Cùng Con Dẫn Vợ Về

Chương 2: Chương 2: Đối xử tốt với chồng và con




*Cốc Cốc*

Tiêu Tiểu Diệp gõ cửa thư phòng của Lãnh Duật Hiên

Mỗi tối khi thấy anh làm việc vất vả, cô sẽ pha cho anh một ly cà phê

Anh không từ chối nhưng cũng không nhận, cô để sẵn trên bàn anh.

Nhưng mà sáng hôm sau cô lại thấy hắn đổ cà phê vào bồn rửa, rửa sạch sẽ cốc.

Biết vậy nhưng cô vẫn kiên trì pha cà phê cho hắn.

“Cô không cần ngày nào cũng pha cà phê cho tôi như vậy, cô biết chắc là tôi không uống mà vẫn pha. Chẳng lẽ cô không biết tiết kiệm chút sao? Thật lãng phí” Hắn tức giận mắng cô

“Em chỉ.....” cô muốn giải thích

“Cút ra ngoài cho tôi...” Hắn chỉ tay vào cửa, đuổi cô đi

Cô nhanh chóng ra khỏi thư phòng hắn, trở về phòng mình.

Một mình tựa vào tường cúi đầu khóc. Chỉ khi một mình cô mới dám khóc. Cô không muốn để mặt yếu đuối của mình lộ ra ngoài

Cô cũng chỉ muốn hắn đỡ mệt, tuy biết cà phê không tốt nhưng sẽ giúp hắn tỉnh táo hơn, hắn xử lí tốt công việc hơn

Rửa mặt, thấy mình đã ổn định tinh thần xong cô mới đi vào phòng của...

Việc mỗi tối cô làm là pha cà phê cho hắn rồi đi kể chuyện cho....

“Sao dì lại tới nữa?” Cậu bé sắp đi ngủ thấy cô bước vào cậu tức giận ngồi dậy

“Dì kể chuyện cho con nha”

“Tôi lớn rồi, không cần gì kể chuyện trước khi đi ngủ”

“Con mới có 4 tuổi thôi mà”

“Dì muốn gì thì cứ làm đi” cậu tức giậm trùm chăn ngủ

Cô đi tới cầm lấy cuốn truyện dày đọc cho cậu nghe. Biết cậu ghét cô vẫn kể chuyện một phần là vì cô muốn cậu có một tuổi thơ mà cô không có được. Cậu thiếu thốn tình cảm của mẹ cô sẽ bù đắp vào. Phần còn lại là do mẹ chồng bảo cô làm, bà muốn cô thay bà chăm sóc đứa cháu nội đáng thương này.

Thấy cậu đã ngủ, cô mới rón rén về phòng của mình.

Vừa mở cửa phòng đã thấy hắn đang tắm, cô giúp hắn chuẩn bị quần áo xong rồi mới đi ngủ. Hắn không yêu cô nhưng sinh hoạt vợ chồng thì cũng có. Đơn giản là mẹ chồng cô cũng muốn có một đứa cháu gái để cho tiểu.... có người chơi cùng. Hắn chỉ đáp ứng mẹ hắn mà thôi

Cô không muốn làm chuyện vợ chồng với hắn vì khi làm cô sẽ rất khó khăn mới lết thân xuống được nhà.

Nhìn hắn ung dung điềm đạm lạnh lùng như vậy nhưng trên giường là một con sói đói. Cô không muốn nếm cái cảm giác bị ăn tươi nuốt sống thêm lần nữa đâu. Tốt nhất là cô nên ngủ trước khi hắn ra ngoài.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Không biết đêm nay hắn thế nào mà cô đã ngủ lại lôi cô dậy làm chuyện kia. Chắc là thú tính bộc phát đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.