Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên

Chương 54: Chương 54: Tổn thương




Một tiểu nhân nhi ôm cả cổ người ta, bò dậy. Mở mắt to ngập nước, kề gần gương mặt tuấn tú, tỉ mỉ nhìn, vừa nhìn, vừa khen. Mỗ nam tà mị nhân cơ hội chấm mút.

Thời cơ chín muồi, mỗ nam ôm người lên giường. Trong lúc đó, mỗ nữ cực kỳ phối hợp. Mỗ nam nhẫn nại lâu như vậy thú tính tha hồ vùng vẫy.

Ngày hôm sau, lúc Bảo Nhi tỉnh lại, đầu vẫn còn có chút nặng trĩu. Trong đầu mơ hồ, đều quên thế nào lại ngủ thiếp đi, chỉ nhớ uống rượu cùng tướng công, tại sao bỗng nhiên lại ngủ vậy?

“Tướng công?”

Nhạc Mặc nghe tiếng la, vội vàng vén rèm lên đi vào.

“Bảo Nhi, tướng công ở đây? Nào, ngoan, uống canh này vào.” Nói xong liền đỡ bé con kia dậy dựa vào trong lòng ngực mình.

“Canh gì?”

“Canh giải rượu”

“Hả? Ta uống say sao?” Bảo Nhi trợn to mắt.

“Đúng vậy!” Nhạc Mặc không tự chủ nhướng mày đáp.

“Tại sao ta nhớ uống có một ly mà! Một ly làm sao say được? Trước kia ta có tửu lượng tốt lắm đấy!” Sợ Nhạc Mặc không tin, Bảo Nhi lại bồi thêm một câu.

Nhạc Mặc muốn cười nhưng không dám cười, đành phải buông mi mắt xuống, gật đầu.

“Ngoan, trước tiên uống canh này vào, không đắng đâu.” Nhạc Mặc nhẹ giọng dụ dỗ.

Bảo Nhi còn đang đắm chìm trong suy tư, rõ ràng nàng chỉ uống có một ly mà, chỉ một chung nhỏ như vậy! Vỗ đầu một cái, chợt nghĩ đến lần trước lấy được rượu ở nhà Hà Hoa, bộ dạng khẩn trương kia của tướng công. Nhất thời hiểu ra, quay đầu, nhìn chằm chằm mắt phượng mỉm cười kia.

“Bảo Nhi ngoan, uống canh trước nào.”

“Sao chàng không nói với ta, ta một ly đã ngã á?”

Khóe miệng Nhạc Mặc cong cong, “Vi phu thấy gần đây nàng ngủ không được yên ổn, muốn cho nàng ngủ một giấc thật ngon.” Mỗ nam thật sự có năng lực thêu dệt á!

Bảo Nhi cũng không tin, mở vạt áo ra cúi đầu nhìn một chút, tất cả đều là hoa đào, đặc biệt là hai chỗ kia. Khép quần áo lại, hung hăng trừng mắt nam nhân phúc hắc kia một cái.

Mỗ nam rất săn sóc buộc lại vạt áo cho nàng, cầm chén đưa tới khóe miệng mỗ nữ.

“Không uống!” Đẩy chén ra, vùi vào trong chăn. Ta cũng là người có tính cách, không được ta đồng ý, ngủ với ta, không có cửa đâu!

Bé con nổi lên tính tình, Nhạc Mặc đỡ trán, buông bát xuống, cũng vùi vào trong chăn.

“Chàng đi ra ngoài, đừng kéo chăn của ta!” Bảo Nhi quấn chăn vào trên người.

“Bảo Nhi, nàng không nóng à?” , Nhạc Mặc bất đắc dĩ nhếch khóe môi, trời mùa hè, cũng đừng buồn bực đến hỏng mới được.

Bưng bít một hồi thật đúng là khó chịu, đá văng chăn, tức giận hừ hừ.

Nhạc Mặc cầm quạt hương bồ trên đầu giường lên, quạt cho nàng.

“Tướng công, chàng nằm xuống, nhắm mắt lại.” Bảo Nhi đột nhiên khôi phục bình thường, mí mắt Nhạc Mặc khẽ nhảy lên, nữ nhân này lại có ý định gì đây?

Nhạc Mặc dịch vô trong, theo ý nàng, nhắm hai mắt lại.

Bảo Nhi tà ác cười một tiếng, kéo chăn bịt kín nam nhân kia, sau đó tự mình đè lên trên.

Bảo Nhi tự tại quạt quạt hương bồ, chờ nam nhân phía dưới cầu xin tha thứ, nhưng ngoài dự tính vâng, trôi qua thật lâu, một chút động tĩnh cũng không có.Bảo Nhi đột nhiên sợ hãi, ném quạt hương bồ xuống, mở chăn ra. Nam nhân phía dưới, nhắm mắt lại, không nhúc nhích.

Đột nhiên sợ hãi đến bao quanh làm nàng hít thở không thông, nàng không dám tới thăm dò, nước mắt to như hạt đậu, lách tách rơi xuống, đau đến làm người đang nằm tỉnh dậy.

“Bảo Nhi, nàng làm sao vậy? Hả?” Nhạc Mặc ôm bé con kia vào trong ngực thật chặt, không ngừng hôn nước mắt của nàng. Nhưng nước mắt kia như nước sông mở đập, đã chảy ra thì không thể ngăn được.

