Cuộc Chiến Của Các Pháp Sư: Khởi Đầu Và Kết Thúc Của Lời Nguyền Ngàn Năm

Chương 5: Chương 5




Căn nhà mà Hijiri thuê khá rộng rãi, mọi trang thiết bị đều đầy đủ. Ngoài việc gần bến xe bus thì còn gần quán ăn, cửa hàng tạo hóa, tóm là rất thuận tiện cho việc đi lại.

Phân chia phòng đâu ra đó rồi cả đám kéo nhau đi mua quần áo.

Vẫn đi tới đây à?, Iris nhìn cái trung tâm thương mại nơi mà cô đã gặp đám người đua xe lần trước mà không khỏi ngán ngẩm, nơi này gợi lại cho cô khá nhiều kí ức nha.

Uhm, tí nữa tiện thể ăn luôn ở đây, Hijiri dẫn đầu đi vào.

Ngoài 2 lớp đào tạo đặc biệt ra thì mấy lớp còn lại đều phải học cả ngày cho nên lần này đi chắc chắn sẽ không gặp mấy người kia.

Đang là tháng 10, trời cũng bắt đầu trở lạnh nên không tránh khỏi mua nhiều đồ dày hơn bình thường, đồ đạc lỉnh kỉnh, lại không được tùy tiện cất vào không gian, mọi người đi lại có chút vất vả.

Giờ tui mới nhớ ra, công ty nhà tui có dịch vụ cho thuê vệ sĩ! Aizz, sao giờ tui mới nhớ ra cơ chứ, đợi chút để tui gọi điện thoại.

Yukio nhanh chóng gọi điện, một lúc sau, khi mọi người đang ngồi nghỉ thì có mấy người mặc quần áo đen đi đến, cúi chào Yukio.

Chào cậu, chúng tôi là vệ sĩ được phái đến. Ông chủ nói đã bố trí và lắp đặt các thiết bị an ninh xung quanh ngôi nhà rồi, mọi người có thể an tâm ở lại..

Nói cảm ơn xong, Yukio liền đưa mấy túm đồ cho vệ sĩ. Có người san sẻ bớt gánh nặng mọi việc đương nhiên trở nên dễ dàng hơn.

Mua xong đồ thì lúc đó sắc trời cũng đã tối. Định ăn cơm ngay tại mấy quán ở đây nhưng Alisia lại rủ đi ăn ở nhà hàng của cô.

Phải đi một đoạn mới đến nhà hàng. Mọi người đều sớm đã đói. Đặt một phòng riêng trên lầu rồi gọi món, một lúc sau đồ ăn được mang lên.

Cậu mở nhà hàng này bao lâu rồi Ali?, Hijiri uống một ngụm nước cam ép, hỏi.

Mở lâu lắm rồi, tui cũng không nhớ nữa, khi đó mấy người còn chưa sinh ra đâu., Alisia cầm cái ly có chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh, lắc lắc rồi nhấp một ngụm.

Hả??!!, không ngoài dự đoán, nhìn đám Yahiko và Minho ngạc nhiên, Alisia chỉ cười rồi nói.

Tui năm nay là 193 tuổi rồi, nếu tui nhớ không làm thì tui mở nhà hàng khi tui tầm 108 tuổi thì phải, hay 118 tuổi gì đó., cắt miếng thịt tái, Alisia chầm chậm thưởng thức.

Thế cho nên gọi tui là chị đi, Hiji, Cass., Alisia đắc ý cười.

Cậu nói sai rồi, phải gọi là lão bà mới đúng, cậu già như vậy, sao lại gọi là chị được. Phải như tui mới được gọi là chị. Tui mới 35 tuổi à., Cassandra cười nói.

35??!!, mọi người lại kinh ngạc thêm một lần nữa. 35 tuổi mà nhìn trẻ thế kia? Nhìn không khác gì học sinh cấp 3, xinh đẹp lỗng lẫy lại mang theo mấy phần quý tộc, tao nhã. Đôi mắt màu xanh biếc hút hồn, mái tóc màu vàng nhạt buông xõa, vẻ đẹp đặc trưng của người phương tây.

Tui chỉ sinh sau mẹ của Takashi vài năm thôi. Sức mạnh của tui có thể khống chế thời gian, tui càng lớn thì sức mạnh đó càng mạnh cho nên tui đã dừng thời gian của mình lại, sức mạnh quá lớn mà không sử dụng đến thì rất dễ bị mất kiểm soát., Cassandra giải thích.

Mẹ tôi là người của thần tộc?, Takashi có vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên chưa ai nói với anh điều này.

Mẹ cậu không chỉ là người bình thường, mà là người kế nhiệm tiếp theo, nhưng khi đó chị ấy lại bỏ trốn, đi theo bố cậu, và thế là tôi phải lên thay thế chị ấy, Cassandra có vẻ không mấy dễ chịu khi nhắc lại chuyện cũ.

Được rồi, một người là lão bà bà, một người là bà cô. Cả hai người đều già rồi, Hijiri cười cười, nói.

Hừ, ai là lão bà bà?, Alisia phản bác. Ngươi thấy ai 193 tuổi mà trẻ như ta hay không hả??!! Ai gặp ta cũng gọi ta là em đấy nhé!!!

Cho dù vậy thì vẫn là lão bà bà. Hijiri vẫn trêu.

Hừ, ta đánh chết ngươi, xem ngươi có dám gọi ta là lão bà bà hay không!!, Alisia đứng lên đuổi đánh Hijiri.

Hahahaha..., Hijiri và Alisia đuổi nhau một hồi, cơ hồ sắp đem căn phòng náo đến hư.

Sau khi ăn xong, cả đám đi về nhà. Căn nhà trước khi bọn họ đi và sau khi bọn họ trở về có sự khác biệt rất lớn. Cơ hồ đem cả khu phố biến đổi hết từ trên xuống dưới. Đâu đâu cũng có thiết bị giám sát, cổng điện tử, còi báo, ....

Cha cậu thật chu đáo, Yukio ah., Iris quay qua Yukio cảm thán.

Uhm, đúng thật., đến cậu cũng không ngờ bố mình lại lắp nhiều đến vậy.

Đươc rồi, đem đồ đi giặt thôi, rồi về đi ngủ, mai còn đi học nữa, Cassandra ngáp một cái rồi nói.

Sau khi đem đồ qua tiệm giặt ủi gần đấy, cả đám nhanh chóng đi ngủ. Sau khi cả căn nhà chìm vào bóng tối, một cái bóng lóe lên rồi biến mất. Minho độ nhiên mở mắt, nhìn theo hướng cái bóng biến mất, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.