Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 277: Chương 277: Ngoại truyện 3: Mấy chuyện này kia giữa bọn họ (tt)




Phần 18:

Editor: Puck -

Khiến cho cô có một kích động muốn sờ vào, ý tưởng to gan này làm kinh sợ đến tay cô run lên, không tự chủ lui về sau hai bước, trời ạ! Sao cô có thể có ý tưởng không thuần khiết như vậy?

Lắc lắc đầu, để suy nghĩ tà ác chạy đi, cúi người vắt khô khăn lau lông lau cho anh, kết quả khi lau đến ngực, bị anh túm cánh tay lại, bị sợ đến khăn lông trong tay Quế Noãn Yên rơi trên ngực anh, hoảng sợ trợn to hai mắt, thẳng tắp đối diện với tròng mắt mê man lại nghi ngờ của người nào đó.

“Em… Em…” Quế Noãn Yên ấp úng không biết nên giải thích sao mới phải, ánh mắt anh Vũ nhìn mình thật thuần khiết, khiến cho cô giống như đang làm chuyện xấu lại bị anh bắt gặp vậy, thật xấu hổ -

“Tiểu Yên…” Thật ra thì Thiên Tập Vũ cũng không hoàn toàn tỉnh táo, anh chỉ cảm giác đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé mềm mại đang cọ qua cọ lại trước ngực mình, lau đến cả người anh nóng ran lên, mờ mịt mở mắt, lại phát hiện tiểu Yên ngồi trên giường mình, giống như nằm mơ không có thật.

Rất tự nhiên kéo tay cô về phía mình, cánh tay ôm thật chặt hông cô, chỉ sợ vừa buông lỏng cô sẽ không thấy tăm hơi.

“A!” Quế Noãn Yên còn chưa kịp phản ứng, cả người đã ngã nhào lên người anh rồi, cố tình còn không sử dụng được chút hơi sức nào, hai tay chống lên ngực anh, để đảm bảo giữ được khoảng cách giữa hai người, anh Vũ rốt cuộc đã tỉnh hay như thế nào!

Bởi vì Thiên Tập Vũ đã nghĩ thông suốt tình cảm của anh với tiểu Yên, cho nên mới chờ ở cửa nhà cô, muốn chính miệng nói ra tâm ý của mình với cô, nhưng lại nhìn thấy Cảnh Niệm Châu ôm tiểu Yên say đến mơ màng xuống xe, ghen tức trong lòng anh nhất thời bộc phát, không cách nào khống chế được tràn đầy trong đầu anh.

Khi thấy tiểu Yên xông lại chắn trước mặt Cảnh Niệm Châu thì đó không thể nghi ngờ đã lăng trì lòng của anh, đau đến không muốn sống.

Ở trên xe anh gọi điện thoại cho Mộ Triêu, để cậu ta uống rượu với mình, chỉ có uống say anh mới quên được đau đớn vừa rồi, giữa lúc mơ màng anh giống như thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dịu dàng của tiểu Yên, chân thật như vậy, khiến cho anh không kiềm chế được hôn xuống.

Khoảnh khắc khi đôi môi chạm nhau, là ngọt ngào trong quá khứ, không khỏi tăng thêm sức lực, vuốt ve, hút cắn, hung hăng mút, không buông tha cho bất kỳ một chỗ ngọt ngào nào.

Quế Noãn Yên bị anh hôn đến thần trí điên đảo, trong đầu hoàn toàn mơ hồ, ngay cả từ lúc nào bị anh đè xuống dưới cũng không phát hiện ra, đôi tay chống trên ngực anh cũng đổi thành ôm cổ anh rồi.

Hai người vốn yêu nhau, hơn nữa tối nay uống không ít rượu, giờ khắc này dưới thôi thúc của rượu cồn, đã thành xảy ra thì không thể ngăn cản.

Nhất là thỉnh thoảng Thiên Tập Vũ còn dịu dàng thành thực nỉ non, “Tiểu Yên, tiểu Yên…”

Quế Noãn Yên vốn không chống đỡ được, dưới thế công dịu dàng lại bá đạo của anh, mềm thành một vũng nước, mặc cho anh nhiệt tình hôn mình, thử đáp lại anh, mới vừa đưa đầu lưỡi ra đã bị anh cuốn vào, nhiệt liệt dây dưa, khiến cho người ta choáng váng như hít thở không thông.

