Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Chương 20: Chương 20: Đánh nhốt vào thiên lao




Giữa tháng hai, nhiệt độ vẫn lúc ấm lúc lạnh.

Ánh mắt Tĩnh Nhi dừng trên tấu chương trước mặt, bên ngoài truyền tới thanh âm của Tôn Toàn: “Hoàng Thượng, thế tử của Hiện Vũ Vương đã tới, đang chờ bên ngoài.”

Tấu chương nắm trong tay khẽ động, Tĩnh Nhi nhấc mắt, nói: “Truyền.”

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, sau đó cánh cửa bị người cẩn thận đẩy ra, một nam tử trẻ tuổi cất bước đi vào. Không đợi Tĩnh Nhi nhìn rõ, hắn đã cúi người quỳ xuống: “Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế.”

Tiếng nói của hắn vô cùng có lực, đột nhiên làm Tĩnh Nhi run lên, nàng liếc xéo nhìn người bên dưới. Ngoài mặt bọn họ tuy là đường huynh đệ, nhưng chưa từng gặp nhau. Nếu không phải lần này triệu kiến hắn là vì có chuyện, Tĩnh Nhi có lẽ sẽ vui vẻ khi gặp vị huynh trưởng có cùng huyết thống với mình.

Bạc Hề Li vẫn quỳ, đáy lòng Tĩnh Nhi lúc này thầm cười trộm. Nàng không đứng dậy, âm sắc âm trầm: “Biết trẫm vì sao gọi ngươi vào kinh không?”

Bạc Hề Li không ngẩng đầu, thong dong đáp: “Thần có tội, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt.”

“Trách phạt?” Tĩnh Nhi nhíu mày, thanh âm lạnh lùng, “Nói ra thật nhẹ nhàng. Ngươi có biết, sai lầm của ngươi gây cho trẫm phiền toái bao lớn hay không? Đông Việt muốn cùng Tây Lương ta liên hôn đso.”

Người bên dưới cuối cùng cũng động dung, đáy mắt rõ ràng lộ ra khiếp sợ.

Cặp ngự ủng minh hoàng đã ánh vào mi mắt, thanh âm lạnh như băng từ bên trên truyền tới tai Bạc Hề Li: “Việc này trẫm ngược lại không để ý, trẫm chỉ cảm thấy kỳ quái, ngươi hiện giờ đã như ý nguyện trở thành thế tử, vị trí thế tử này còn không đủ thỏa mãn ngươi sao?” Bạc Hề Li kỳ thật là con thứ của Hiện Vũ Vương, Quang Khải năm thứ mười chín, trưởng tử của Hiện Vũ Vương ốm chết, cho nên Bạc Hề Li này mới có tư cách ngồi vào vị trí thế tử này.

Lời Tĩnh Nhi nói làm người bên dưới chấn động, hắn không màng lễ nghĩa ngẩng đầu, sắc mặt trầm xuống: “Hoàng Thượng cho rằng ca ca thần chết có liên quan tới thần sao?”

Tĩnh Nhi không đáp, hỏi lại: “Ngươi đang ở đây chất vấn trẫm hả? Bạc Hề Li, ngươi thật to gan.”

“Thần... Không dám!” Hắn cắn răng nói, trên mặt lộ rõ một tia không phục.

Tĩnh Nhi hừ lạnh: “Đã có thể chấp tay nhường ranh giới của trẫm, trẫm thấy ngươi còn gì không dám nữa chứ?”

Sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, hai tay nắm chặt thành đấm, nói: “Hoàng Thượng... Muốn gán tội thì sợ gì không có lí do.”

“Vậy sao?” Tĩnh Nhi liếc nhìn hắn, lời hắn nói hắn quả thật là đúng lý hợp tình. Tĩnh Nhi nâng bước về trước, duỗi tay dùng sức nâng mặt hắn lên. Khuôn mặt Bạc Hề Li anh tuấn bất phàm, nhưng không giống với Tô Doanh, ánh mắt hắn tràn đầy anh khí cương nghị.

Tĩnh Nhi khẽ cười: “Nếu đã biết, thế tử vẫn nguyện ý vì Tây Lương cá cược tất cả sao?”

Bạc Hề Li không hiểu nàng đang nói gì, tuấn mi nhíu lại, nghe nàng cao giọng gọi: “Người đâu, mời thế tử tới thiên lao hưởng thụ mấy ngày.”

Mệnh lệnh đột ngột như vậy làm Bạc Hề Li sửng sốt, hắn thậm chí còn không kịp hoàn hồn, thị vệ bên ngoài lập tức tiến vào giải hắn ra ngoài. Tôn Toàn vội thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, việc này còn chưa tra rõ, ngài đem thế tử giải tới thiên lao liệu có ổn không?”

Tĩnh Nhi lại bình thản cười, nói: “Tôn Toàn, ngươi chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của trẫm.”

Tôn Toàn cả kinh, vội quỳ xuống, nói: “Nô tài đáng chết.” Hắn quả thật chưa từng nghi ngờ quyết định của hoàng đế, chỉ là sự tình lần này không nhỏ, lại có liên quan tới Hiện Vũ vương phủ, hắn cũng vì thế mà lo lắng.

Lòng bàn tay chậm rãi lướt qua ngọc bội trên eo, đáy mắt Tĩnh Nhi lóe lên tia sáng, người của Hiện Vũ vương phủ có phải thật sự tồn dị tâm hay không, nàng thử một lần sẽ biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.