“Bảo Nhi, tướng công sai rồi, về sau tướng công không bao giờ hù dọa nàng nữa. Tướng công sai rồi, bảo bối.” Nhạc Mặc không ngừng tự trách. Hắn hẳn nên chú ý, thế nhưng lại bỏ quên.

Đời trước, cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng, nàng đối mặt qua bao nhiêu lần tử biệt? Tại sao mình không nghĩ tới. Chỉ đành phải ôm người vào trong ngực, nhỏ giọng dụ dỗ, không tiếng động tự trách.

Một buổi sáng, người đều ngơ ngác, không nói lời nào, vùi ở góc tường, cũng không muốn Nhạc Mặc chạm vào nàng.

Tim Nhạc Mặc như bị dao cắt, ngồi ở mép giường, cùng với nàng.

“Bảo Nhi, về sau tướng công sẽ không bao giờ làm cho nàng đau lòng nữa, tin tưởng ta. Cho tướng công thêm một cơ hội nữa, được không?” Mắt Nhạc Mặc đỏ lên.

Bảo Nhi cảm thấy mình lại trở về khoản thời gian màu xám tro kia, không có ánh mặt trời, không có hương hoa, thế giới đều là đen tối. Nàng nỗ lực chạy trốn ra khỏi đó, kêu gào, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ký ức đau tê tâm liệt phế kia vẫn còn mới mẻ, rất bất lực.

Không biết từ lúc nào, một mình chạy trốn trên đường phố u ám, không có một chút ánh sáng, chung quanh không có một chút âm thanh. Nàng giống như con ruồi không đầu, chạy loạn khắp nơi. Đột nhiên, có một chùm ánh sáng soi tới, nàng rất mừng rỡ. Ánh sáng càng ngày càng sáng, chiếu đến làm nàng sắp mở mắt không ra. Cố gắng mở ra, mới biết là nằm mơ, ánh mặt trời từ cửa sổ rọi vào, chiếu lên gương mặt tuấn tú thật to kia.

“Ha ha, “

Nụ cười này làm tâm đang níu chặt của Nhạc Mặc được nới lỏng, ôm lấy bé con kia thật chặt, khóe mắt có một giọt chất lỏng trong suốt trượt xuống.

“Bảo Nhi, chậm một chút, ăn một ngụm nữa.” Nhạc Mặc ôm bé con kia, đút cơm.

Bảo Nhi quá đói bụng, cũng sắp một ngày rồi, trễ chút nữa là có thể đói chết người.

Nhạc Mặc không để ý tới mình, chỉ muốn mau mau đút cho bảo bối ăn no. Vừa gắp thức ăn, vừa đút cháo cho.

Chờ bé con kia ăn no, lấy trứng gà luộc xong bóc vỏ, quấn trong một miếng băng gạc, nhẹ nhàng xoa vành mắt cho nàng.

“Ta làm cũng được mà, chàng ăn cơm trước đi.” Cầm trứng gà, ngồi xuống ghế đẩu bên cạnh.

Nhạc Mặc cũng không thể toàn tâm ăn cơm, vừa ăn, vừa nhìn.

Lăn một hồi, Bảo Nhi ném băng gạc xuống, gặm trứng gà.

“Nhìn cái gì vậy?” Tức giận liếc Nhạc Mặc một cái.

Nhạc Mặc không lên tiếng, vui vẻ cười một tiếng, thoải mái ăn cơm. Gắp một cục thịt đưa tới khóe miệng ai đến cũng không cự tuyệt của bé con kia, bé con nuốt trứng gà xuống.

“Bảo Nhi, mắt có đau hay không? Hả?” Hai người làm ổ ở trên giường, Bảo Nhi tựa vào trong ngực Nhạc Mặc chăm chú nhìn miếng vải.

Bảo Nhi nâng hai vành mắt sưng to, lộ ra đôi mắt nho nhỏ, vội vàng viết viết vẽ vẽ.

Chuyện cửa hàng mới tìm được rồi, hiện tại chính là vấn đề sản phẩm. Hàng mẫu đã làm ra được năm sáu bộ, chờ đến chừng mười bộ, là có thể mở cửa tiếp nhận buôn bán rồi. Hiện tại vấn đề nhân thủ cũng không cần quan tâm, trong thôn có rất nhiều phụ nhân đều có thể làm. Chỉ cần đào tạo sơ qua một chút, làm theo mẫu, thì vấn đề cũng không lớn.

“Ngày mai chàng có chuyện gì không?” Híp mắt, nhìn nam nhân kia.

“Không có việc gì, Bảo Nhi muốn tướng công làm cái gì?”

“Ngày mai ta cho chàng một bảng mẫu, chàng dựa theo viết cho ta một trăm phần. Ta hẹn với Tuyết Diên, ngày mai nàng sẽ phái xe ngựa tới đón ta, ta muốn đi vào trấn một chuyến.”

“Tướng công cùng đi với nàng nhé!” Nhạc Mặc thử thăm dò hỏi, hắn thật sự không yên lòng á, bên ngoài lang sói quá nhiều.

“Không cần” không cho một chút đường sống. Nhạc Mặc đành phải khuất phục gật đầu một cái, ai bảo hôm nay hắn chọc bảo bối, tự chuốc lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.