Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 62: Chương 62: Thỏ trắng nhỏ và sói xám lớn




Editor: Puck -

“Chú hung dữ cái gì mà hung dữ! Lúc tôi học tập phiền não chú có quan tâm tôi một câu không? Sắp thi tốt nghiệp trung học, áp lực của người ta rất lớn, toán học và vật lý luôn quanh quẩn ở biên giới đạt chuẩn, giáo viên tìm tôi nói vài lần rồi, chú biết tâm tình của tôi sao? Hừ! Thiên tài thần đồng như chú sao có thể hiểu được nỗi khổ sở của học sinh gà mờ là tôi!” Thiên Ca Tuệ một thân nước mắt nước mũi khóc ròng mà nói.

Úy Nam Thừa cau mày, cái này có liên quan gì đến vấn đề mình hỏi sao? Nhóc thúi định chơi khổ nhục kế, đừng hòng mơ tưởng, hôm nay không thành thực khai báo, xem anh trừng trị cô như thế nào!

“Tôi biết rõ không nên dối gạt chú nói học thêm ở nhà Cầu Cầu, nhưng mà tôi không cố ý, anh Hứa cũng đầy lòng tốt dạy thêm cho tôi, tôi đương nhiên muốn tôn trọng người ta, hu hu... Sao chú lại hung dữ với tôi!” Thiên Ca Tuệ càng nói càng uất ức, dứt khoát gào khóc lên.

Úy Nam Thừa nghe nói thế thì hơi nghi ngờ, Hứa Du dạy thêm cho Tuệ Tuệ? Đây không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi đi!

“Là Hứa Du kêu em gạt tôi sao?”

Thiên Ca Tuệ rưng rưng gật đầu, chú sẽ không hiểu sai chứ, những lời này có hàm nghĩa khác chứ?

“Vậy những ngày này, cậu ta đều dạy thêm cho em?”

Tiếp tục gật đầu.

“Được rồi, đừng khóc, như con mèo hoa nhỏ khó coi chết đi được.” Trong mắt Úy Nam Thừa không còn lạnh lẽo nữa, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, đưa tay dịu dàng lau nước mắt nơi khóe mắt của Thiên Ca Tuệ.

Nhưng anh không ngờ Thiên Ca Tuệ đã vượt lên trước một bước, cọ toàn bộ nước mắt nước mũi lên áo sơ xa xỉ của anh, “Chú thúi! Về sau không cho phép hung dữ với tôi! Hu hu...” Trong giọng nói có ý nũng nịu mơ hồ.

Úy Nam Thừa cũng không giận, giơ tay lên vuốt ve cái mũi đỏ ửng của cô, “Chỉ có điều em phải đồng ý với tôi, về sau không thể tùy tùy tiện tiện nghe lời người đàn ông khác nói, càng không thể gạt tôi.”

“Vậy chú cũng không thể gạt tôi!” Thiên Ca Tuệ hít mũi, ai cũng như nhau!

“Được, từ ngày mai trở đi, tôi sẽ làm gia sư cho em, đừng làm phiền anh Hứa của em nữa.” Úy Nam Thừa vô cùng dịu dàng nhéo gương mặt non mềm của Thiên Ca Tuệ, cười đến bí hiểm.

“Hả...” Trên mặt mèo của Thiên Ca Tuệ hết sức kinh ngạc, miệng há thành một chữ “O”.

“Ngoan ~, tôi phải đi tắm.” Úy Nam Thừa tượng trưng ngửi mùi trên người, cau mày nói.

Thấy cô nhóc còn đang mê man, không khỏi vuốt lại tóc trên trán cô, ôm cô đặt lên ghế sa lon, vào phòng tắm.

Thiên Ca Tuệ ngồi trên ghế sa lon xé một tờ khăn giấy lau hỉ mũi, lại nhìn bóng dáng mông lung trong phòng tắm, níu chặt ngón tay tức giận thầm nghĩ: Vì cái gì mà mình càng lúc càng giống con thỏ trắng nhỏ chứ? Luôn bị lấn áp! Chú là một con sói xám lớn khoác áo da dê, phúc hắc lại tư tưởng xấu!

Hứa Du có từng nghĩ Thừa biết anh dạy thêm cho Tuệ Tuệ sẽ giận dữ hoặc tìm anh tính sổ gì đó, nhưng không ngờ chỉ một câu giải quyết.

“Cô nhóc Tuệ Tuệ này để cho người ta rất bận tâm, luôn hết tới lần này đến lần khác làm phiền cậu, chỉ có điều sau này không còn nữa, tôi sẽ đích thân giám sát tất cả mọi chuyện của cô ấy.”

Riêng câu này đã khiến Hứa Du hoàn toàn không còn lời nào để nói, xem ra đúng là Thừa phòng bị anh rồi, cái gọi là người đứng xem sáng suốt, chắc hẳn chính cậu ấy cũng không nghĩ tới sẽ đắm chìm nhanh như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.