Cực Võ

Chương 1047: Chương 1047: Nghịch thiên di hành




Thiên hạ quả thật không thiếu kẻ đáng chết, vấn đề là có người sẽ vì dân thay trời hành đạo hay không.

Vô Song sau khi nói chuyện với Thiên Vũ Chính Tắc xong liền cùng kẻ này ra ngoài, trực tiếp đến tìm Tần Hồng Miên.

Tần Hồng Miên nhìn thấy Vô Song ra ngoài vốn muốn mở miệng nhưng khi thấy Thiên Vũ Chính Tắc thì lại thôi, dù sao nàng cùng Thiên Vũ gia vốn có cách trở rất lớn, từ trong nội tâm của nàng ái ngại Thiên Vũ gia vô cùng.

Vô Song có lẽ cũng phát hiện được điểm này nhưng hắn không quan tâm cho lắm, trực tiếp hướng về Tần Hồng Miên hỏi.

“Hồng Miên, ở Phích Lịch Đảo này có tham quan nào đáng chết không? “.

Tần Hồng Miên nghe vậy nhíu mày, nàng không hiểu tại sao Vô Song hỏi mình như vậy bất giác hỏi ngược lại.

“Ngươi hỏi làm gì? “.

Thấy Tần Hồng Miên hỏi, Vô Song đáp.

“Cũng không cần quan tâm nhiều, chỉ biết ta đang bắt đầu đi cứu Tần lão gia “.

Tần Hồng Miên nghe vậy ánh mắt liền sáng lên nhưng mà nàng nhìn về phía Thiên Vũ Chính Tắc xong lại tỏ ra do dự không dám mở miệng.

Vô Song thấy thế lại trực tiếp nói.

“Không sao, hắn là người của ta, có thể tin tưởng “.

Nghe được Vô Song khẳng định, Tần Hồng Miên một lần nữa nhìn về Thiên Vũ Chính Tắc, lúc này Thiên Vũ Chính Tắc cũng rất phối hợp, hắn lùi lại một bước, hai tay dơ lên đầu tỏ vẻ vô can, theo động tác này của hắn Tần Hồng Miên rốt cuộc mới nói.

“Phích Lịch Đảo là địa phương nhỏ nhưng cũng rất quan trọng, ác nhân có nhiều mà tham quan cũng có vài người “.

Vô Song đương nhiên sẽ không quan tâm đám ác nhân kia là cái khỉ gì dù sao giết không có lợi vì vậy hắn chỉ tập trung ghi nhớ vài cái tên tham quan cần giết.

Ghi nhớ vài cái tên sau đó Vô Song ngay trước mặt Tần Hồng Miên cùng Thiên Vũ Chính Tắc mà đưa tay ra sau đầu, chỉ thấy Vô Song tháo tháo một chút liền lột bỏ toàn bộ lớp tóc đen trên đầu ra.

Vô Song đến Phù Tang từ đầu đến cuối đều đội tóc giả bởi màu tóc trắng quả thực quá bắt mắt, thân ở nơi đất khách quê người bắt mắt quá đương nhiên là không tốt, bây giờ thì khác rồi, Vô Song có việc muốn làm, bắt mắt quá thật ra cũng không xấu.

Mái tóc trắng của Vô Song thật ra không khác gì mái tóc của Cơ Vô Song là bao, cả hai đều nuôi tóc dài đến 2/3 gáy, cái này không phải vì Vô Song lười cắt mà là bản thân Vô Song tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, bằng yếu tố thẩm mỹ mà nói Quỳ Hoa Bảo Điển để tóc dài chắc chắn đẹp hơn nhiều lần tóc ngắn, đặc biệt nếu Vô Song cắt ngắn như nam nhân hậu thế bình thường mà sử dụng Quỳ Hoa Bảo Điển chỉ sợ mới càng đau mắt.

Sau khi tháo lớp tóc giả ra, trong lúc Tần Hồng Miên còn đang bất ngờ chỉ thấy Vô Song nhẹ cúi người, bàn tay đưa ra phía sau nàng sau đó nhẹ tháo dây buộc tóc của nàng ra khiến mái tóc đen của Tần Hồng Miên hoàn toàn xõa ra, tung bay trong gió.

