Cung Đình Huyết: Đế Vương Lãnh Bạc Mất Sủng Phi

Chương 122: Chương 122: Cầu tình




Thái giám quay đầu lại, thấy Hoa phi, vội quỳ xuống hành lễ: “Nương nương, bên ngoài đều lưu truyền, nói Khánh Lăng vương mưu phản, bây giờ người trong cung đều không ngừng bàn tán.”

Hoa phi “A” một tiếng, Toàn Cơ cũng hít vào một hơi, dù thế nào cũng không thể ngờ người đó là hắn.

Xem ra mấy ngày an tĩnh này là đang tối thẩm, Khánh Lăng vương chung quy cũng được toàn thây. Hoàng đế hạ chỉ cắt bỏ tước vị Khánh Lăng vương, biếm thành thứ dân, ban chết. Khánh Lăng vương phủ, mãn môn sao trảm.

Nghe nói ba đứa con của Khánh Lăng vương, lớn nhất cũng mới chỉ có ba tuổi rưỡi.

Thái giám lải nhải nói chuyện, đột nhiên ý thức chính mình nói sai, hiện giờ còn ai dám có ý đồng tình tiếc hận chứ? Đều chán sống rồi sao?

Hoa phi cũng không để ý, trong lòng Toàn Cơ suy nghĩ, đạo thánh chỉ này, đối với các vị vương gia, không biết có loại cảm tưởng gì. Nhưng Toàn Cơ cảm thấy kỳ quái, thời điểm Bạc Hề Hành nói những lời đó với nàng, nàng cứ cảm thấy hắn đã định liệu trước. Chuyện này lại kéo dài nhiều ngày như vậy mới định tội, hắn nhất định muốn hỏi thêm gì đó.

Có lẽ, là tìm đồng mưu.

Khóe miệng khẽ nhúc nhích, Cuối cùng là tìm không được sao? Nếu không, Khánh Lăng vương cho rằng hắn không nói ra, thì người đó sẽ đến cứu mình sao? Vòng đi vòng lại, chủ mưu hành thích ở Hoàng lăng vẫn là Khánh Lăng vương, ai còn có thể nói không chứ?

Đưa Hoa phi vào nội thất nghỉ ngơi, khi Toàn Cơ đi ra liền thấy thái giám kia cùng mấy cung nữ ghé tai nói chuyện hăng say. Nàng ho một tiếng, trách mắng: “Chuyện này có thể nghị luận trong cung sao? Nếu không muốn rơi đầu, tốt nhất là về sau đừng bàn tán chuyện này nữa.”

Thấy thanh sắc nàng nghiêm khắc, cung nhân lập tức giải tán.

Toàn Cơ thở dài một tiếng, nâng bước ra ngoài. Tuy trước đây Tô Phi từng nói “Quay về” nhưng cho đến hôm nay mới chứng thực người đó không phải Tấn Huyền vương, trái tim nàng cuối cùng cũng thả lỏng.

Sắc trời hôm nay thật đẹp, ánh mặt trời không hề mãnh liệt, bầu trời trong xanh, áng mây cũng nhẹ nhàng. Làn gió nhẹ khẽ cuốn vài hạt bụi trên mặt đất, trong không khí hỗn tạp hương khí cỏ cây tươi mát.

Hiện tại Toàn Cơ không có việc để làm, liền tùy ý đi dạo một lát. Đến sườn đông của Ngự Hoa Viên, nàng nghênh diện Phó Thừa huy cùng Tiết Chiêu nghi. Các nàng xưa nay vốn không thích Toàn Cơ, nàng vẫn nên không gặp thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, nàng liền xoay người tránh sau núi giả.

Thấy hai người đi qua, trong miệng không ngừng nhắc đến chuyện Khánh Lăng vương mưu phản.

Chờ các nàng đi xa, Toàn Cơ mới từ sau núi giả đi qua. Nàng biết rõ, tội danh của Khánh Lăng vương một khi đã định, đừng nói là hậu cung Tây Lương, sợ là thường dân bá tánh cũng nghị luận.