Cô cảm thấy có một đôi bàn tay đang dao động chung quanh thân mình, trên lưng, bụng, sau đó là bộ ngực… Vội đưa tay định ngăn cản anh, kết quả anh lại nóng rực hôn lên cổ cô, mút hút nặng nề, tê dại đến kích thích cả người cô có một dòng điện, không tự chủ tháo bỏ đề phòng, mặc cho anh vuốt ve viên anh đào trước ngực mình, trong cổ họng khó kiềm chế được “Ừm…” một tiếng.

Cô chưa từng nghe thấy âm thanh mềm mại đáng yêu kia, ngay cả chính cô cũng giật nảy mình, quá mắc cỡ.

Thiên Tập Vũ cảm giác mình nóng đến sắp nổ tung, đôi môi hung hăng mút lấy ở cổ, xương quai xanh của cô, đầu ngón tay khiêu khích đứng thẳng trước ngực cô, chỉ chốt lát đã cứng lên, khiến cho anh há miệng ngậm lấy, lực cắn rất lớn.

“Ừ… Đau…” Quế Noãn Yên mềm mại đáng yêu hừ hừ, tỏ vẻ bất mãn.

Áo ngực bị anh thô lỗ cởi ra, quần jeans bị ngón tay anh trêu chọc cũng dần tụt xuống, lưu lại chiếc quần lót màu hồng nhạt, cô vội vàng túm lấy tay anh định đưa vào, giọng run rẩy hỏi: “Anh… Anh biết… Em là ai sao?”

Thiên Tập Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nhìn cô, “Tiểu Yên, em là tiểu Yên của anh.” Sau đó cúi đầu ngậm tròn trĩnh trước ngực cô, càn rỡ trêu chọc, ngón tay luồn về vùng đất tối tăm.

Giờ phút này, anh đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh táo rồi, tự nhiên biết người phụ nữ dưới mình là ai, anh cũng không phải người yêu loạn, cũng không tùy tùy tiện tiện xảy ra quan hệ với phụ nữ, tiểu Yên tối nay, có vẻ đẹp say lòng người, khiến cho anh không khống chế được tình cảm của mình, rất muốn biến cô thành người phụ nữ của mình.

Quế Noãn Yên ưm một tiếng thở gấp, phòng tuyến cuối cùng bị công phá rồi, cả người mặc cho anh định đoạt, vốn không có sức chống lại, cô biết mình yêu anh Vũ, cũng cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của anh.

Cô đã mười chín tuổi rồi, không phải thiếu nữ dốt nát không biết gì, mặc dù chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng dù ít dù nhiều cũng được bạn cùng phòng ký túc xá nói qua một chút, hơi tò mò, hơi chờ đợi, còn hơi sợ chuyện sắp xảy ra…

Trên người giống như có một đốm lửa đang thiêu đốt, càng ngày càng nghiêm trọng, da dần nhuộm thành màu hồng phấn, lỗ chân lông cả người đều đang nổ tung, ở đó hít sâu.

Ngay sau đó truyền đến một trận đau nhói thì cô nước mắt lã chã đẩy người đàn ông đè trên mình, “Đau… Em không muốn nữa… Thật đau…”

Lúc này Thiên Tập Vũ hoàn toàn là tên đã lắp trên dây cung không bắn không được, gấp đến đầu đầy mồ hôi, nhưng khuôn mặt đầy nước mắt của tiểu Yên khiến cho anh cảm thấy không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là lui ra, ôm lấy cô vào trong ngực dịu dàng dụ dỗ, “Ngoan, đừng khóc, còn đau không?”

Quế Noãn Yên thút tha thút thít nhìn anh, trong lòng buồn bực: Mỗi lần mấy người Mỹ Mỹ thảo luận chuyện này ở ký túc xá đều chưa từng nói tới sẽ đau như vậy? Ngược lại cảm giác rất tốt đẹp, chẳng lẽ phương pháp của anh không đúng? Trời ạ, mắc cỡ chết người rồi, cô hoàn toàn luân lạc thành sắc nữ rồi.

“Hu hu… Phương pháp của anh nhất định sai rồi.”

O (╯□╰ )o, mồ hôi đổ như thác…

Đầu Thiên Tập Vũ đầy vạch đen nhìn người phụ nữ trong ngực, cắn từng câu từng chữ nói ra: “Vậy em cảm thấy phương pháp như thế nào mới đúng?” Giọng khàn khàn nồng đậm, từ trường mạnh mẽ.

“Làm sao em biết được.” Quế Noãn Yên lầm bầm nói, giùng giằng định rời khỏi ngực anh, kết quả không cẩn thận đụng phải thứ gì thô ráp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.