Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân

Chương 61: Chương 61: Anh xin lỗi




Tưởng chừng như bản thân sẽ chết, nhưng xem như Đàm Hy có phước phần lớn đi., ngay lúc đó anh đã gọi điện đến, cô ta loay hoay tìm chiếc điện thoại đến điên đầu, trong khi nó được để trên ghế bên cạnh, chính xác đã tìm được, cô ta nhanh bắt máy, mà đôi tay cứ run run, điện thoại gần như muốn rơi xuống.

“Alo, Thiên, anh, anh...mau đến đây có được không? Em, em sợ lắm, cô ta,muốn giết em, mau tới cứu em“.

Mộ Cẩn Thiên thầm chửi, anh đã nghĩ đúng, rốt cuộc thì cũng có chuyện xảy ra, bản thân cô là sát thủ. Chỉ cần vài động tác đừng bảo là một con kiến, cô cũng có thể giết, huống hồ cô ta chỉ là một cô gái ngạo mạng:“Cô đang ở đâu?”

“Ở gần bờ biển, anh mau đến đây đi“.

Mộ Cẩn Thiên không đáp, anh ngắt máy rồi lấy xe lái thật nhanh đến đó. Biết là anh điện thoại đến, cô mới tha cho Đàm Hy, sau đó lại quay người lại chỗ của A Mão.

Tấm thân cô dựa vào chiếc mô tô hạng sang của mình, lái tóc ngắn xõa bay phấp phới theo từng đợt gió, nhìn quyến rũ làm sao?

Thường Tiểu Niệm vừa nhìn cảnh vật của bờ biển xanh, vừa nói:“A Mão, bản thân anh mang trong mình tội trạng là một tú nhân trốn ngục, bây giờ còn dám đối đầu với cả tôi? Anh chán sống rồi sao?”

A Mão có phần ngạc nhiên, tại sao cô lại biết tên hắn? Còn biết hắn là tù nhân trốn ngục.

“Đừng thắc mắc tại sao tôi biết chuyện đó, nhưng tôi cần anh trả lời tôi một câu hỏi?”

A Mão:“Cô cứ hỏi đi?”

“Chính Đàm Hy đã thuê anh giết tôi sao??“.

Thường Tiểu Niệm hạ thấp người:“Nên nhớ, hãy trả lời thành thật, nếu không?....”

Cây súng cô chỉa lên đầu hắn ta:“Súng không có mắt?”

A Mão trợn ngược mắt đầy sợ hãi đáp:“Đúng, là cô ta thuê tôi giết cô, tôi không biết lí do gì? Lúc đó, tôi đang ở nhà, thì cô ta gọi điện đến nói là có việc cần tôi giúp và rồi như cô đã thấy“.

Thường Tiểu Niệm nhìn Đàm Hy một cái, rồi quay lại vấn đề:“Vậy tại sao anh lại nhận lời trong khi nên biết giết người tội càng nặng hơn?”

“Vì tôi cần tiền“.

“Vì tiền mà giết người “..

“Nói thật ra! Tôi trốn ngục vì mẹ tôi! Chính vì bà ấy đang mắc bệnh nặng hiện tại vẫn còn nằm viện không ai chăm sóc, cho nên bất cứ việc gì mà cô ta bảo tôi làm tôi cũng làm theo, miễn là có tiền, chỉ có vào buổi tối tôi mới có thể vào thăm mẹ một chút, chỉ sợ có người nhận ra rồi báo cảnh sát đến bắt tôi, rồi mẹ tôi không ai lo?”

Nhắc đến, bỗng nhiên cô thấy nhớ đến mẹ cô. Mẹ cô mất lúc cô chưa được làm gì cho bà ấy! Chưa nuôi bà ấy ngày nào, chưa thể hiện hết tình cảm của một người con.

Hai mắt cô đỏ hoa khi nhớ đến mẹ, muốn khóc nhưng cố dặn lòng lại, cô không cho phép bản thân không trước bất kì kẻ nào, đó là điều cấm kị:“Nếu như tôi giúp anh chăm sóc mẹ của anh, anh có thể đi đầu thú chứ?”

“Tại sao cô muốn giúp tôi?”

“Không quan trọng, trả lời tôi đi“.

A Mão vui đến khóc:“Tất nhiên rồi, tôi muốn làm một người có thể ngẩng cao đầu, tôi không muốn trốn chui trốn nhủi với đời nữa“.

“Được, tôi giúp anh, sau khi anh ra tù sẽ được gặp lại mẹ anh”

“Tôi có thể hỏi cô một câu được không?”

“Ừ“.

“Thật ra cô là ai? Tôi thấy cách cô rất khác các cô gái mà tôi từng gặp“.

“Tôi là một người được nhiều người biết đến, nhưng không ai biết tôi thật sự là ai?”

A Mão nghe mà rối trí, biết cô muốn dấu nên không hỏi nữa, lúc này, có một chiếc xe chạy đến, đưa A Mão đi, đó là xe của tổ chức, cô bảo họ đến đưa hắn đi băng bó đợi cho hân dưỡng thương xong rồi đi đầu thú.

Đàm Hy thấy A Mão cũng đi rồi, cơ mà anh vẫn chưa đến thì lòng thấy sợ hãi đôi lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.