Lúc hoàn hồn, nàng nghe được thanh âm của nam tử từ trước mặt truyện đến: “Xem ra sở thích trốn tránh chủ tử của ngươi vẫn không sửa được.”

Toàn Cơ cả kinh, không biết Bạc Hề Hành đứng trên hành lang khi nào. Hắn nhìn thẳng vào mình, trước sau không thấy một bóng cung nhân. Toàn Cơ không nghĩ lại gặp hắn ở đây, vội tiến lên hành lễ, giải thích: “Thừa huy nương nương không thích nô tỳ, nô tỳ trốn đi để tránh chọc ngài ấy tức giận.”

Chuyện nàng cùng Phó Thừa huy không thích nhau, Bạc Hề Hành cũng biết đôi chút, cho nên việc này, nàng cũng không cần tìm cớ che dấu.

Hắn vẫn nhàn nhạt như cũ nhìn nàng, tùy tiện bước đi liền gặp nàng. Điểm giữa lông mày mệt mỏi vẫn chưa hòa hoãn, hắn dừng bước, chần chờ một lát, lại bước tiếp.

Sắc vàng long bào tới gần, hắn tùy tiện nói: “Thoạt nhìn xem ra trong khoảng thời gian này ngươi sống thật không tồi.”

Trong lòng khẽ động, Toàn Cơ vội nói: “Nô tỳ không tốt.”

“Vậy sao?” Hắn khẽ nhíu mi.

Nàng lại nói: “Chuyện lần trước Hoàng thượng nói với nô tỳ, nô tỳ còn tưởng rằng...”

“Tưởng cái gì?”

“Là Thất vương gia.” Toàn Cơ lấy hết can đảm nói ra, tim đập nhanh hơn: “Nô tỳ mỗi ngày đều lo lắng cho an nguy của Chước Nhi nhưng lại không dám nói.”

Hoàng đế khẽ cười, nhàn nhạt một câu: “Đứng lên đi.”

Thấy hắn xoay người đi về phía trước, Toàn Cơ chỉ cúi đầu theo sau, lại nghe hắn nói: “Ngày đó trẫm nói, không phải Tấn Huyền vương.”

“Là nô tỳ vụng về.” Nàng nhỏ giọng đáp, trong lòng Toàn Cơ không khỏi cười lạnh, ngày ấy hắn ám chỉ không phải Tấn Huyền vương, vậy thì là ai?

Hắn lại hỏi: “Hoa phi dạo gần đây có tốt không?”

Toàn Cơ bẩm báo tất cả về Hoa phi, Bạc Hề Hành gật đầu, nàng lại nói: “Nương nương còn lo lắng Hoàng thượng mệt nhọc quá mức, muốn nô tỳ đem tổ yến qua cho Hoàng Thượng bồi bổ.”

Hắn khẽ ngoái đầu nhìn lại: “Vậy sao không đi?”

Nàng kính cẩn cúi đầu: “Sau nương nương lại nói, Ngự Thư Phòng là trọng địa, nô tỳ không thích hợp qua đó, nên đã từ bỏ.”

Hắn thấp giọng thở dài: “Nàng ấy thật có tâm.”

Toàn Cơ không nói gì, khi hoàn hồn lại đã thấy phía trước là bậc thang hành lang, mà hắn lại như không nhìn thấy, một chân đạp xuống. Toàn Cơ vội đưa tay đỡ hắn, kinh hô: “Hoàng Thượng cẩn thận!”

Thân mình trong nháy mắt mất cân bằng, hắn theo bản năng bắt lấy thân thể mảnh khảnh của nàng, sức lực nàng không lớn, cả người đã bị hắn nắm chặt. Miễn cưỡng đứng lên, Bạc Hề Hành nhìn nàng, phản ứng của nàng vừa rồi như là... Trong lòng hắn khẽ chấn động, cung nữ trước mặt đã rũ mí mắt xuống, nhỏ giọng: “Ngài không sao chứ?”