Bàn tay khéo léo mà thuần thục cầm lấy dây buộc tóc của Tần Hồng Miên, Vô Song rất nhanh sử dụng nó cho mái tóc của mình, mang toàn bộ phần tóc phía sau buộc thanh một cái đuôi gà nhỏ, lộ hoàn toàn phần gáy ra.

Làm xong hết tất cả mọi việc, lòng bàn tay Vô Song đưa ra nhẹ xoa đầu Tần Hồng Miên, sau đó thân hình rất nhanh đi xuyên qua nàng.

“Nha đầu, ở nhà chờ tin đi, việc của phụ thân ngươi ta nhận rồi “.

Đến khi Tần Hồng Miên kịp phản ứng mà xoay người lại, trong mắt nàng chỉ còn lại bóng lưng của Thiên Vũ Chính Tắc đang chật vật đuổi theo Vô Song, về phần thân ảnh của Vô Song từ lâu đã mất hút.

“Phi, còn gọi ta là nha đầu, ngươi lớn hơn người ta bao nhiêu chứ “.

Một lúc sau Tần Hồng Miên mới cảm thấy khuôn mặt mình trở nên nóng ran, nàng không nhịn được mà mắng một câu bất quá âm thanh của nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy.

........

Phù Tang dù sao cũng là Nhật Bản dựa trên thực tế tức là một nước Đông Á, chịu ảnh hưởng rất lớn của hệ tư tưởng nho giáo, vấn đề lễ nghĩa là thứ không thể bỏ qua.

Hai người của Thiên Vũ gia tộc tới đây gần giống như thượng cấp xuống cơ sở hạ tầng thị sát vậy, một trong những thứ không thể thiếu là tiệc rượu tẩy trần.

Người của Thiên Vũ gia tộc tuy cũng không có quá nhiều người nằm trong hệ thống quyền lực của Thiên Hoàng hay trực tiếp thuộc dưới quyền của phủ Đại Tướng Quân nhưng Thiên Vũ gia thì vẫn cứ là Thiên Vũ gia, chức có thể không có nhưng quyền lực thì nghịch thiên.

Phích Lịch đảo không lớn nhưng lại là một nơi tương đối quan trọng bởi hệ thống thương cảng của Phích Lịch đảo rất phát triển, nếu các khu vực được đánh giá thấp nhất là D và cao nhất là S thì Phích Lịch đảo ít ra cũng được B+, đã rất gần A rồi, điểm trừ duy nhất của Phích Lịch đảo là quá xa hai trung tâm quyền lực chính của Phù Tang là hoàng thành Kyoto và thủ phủ Edo, từ đó cơ hội để quan chức Phích Lịch đảo có thể tiếp xúc với nhân vật cao tầng cũng không nhiều, cơ hội lần này càng không thể bỏ lỡ vì vậy chỉ cần là quan “có chút lớn” của Phích Lịch Đảo hôm nay đều cố chen chân mà tới, cố tạo quan hệ với người Thiên Vũ gia nói riêng cùng Bái Nguyệt Giáo nói chung.

Tiệc rượu hôm nay rất lớn và đã nói là tiệc rượu lớn thì ở Phù Tang không thể không có một đặc sản gọi là Nyotaimori (Nữ Thể Thình).

Trong phủ tướng quân lúc này đã tràn ngập âm sắc cùng dục sắc, vị tướng quân của Phích Lịch đảo gọi là Shibuya, theo lý thuyết hắn là người có quyền lực lớn nhất của Phích Lịch đảo nhưng mà hiện tại chỉ có thể ngồi ghế thứ, trong đại phòng này còn chưa tới phiên hắn ngồi ghế chủ, ghế chủ vị thần kỳ lại là một nữ tử.

Nói về trọng nam khinh nữ, thú thật Phù Tang còn vượt xa Trung Nguyên nhiều, cho dù hiện tại ở Phù Tang có một vị Nữ Đế cực kỳ kinh khủng thì cũng chẳng thay đổi được địa vị của phụ nữ trong mắt nam nhân, thân là nữ nhân mà có thể ngồi chủ vị thì cho dù nàng xuất thân Thiên Vũ gia nhưng chỉ sợ so với Thiên Vũ Chính Tắc thì cao hơn vài chục lần là ít.

