Cực Võ

Chương 1046: Chương 1046: Xin một chân tử tù




Tần Hồng Miên rất sợ Thiên Vũ gia, đừng nói là nàng mà bất cứ ai ở cái đất Phù Tang này thì cũng phải sợ Thiên Vũ gia.

Lần trước phụ thân nàng chính là theo đám người Thiên Vũ gia đi tới hoàng thành Kyoto đồng thời ngay trước đêm phải rời đi chính phụ thân nàng cũng để lại ngôi vị chưởng môn cho nàng hơn nữa ngày hôm đó Tần lão môn chủ... cứ như đang nói những lời di ngôn vậy.

Hiện tại đã gần một tháng qua đi, Tần Hồng Miên vẫn không thu được bất cứ tin tức gì của phụ thân, nàng càng ngày càng lo lắng cho phụ thân, càng ngày càng sợ.

Tần Hồng Miên rất muốn tới hoàng thành để tìm tung tích phụ thân, để hiểu việc gì xảy ra với phụ thân nhưng mà nàng hiện tại đã là Phích Lịch Môn Chủ, sao có thể bỏ mặc mọi việc mà đi?, hơn nữa nàng đi cũng chưa chắc làm được gì bởi nàng biết nàng quá yếu.

Phụ thân an nguy không rõ nhưng ngày đó chính là theo Thiên Vũ gia mà đi tức là có khả năng rất lớn Thiên Vũ gia ra tay với phụ thân, đối mặt với con quái vât như Thiên Vũ gia bản thân nàng không có một chút chút nào tự tin.

Mãi đến khi Vô Song đến, nàng không rõ Vô Song cường đại ra sao nhưng có thể thần không biết quỷ không hay đột nhập vào phòng nàng rồi khống chế nàng thì tất nhiên mạnh hơn nàng.

Về phần Thiên Vương Bảo Khố gì gì đó nàng cũng được phụ thân giao phó nhưng mà mấy lời giao phó kia so thế nào được an nguy phụ thân trong mắt nàng?, phụ thân nói phải giao Thiên Vương Bảo Khố cho người được chọn, cho hậu nhân của Thiên Vương nhưng mà ai quan tâm?.

Thiên Vương là ai nàng không biết, nàng chỉ biết nếu Vô Song cứu được phụ thân nàng thì cho dù Vô Song là cừu nhân của Thiên Vương thì nàng cũng sẽ tặng cho Vô Song toàn bộ Thiên Vương Bảo Khố.

Vô Song khi đó nói cần chút thời gian suy nghĩ, nàng cũng biết mình có việc cầu người vì vậy cũng đồng ý nhưng mà đến nay đã một tuần đi qua, nàng thực sự không nhịn được nữa, không đợi được nữa mới đến đốc thúc Vô Song, nào ngờ ngay lúc này Thiên Vũ gia lại tới.

Nàng rất sợ Thiên Vũ gia... mang hung tin đến báo cho nàng.

Thân thể Tần Hồng Miên khẽ run lên nhưng lúc này chẳng biết từ bao giờ Vô Song đã xuất hiện, bàn tay nhẹ vỗ vào vai nàng mà nói.

“Có gì phải run rẩy như vậy?, ngươi rất sợ Thiên Vũ gia?, vậy để ta đi cùng ngươi ra ngoài đi“.

Trong một tuần nay Vô Song cũng không phải chỉ có ngồi không mà hắn rất cố gắng tìm kiếm thông tin về Tần lão môn chủ, về nguyên nhân Tần lão môn chủ mất tích nhưng tất cả như mò kim đáy biển vậy, việc này càng làm cho Vô Song cảm thấy nghi ngờ.

Phích Lịch đảo không tính lớn, Phích Lịch môn cũng chẳng tính quá mạnh nhưng mà danh tiếng rất không tệ, kẻ bình thường sẽ không dám đối phó với Phích Lịch Môn về phần các thế lực lớn muốn đối phó Phích Lịch Môn tựa hồ cũng không cần làm việc cẩn mật đến như vậy?.

_ _ _ _ _ _ _ _

Không bao lâu sau, Tần Hồng Miên cùng Vô Song đi tới chính phòng của Phích Lịch Đường, lúc này đã thấy một nam nhân đợi sẵn, nam nhân này Vô Song cũng không lạ gì, hắn chính là Thiên Vũ Chính Tắc.

Thiên Vũ Chính Tắc hiện tại mặc một bộ Kimono rộng hơn thân thể hắn nhiều, một bộ Kimono màu trắng nhưng có phần vai được làm tương đối đặc biệt, phần vai có một lớp giáp bọc lên, cong vút.

Thiên Vũ Chính Tắc nhìn Tần Hồng Miên cùng Vô Song đi tới, cũng chẳng đợi hai người mở miệng thì Thiên Vũ Chính Tắc đã tranh quyền.

