậu thật là bệnh hoạn!

Nữ nhân viên đưa Tiết Lạc đến một khu khác. Sau khi đi lòng vòng qua các gian hàng cuối cùng cô ấy cũng dừng lại. Quay đầu, mỉm cười nói với cô.

“ Tiết tiểu thư, đây chính là khu phù hợp nhất với tiêu chuẩn của cô. Cô có thể tuỳ ý chọn lựa, hoặc tham khảo trên tấm bảng trước mỗi gian hàng. Trên đó đã ghi đầy đủ thông tin về mặt hàng. Nhưng cô có thể yên tâm, mặt hàng tại salon của chúng tôi luôn là những mặt hàng có thương hiệu nổi tiếng, và trải qua sàng lọc tỉ mĩ mới đưa ra trưng bày, hẳn sẽ không làm cô hối hận!”

“ Được, cám ơn cô! Cô có thể đi làm việc của mình, tôi lựa xong liền xuống lầu một thanh toán!”

Tiết Lạc đã nhìn qua các mặt hàng này, cảm thấy rất vừa lòng. Nên cũng không muốn gây phiền phức cho nữ nhân viên nữa. Vả lại, cô cũng không có thói quen bản thân làm gì đó có ai khác nhìn mình chằm chằm.

“ Vâng! Tiết tiểu thư, cô cứ tuỳ ý lựa chọn, phòng thay đồ ở đằng kia!”

Tiết Lạc hướng nữ nhân viên gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô đợi đến khi nữ nhân viên xa mới bắt đầu dạo qua từng gian hàng.

Gian hàng này là gian hàng vip, bình thường cũng có rất nhiều khách đến. Nhưng không hiểu sao, hôm nay lại đặc biệt vắng lặng.

Tiết Lạc dạo qua một hồi, chọn được hơn mười bộ đồ để thay đổi. Đồ ở đây rất đẹp, đều là những nhãn hàng có tiếng tăm trong giới. Cô quả thật là càng xem càng thích, nhưng cũng không thể một lần mua về quá nhiều. Thời trang chính là không ngừng thay đổi, cô vẫn còn không biết ngày mai lại đổi thành cái dạng gì đâu.

Tiết Lạc ôm đống đồ cô vừa lựa được, hớn hở xăm xăm tiến về phòng thay đồ.

Cô cởi bỏ áo khoác, thay bộ váy hở hang, bắt đầu mặc thử bộ đồ mới. Là quần lửng trắng hiệu chiffon, áo sơ mi cùng loại màu vàng nhạt thiết kế ôm gọn vòng eo vô cùng tinh tế. Không những tôn lên vóc dáng, mà còn thể hiện được vẻ năng động trẻ trung đúng tuổi.

Tiết Lạc vui vẻ cài từng cúc áo, đúng lúc này, cửa phòng thay đồ lại bật mở, cô bị rơi vào vòng tay của một người đàn ông xa lạ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.