Hắn buông tay nàng ra, chỉnh lại thần sắc.

Lần này bởi vì chuyện của Khánh Lăng vương, hắn luôn mong chờ sẽ truy vấn ra thêm đồng mưu, tuy đã định tội nhưng chung quy hắn vẫn còn bất mãn. Mới vừa rồi chỉ là trong lúc thất thần, hắn không chú ý dưới chân mà thôi.

Toàn Cơ lại hỏi: “Hoàng thượng mệt mỏi sao? Nô tỳ... Đưa ngài hồi cung?”

Liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn cũng không cự tuyệt.

Đỡ hắn hồi cung, lại không thấy Đồng Dần, Toàn Cơ biết không nên hỏi nhiều, vừa định cáo lui lại nghe hắn mở miệng: “Pha trà cho trẫm.”

Nàng nghe theo, lui xuống.

Bạc Hề Hành thấy thân ảnh kia dần biến mất khỏi tầm mắt, hắn nhắm hai mặt dựa vào giường, đột nhiên nghe tiếng bước chân đi vào. Dừng lại ngoài mành, cung nữ khẽ nói: “Hoàng thượng, Tô Phi nương nương tới.”

Không hề mở mắt, hắn chỉ nói: “Cho nàng vào đi.”

Rất nhanh lại truyền đến tiếng bước chân, hắn liền ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt trên người nữ tử.

Nội thất, huân hương lượn lờ, nam tử khẽ nằm trên giường, chăn mỏng vẫn còn ở một bên. Tô Phi phất tay cho Lam nhi lui ra, tự mình tiến lên, cúi người đắp chăn cho hắn, nhẹ giọng nói: “Trời tuy nóng nhưng Hoàng thượng nghỉ trưa cũng nên đắp chăn, đừng để cảm lạnh.”

Nghe giọng nói mềm mại của nàng, tâm tình Bạc Hề Hành không khỏi tốt lên. Cánh tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của nàng, hắn mở miệng: “Trẫm chưa ngủ. Sao nàng lại tới đây?”

Bị hắn lôi kéo, nàng thuận thế ngồi cạnh hắn, nét mặt Tô phi hiện lên tia cười, lấy hết can đảm nói: “Thần thiếp tới là vì chuyện của Khánh Lăng vương.”

Một câu này làm cho Hoàng đế mở to hai mắt, lạnh nhạt nhìn nữ tử trước mặt.

Biểu tình nàng có chút khẩn trương, lông mi khẽ rũ một nửa, nhỏ giọng nói: “Thần thiếp biết Hoàng thượng không thích nghe, có lẽ còn cảm thấy thần thiếp...”

“Nếu đã biết, vì sao còn tới?” Không đợi nàng nói xong, hắn lạnh lùng cắt ngang lời nàng.

Ánh mắt Tô phi khẽ nhạt xuống, nàng đứng dậy quỳ gối trước giường, chỉ có bàn tay được hắn nắm vẫn không rút ra, cứ vậy mà nói: “Khánh Lăng vương tuy phạm tử tội nhưng phụ nữ cùng trẻ em vương phủ tội không đáng chết. Cổ ngữ có câu, phạm tội không liên lụy gia quyến, hôm nay thần thiếp, là vì những người đó mà cầu tình.”

Tay nàng có chút run rẩy, lòng bàn tay sớm đã ướt thanh một mảng. Lam nhi cũng cúi đầu thật sau, ngay cả hô hấp cũng không dám mạnh. Ai cũng không đoán được lời nói vừa rồi của Tô Phi có làm nam tử trên giường giận tím mặt hay không.

Gian ngoài, thanh âm từ trong nội thất truyền ra. Toàn Cơ ngước mắt, xuyên qua rèm châu như ẩn như hiện, nàng tựa hồ nhìn thấy vài bóng người. Đáy lòng thoáng giật mình, bước chân dưới chân cũng không ngừng lại.