“Ta gọi Thiên Vũ Chính Tắc, đến từ Thiên Vũ gia, ta muốn hỏi một chút ở đây có vị nào là Vô Song không? “.

Thiên Vũ Chính Tắc trở về Phù Tang cơ hồ cùng lúc với Vô Song nhưng đừng quên khi hắn trở về thì trong thân phận của một kẻ thất bại, hắn bắt buộc phải trình diện nhà chính trước rồi mới đi đâu thì đi.

Đương nhiên thất bại của Thiên Vũ Chính Tắc cũng không phải là việc gì quá mức khó coi phải biết bọn họ là đội đầu tiên thực hiện nhiệm vụ lớn tại Trung Nguyên, trong điều kiện như vậy thì việc toàn quân bị diệt thật ra cũng đã được Thiên Vũ gia tính toán tới, rắc rối duy nhất ở đây là tại sao nhiệm vụ thất bại mà chỉ có một mình Thiên Vũ Chính Tắc trở về?, tất nhiên cái rắc rối này Thiên Vũ Chính Tắc cũng giải quyết xong xuôi rồi nên mới có thể tới được đây, về phần hắn giải quyết thế nào có lẽ chỉ mình hắn biết được.

Như đã nói, Thiên Vũ Chính Tắc chưa bao giờ là một nhân vật tầm thường.

Lần này Thiên Vũ Chính Tắc tới đây là tìm Vô Song, hắn cũng không thể không gấp bởi thêm một đoạn thời gian nữa chất độc trong người hắn sẽ phát tác, nếu không tìm Vô Song căn bản sẽ không có giải dược.

Thiên Vũ Chính Tắc vừa lên tiếng, Tần Hồng Miên liền run lên lần nữa, phụ thân nàng chính là theo Thiên Vũ gia mà đi, giờ Thiên Vũ gia lại muốn mang Vô Song đi?.

Nàng cũng không phải có tình cảm gì với Vô Song nhưng mà hiện tại nàng cũng chỉ có thể đặt tất cả vào Vô Song, Vô Song chính là người duy nhất mà nàng có thể nhờ vả cứu lấy phụ thân nàng.

Ở sau lưng Tần Hồng Miên, Vô Song có thể cảm nhận được cơ thể nàng đang run lên, Vô Song khẽ thở ra một hơi rồi đặt tay vào sống lưng nàng, đưa một luồng nội lực ấm áp chạy dọc cơ thể nàng đồng thời nói nhỏ vào tai Tần Hồng Miên.

“Cũng không có gì, kẻ này là người quen của ta “.

Nói với Tần Hồng Miên xong, Vô Song lại bước lên hai bước hướng về phía Thiên Vũ Chính Tắc mà nói.

“Ngươi tới muộn, làm ta đợi rất lâu “.

Thiên Vũ Chính Tắc nghe vậy, sắc mặt khẽ biết nhưng rất nhanh trở về bình thường thậm chí tươi cười rạng rỡ với Vô Song.

“Cũng không thể trách tại hạ, chỉ là trong nhà có việc không thể thoát thân ra được mà thôi “.

Vô Song cũng lười nghe hắn giải thích, thản nhiên nói.

“Đi theo ta một chút, ta có vài việc muốn hỏi ngươi “.

Thiên Vũ Chính Tắc đương nhiên không nghĩ ngợi gì, cứ thế được Vô Song dẫn về phòng của mình, để lại một Tần Hồng Miên đứng trong chính phòng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

.........

Thiên Vũ Chính Tắc đến phòng của Vô Song, đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một cái bàn trà bị đánh nát, ánh mắt liền hơi co giật một cái, thầm than trong lòng.

“Tiểu cô nãi nãi kia đã không dễ hầu hạ, giờ kẻ này chỉ sợ cũng là người nóng tính, số của ta sao lại khổ như vậy? “.

Nội tâm Thiên Vũ Chính Tắc hiện tại tuyệt đối đầy bi ai nhưng mà trên mặt thủy chung vẫn tươi cười, Thiên Vũ Chính Tắc cũng không biết tại thế giới kia, chính vì hắn lúc nào cũng cười, trong hoàn cảnh nào cũng có thể cố mà lạc quan chính là điểm mà cho dù đến thế giới này Vô Song nhất định phải biến Thiên Vũ Chính Tắc thành người mình.

Thiên Vũ Chính Tắc thầm than trong lòng, ánh mắt dõi theo hành động của Vô Song, hắn thấy Vô Song ngồi xuống thì cũng thản nhiên chọn chỗ ngồi theo, ánh mắt lại đảo một chút, đáng tiếc xung quanh cũng không có trà.

Vô Song cần Thiên Vũ Chính Tắc ban đầu chỉ là một bước đi trong để dễ bề đoạt được Thiên Vương Bảo Khố hơn thôi bởi vì ngay cả Vô Song hiện tại cũng chẳng biết chứng minh mình là hậu nhân Thiên Vương kiểu gì, tất nhiên việc này hiện tại cũng đã không cần.