Shibuya ngồi ở bên trái bàn nữ nhân này, bên phải bàn của nữ nhân này là một nam tử, người này ăn mặc giống hệt Thiên Vũ Chính Tắc, vừa nhìn cũng biết là người Thiên Vũ gia.

Điều đáng nói là cho dù ở đây vị nữ tử kia có thân phận quyền quý nhất thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc Nữ Thể Thình được mang ra cả, trên mỗi bàn ăn đều có một nữ nhân Phù Tang hoàn toàn lõa thể, trên người phủ từng miêng Sushi xen lẫn với từng mảng da thịt trắng muốt lộ ra hơn nữa trên người các nàng còn có làn u hương nhàn nhạt tỏa ra, tương đối mê người.

Điều thích thú nhất với giai cấp cao tầng Phù Tang khi thưởng thức Nữ Thể Thình chính là khi đụng đũa thì cố tình đụng vào các bộ phận nhạy cảm trên người nữ tử, sau đó cảm nhận cơ thể tinh tế kia khẽ run một cái nhưng một chút âm thanh cũng không dám phát ra, sau đó lại nhìn từng mảnh da thịt trắng mịn chuyển sang ửng đỏ.

Ngoài vấn đề này ra thì ở trên bàn ăn đều có kỹ nữ hầu rượu, những kỹ nữ này đừng nói hầu rượu mà hầu cả thân xác cũng được, trừ việc ngay lập tức tiến hành giao hợp thì bọn họ không dám làm ra thì bất cứ bộ phận nào trên người cũng đều là dụng cụ trợ hứng của bậc quyền quý.

Thật ra nếu không có nữ tử ngồi ở chủ tọa kia, bữa tiệc này thậm chí biến thành đại tiệc nhục dục cũng được.

Trước là phần “ăn”, sau là phần nhạc, về phần nhạc thì cũng không quá mức biến thái nữa, nhạc thì thật sự do nhạc công đảm nhiểm, nhạc công tấu nhạc, ca kỹ nhảy múa, đám người này tạo ra một loại “mị” thái cho bữa tiệc nhưng mà cũng chưa đến mức biến nó thành một chữ “dâm“.

Tại vị trí chủ tọa, nữ tử đến từ Thiên Vũ gia kia gần như mặc kệ mọi âm thanh xung quanh cũng không muốn nhìn thứ gì, trên bàn của nàng cũng có một nữ tử, một nữ tử đặc biệt mỹ lệ nhưng trong mắt nàng chỉ là cái xác không hơn.

Đôi đũa trúc nhẹ mở, chậm rãi bở từng miếng Sushi vào miệng, nàng ăn rất chậm, phi thường chậm.

Bữa đại tiệc này có thể nói chia thành hai phần, toàn bộ đám người kia là một phần, nàng là một phần.

Tiệc quá ba phần, mị ý càng ngày càng cao, dâm hỏa càng ngày càng vượng, có thể nói là cao trào thì bỗng thấy nữ tử ngồi ở chủa tọa hạ đũa xuống.

Không chỉ có nàng mà nam tử đến từ Thiên Vũ gia đang cho một tay vào ngực kỹ nữ mà nắn bóp kia cũng rút ra, ánh mắt hai người đều chậm rãi nhìn ra ngoài.

Vì không khí của bữa tiệc này nên cũng không ai có thể quan tâm tới hành động của hai người Thiên Vũ gia, chỉ thấy hai người Thiên Vũ gia đưa mắt về phía nhau, trên khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu, sau đó nam tử gật đầu một cái nhưng nữ tử lại nhè nhẹ lắc đầu, thế là nam tử lại gật đầu sau đó lằng lặng mà ngồi tại chỗ có điều một tay còn lại khẽ nắm lấy thanh Katana bên cạnh mình,

Thời gian dần dần trôi qua, chỉ 5 phút sau, cửa phòng vốn đang đóng hoàn toàn bị người ta dùng lực mà phá ra.

Chỉ thấy một tên binh sỹ phủ tướng quân bị đánh bay vào trong chính điện, theo biến cố này mọi sự như dừng lại vậy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn ra ngoài.