Những hạt châu chạm vào nhau, dư quang thoáng nhìn cung nữ đi vào, Tô Phi đột nhiên lắp bắp kinh hãi.

Toàn Cơ cũng kinh ngạc, thấy nàng quỳ trước giường Hoàng đế, vội tiến lên hành lễ. Bạc Hề Hành chưa từng nói chuyện, hắn chỉ ngồi dậy, cúi đầu, chăm chú nhìn nữ tử mảnh khảnh bên dưới một cách khác thường.

Toàn Cơ không biết chuyện gì đã xảy ra, thoáng do dự, hắn đã mở miệng: “Mang hai ly trà tới đây, xem ra Tô Phi còn có chuyện muốn nói với trẫm.” Nói xong, hắn cúi người, nâng Tô Phi lên, tầm mắt chuyển hướng mặt bàn bên cạnh.

Nàng rót trà, bưng đến trước mặt họ. Lư hương bên cạnh nạm vàng còn lượn lờ tầng sương trắng, không nồng cũng không nhạt. Hiện tại trong nội thất bầu không khí đột ngột căng thẳng.

Ngón tay thon dài chạm vào chén trà, hắn nhấp một ngụm, lúc này mới lãnh đạm nói: “Trẫm nhớ trước đây nàng không thích quản chuyện nhàn của người khác.” Một câu chuyện nhàn chẳng qua là nói cho Tô phi, người kia đã không còn thuộc về hoàng thất, hắn đương nhiên cũng sẽ không xử nhẹ.

Bích Loa Xuân trước mặt thoang thoảng mùi hương, Tô Phi cũng không nếm, mắt nàng khẽ ngước lên, nhìn hắn: “Vì trước đây thần thiếp không hiểu chuyện, càng không rõ việc hài tử mang đến cho thần thiếp hạnh phúc cỡ nào. Nhưng hôm nay, thần thiếp cũng đã làm mẫu thân, nghĩ đến những đứa nhỏ như vậy, quả thật không đành lòng. Hoàng thượng, con trẻ là vô tội, ngài...”

Đầu ngón tay vốn đang lướt qua chén sứ Thanh Hoa lập tức dùng sức đập mạnh xuống bàn, nước trà văng ra, bắn đầy trên ngón tay hắn. Tô Phi hoảng sợ, duỗi tay lau trà trên tay hắn nhưng ống tay áo sắc minh hoàng lại nhấc ra, nhẹ nhàng né tránh.

Con ngươi thâm thúy đổi hướng, đột nhiên xẹt qua mặt Toàn Cơ. Nàng đột nhiên hoàn hồn, nâng bước tiến lên trước, lấy khăn thay hắn lau khô. Nước trà mặc dù không nóng nhưng làn da vẫn nổi lên ẩn hồng.

Tô Phi thấy vậy, vội đứng lên quỳ xuống, hắn cũng không ngăn cản, nhẹ giọng nhưng khiến lại người ta sợ hãi: “Hiện tại hắn muốn hành thích vua mưu phản, nàng còn tới nói với trẫm còn trẻ vô tội, người khác không biết còn tưởng rằng nàng đã hưởng thứ gì tốt đẹp từ hắn!”

“Hoàng thượng...”

Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, lại nói: “Việc đã đến nước này, nàng còn cho rằng trẫm sai sao?”

“Hoàng Thượng không sai.” Tô Phi anh anh mà khóc: “ Cả người cùng trái tim thần thiếp đều trên người Hoàng thượng, làm sao có thể không biết chuyện tốt xấu này chứ? Chỉ là tiểu Hoàng tử vẫn bệnh không dứt, thần thiếp lại nghe lão nhân trong cung nói, phải tích phúc tích đức cho hài tử. Thần thiếp tâm tâm niệm niệm chỉ mong Hoàng tử tốt lên. Hiện tại Hoàng thượng trừng phạt cả nhà Khánh Lăng vương, thần thiếp chỉ sợ sát khí quá nặng...”