Việc lúc này Vô Song cần ở Thiên Vũ Chính Tắc chính là thông tin.

“Ta không thích nói nhảm, chúng ta vào việc luôn đi, trước hết ta có vài điều cần hỏi ngươi “.

“Vị nữ tử ngoài kia gọi là Tần Hồng Miên, khoảng gần một tháng trước Tần lão môn chủ bị đưa đến hoàng thành Kyoto, ta hỏi ai đưa Tần lão môn chủ đi thì nàng ta không nói nhưng lúc nãy vừa nghe tên người thì nàng run lên, vậy ra Tần lão môn chủ bị Thiên Vũ gia tộc các ngươi mang đi?, tình hình ông ta hiện tại thế nào? “.

Thiên Vũ Chính Tắc nghe Vô Song hỏi, nghĩ nghĩ một chút rồi nói.

“Vấn đề của các hạ bản thân tại hạ cũng không biết, dù sao một tháng trước tại hạ mới trở về Phù Tang hơn nữa bằng vào thân phận tại hạ ở Thiên Vũ gia thì cũng chịu rất nhiều hạn chế, không phải cái gì cũng biết “.

Thiên Vũ Chính Tắc nói đến đây liền dừng lại, quan sát biểu hiện trên dung mạo của Vô Song, thấy Vô Song vẫn thản nhiên nhìn mình, ánh mắt Thiên Vũ Chính Tắc hơi híp lại rồi lại nói.

“Tuy nhiên rất có thể lão nhân họ Tần kia bị Thiên Vũ gia đưa đi nhưng mà tại hạ khá chắc chắn lão nhân kia không nằm trong tay Thiên Vũ gia “.

Vô Song nghe vậy rốt cuộc mới hỏi.

“Giải thích thế nào? “.

Thiên Vũ Chính Tắc đáp.

“Lần này tại hạ tới đây thật ra theo hai người nữa mà đến, hai người kia cùng tại hạ khi tới đảo này mới bắt đầu chia ra, tại hạ được người nhờ vả tới tìm các hạ còn hai người kia đi tới... nhà ngục “.

“Tại hạ cũng không biết hiện tại xảy ra việc gì nhưng mà rất nhiều đại nhân vật ở Phù Tang bị kinh động, hai đại gia tộc có hệ thống tình báo cường đại nhất là Thiên Vũ gia cùng nhà Kido cũng đang phái rất nhiều nhân thủ chạy khắp Phù Tang “.

“Việc lớn rốt cuộc là gì thì tại hạ không biết dù sao tại hạ chỉ là tiểu nhân vật nhưng mà hiện tại Thiên Vũ gia đang đi tìm rất nhiều tử tù, những tội phạm chắc chắn phải chết trên khắp đất Phù Tang “.

“Mỗi khu vực sẽ có một đến vài người của Thiên Vũ gia tới phụ trách, để cho toàn bộ tử tù sinh tử chiến, mỗi khu vực lấy ra 3 kẻ sống sót áp giải lên hoàng thành Kyoto... về phần tiếp theo xảy ra cái gì thì tại hạ cũng không đoán được “.

“Ngược với nhà Thiên Vũ thì nhà Kido chỉ chịu nghe lệnh Thiên Hoàng, bọn chúng cũng đang tản ra khắp toàn bộ Phù Tang, truy nã cùng săn lùng tất cả tội phạm chưa bị quy án “.

Thiên Vũ Chính Tắc nói tới đây ánh mắt càng ngày càng trở nên thâm thúy.

“Nếu tại hạ không nhầm phủ Đại Tướng Quân cùng Thiên Hoàng chỉ sợ... đang muốn tập trung toàn bộ những kẻ mạnh nhất Phù Tang lại “.

Vô Song nghe Thiên Vũ Chính Tắc nói xong cũng không nói thêm một lời, ánh mắt cứ như vậy nhắm lại như có điều suy tư.

Phải đến 5 phút yên lặng trôi qua, Vô Song mới mở mắt mà hỏi.

“Phích Lịch Đảo cũng tính là một khu vực? “.

Thiên Vũ Chính Tắc gật đầu.

“Đương nhiên tính là một khu vực “.

Vô Song lại hỏi.

“Trận tử tù chiến kia khoảng bao giờ xảy ra? “.

Thiên Vũ Chính Tắc nghĩ nghĩ một chút rồi nói.

“Nếu không có sự kiện gì đặc biệt thì nội trong chiều mai sẽ giải quyết xong “

Rốt cuộc khóe miệng Vô Song xuất hiện một nụ cười tà dị, một nụ cười làm Thiên Vũ Chính Tắc rợn cả tóc gáy.

“Các hạ đang tính làm gì? “.

Vô Song thản nhiên cười đáp.

“Chặt đầu vài kẻ đáng chết, xin một chân tử tù “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.