Ở ngoài kia... vậy mà đã biến thành địa ngục nhân gian, binh lính bên ngoài... chết la liệt cả.

Ở ngoài kia, có một nam tử toàn thân mặc hắc y rộng thùng thình, ít nhất bộ quần áo rộng hơn thân thể của hắn phỉa một cỡ, tiếp theo là kẻ này bịt mặt, hai tay cầm hai thanh Tantou tương đối dài, chỉ tính lưỡi kiếm thôi đã đạt đến 30 cm, đặc biệt nhất là mái tóc của kẻ này trắng xóa... hay nói đúng hơn nó vốn màu trắng xóa nhưng hiện tại đã lấm tấm màu đỏ của máu, tạo cho người ta một cảm giác đáng sợ cùng cực.

Kẻ này tiến tới như thổi một loại hàn khí vào khắp chính phòng khiến tất cả kỹ nữ cùng ca kỹ sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn, về phần những nữ nhân đóng vai trò làm bàn ăn kia thì tốt chất tốt hơn, ít nhất bọn họ vẫn không cử động.

Kẻ này sau khi phá cửa cũng không lập tức tiến vào chính điện mà mang ánh mắt lướt qua toàn bộ những người trong phòng, ánh mắt của hắn mang theo sự rét lạnh thấu xương, thứ rét lạnh làm đám quyền quý rụt cả cổ lại, đám người này rốt cuộc cũng không chịu được, trực tiếp rời khỏi vị trí, cộng đồng chạy về phía sau.

Đại sảnh này không chỉ có cửa trước mà có cả cửa sau chứ chẳng phải không gian khép kín, dựa vào thông lộ phía sau thoát hiểm vẫn là thừa sức tuy nhiên hôm nay có người Thiên Vũ gia ở đây, lại khiến vài kẻ “tinh minh” lộ ra lá gán lớn hơn, căn bản cũng không có ý bỏ chạy, trong đó có tướng quân Shibuya.

Shibuya đợi cho tình hình loạn đến mức độ nào đó lập tức vỗ bàn một cái, giọng của kẻ này không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng thì nghe trầm vô cùng, khó chịu vô cùng.

“Cuồng đồ to gan, ngươi là người phương nào giữa thanh thiên bạch nhật dám tấn công phủ tướng quân? “.

Shibuya đương nhiên nói tiếng Phù Tang, tại sao Vô Song lại gọi đây là tiếng Phù Tang mà không phải tiếng Nhật?, đấy là vì so với tiếng Nhật ở hậu thế thì có một chút khác biệt.

Vô Song kiếp trước đúng là biếc tiếng Nhật, tuy không dám nói trình độ kinh người ra sao nhưng giao tiếp không thành vấn đề, kiếp này khi đến Phù Tang vậy mà nghe câu được câu mất, khoảng thời gian đầu tiên khi tới nơi này thay vì lập tức tìm tới Phích Lịch Môn thì Vô Song đi đọc sách, dùng thiên phú Cái Thế Thần Đồng của mình cố gắng mà “nuốt trôi” cái đống ngôn ngữ Phù Tang này.

Ngôn ngữ Phù Tang giống với tiếng Nhật đến 8 phần lại trải qua vài tuần không ngừng cố gắng của Vô Song, rốt cuộc hiện tại Vô Song cũng có thể trở lại trình độ của mình ở kiếp trước, giao tiếp tạm coi là không có trở ngại.

Nhìn về tên vừa phát biểu, Vô Song thản nhiên nói.

“Yasumasa Shibuya? “.

Shibuya đã lâu còn chưa bị kẻ khác đọc cả họ cả tên bao giờ, trong lòng tức giận nhưng hiện tại là thời điểm phi thường nên chính hắn cũng không dám loạn động, chỉ có thể cố gắng lấy hết khí thế mà đáp.

“Chính là bản tướng quân “.

Vô Song gật đầu, thản nhiên nói.

“Ta gọi Nghịch Thiên Di Hành, nếu ngươi là Yasumasa Shibuya thì chết được rồi “.

Bằng vào tội của hắn ở thế giới này, hắn đáng chết một vạn lần.

Bằng vào khuôn mặt cùng cái tên của hắn, hắn đáng chết thêm một nghìn vạn lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.