Hoàng đế không ngờ Tô Phi lại nghĩ như vậy, cuối cùng cơn tức giận cũng hoà hoãn một chút. Sắc mặt hắn điềm đạm, ý bảo Lam nhi đỡ nàng đứng dậy, nói: “Là tâm hắn có tồn tại ý phản nghịch, thiên địa bất dung. Chẳng qua trẫm thay trời hành đạo, nàng cũng không cần sợ sát khí gì hết. Hoàng nhi của trẫm đều có thánh thần phù hộ, thân thể sẽ không có gì đáng ngại.”

Tô phi vẫn khóc, Lam nhi đỡ nàng ngồi xuống, nàng ta vẫn cúi đầu, chung quy cũng không đề cập đến chuyện của Khánh Lăng vương nữa. Ánh mắt lại dừng trên ấn hồng trên tay, nàng giơ tay phủ lấy tay hắn, đau lòng hỏi: “Đau không? Có cần truyền thái y xem chút không?”

Hắn cầm lấy tay nàng, khẽ lắc đầu: “Đồng Nhi, tính tình nàng trẫm hiểu, trẫm không hy vọng ngay cả trẫm nàng cũng không hiểu.” Đáy mắt hắn khẽ chuyển, lại trong khoảnh khắc nhu hòa xuống.

Tô Phi thuận theo gật đầu.

Không khí quỷ dị cuối cùng cũng chậm rãi an hòa, mà tâm Toàn Cơ lại càng thêm bất an. Hắn nói, hy vọng Tô Phi hiểu hắn.

Hắn hào phóng mà tiếp nhận nàng ta vào lòng hắn sao?

Khẽ cắn môi, Toàn Cơ lặng yên nắm chặt khăn trong tay. Cũng khó trách Tô Phi từng tự tin mà nói như vậy, nàng ta sẽ trở thành nữ nhân trong lòng của hắn.

Từ Càn Thừa cung đi ra, Tô Phi cũng không dùng loan kiệu đợi sẵn bên ngoài, mà được Lam nhi chậm rãi đỡ ra. Đôi mắt nàng ta hồng hồng vì khóc, lúc quay đầu nhìn về phía Toàn Cơ, đáy mắt sợ hãi đã biết mất, chỉ còn lại thoải mái.

Toàn Cơ không biết sao, chỉ hỏi: “Tình cảm giữa nương nương với Hoàng thượng, thật sự làm người khác ganh tỵ đến chết.”

Tô Phi nhìn thẳng nàng, bỗng nhiên dừng chân, khẽ nói: “Người ngoài không biết còn tưởng ngươi ghen ghét bổn cung.”

Toàn Cơ ngẩn người, vội nói: “Nô tỳ sợ hãi nên mới nói thế, nương nương không thể cũng nói bậy. Nếu để Hoa phi nương nương nghe thấy, nô tỳ sẽ không được yên thân.”

Tô Phi không nghĩ như vậy, cười: “Bổn cung chỉ thuận miệng nói thôi.”

Toàn Cơ thu hồi tâm tư, cũng không đề cập chuyện đó, lại khẽ hỏi: “Hôm nay nương nương tới, thật sự là vì thay Khánh Lăng vương cầu tình sao?”

“Không giống sao?” Mắt phượng nàng ta hơi đổi, nhìn thẳng Toàn Cơ.

Toàn Cơ lắc đầu, không phải không giống, mà là rất giống, rất giống một người mẹ sẽ nói như vậy, chỉ là hành động đó, làm Toàn Cơ cảm thấy kỳ quái.

Loan kiệu vẫn chậm rãi theo sau, Tô Phi bỗng ho nhẹ vài tiếng, Lam nhi vỗ lưng nàng, khuyên: “Tiểu thư vẫn nên ngồi kiệu đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.