Crush... Mày Thích Tao Không?

Chương 8: Chương 8




Thời đi học, nhớ nhất là những lần cả lớp làm theo trào lưu. Giống như là các trào lưu trên mạng xã hội vậy á, nào là khuôn mặt chúng ta khi về già hay là anh iu ơi em muốn uống tà tưa... Lớp tôi cũng từng có một trào lưu, đó là tết dây đỏ, dây may mắn á.

Tết dây đó một đứa biết làm là cả đám xúm lại nhờ làm cho chúng nó, chúng nó làm bất chấp, làm trong giờ học, trong giờ ngoại khóa, trong giờ ra chơi, 15 phút đầu giờ... Nói chung giờ nào làm được là chúng nó làm hết. Lúc đấy tôi cũn có biết làm một chút nên được cả nhó nhờ làm hộ, cậu ấy cũng nhờ tôi tết cho. Nhưng mà để tết được dây đó phải đo chiều dài dây cần tết nữa, thành ra tôi phải nắm cổ tay ba đứa trong nhóm để ước lượng, Sơn với con BFF của tôi thì dễ rồi, còn cậu ấy thì hơi khó đấy. Tuy không phải là lần đầu tiên tôi nắm tay cậu ấy nhưng mà vẫn phai cố bình tĩnh, cuối cùng thì tôi cũng làm được. Dây tôi tết xong thì tôi mang lên cho chúng nó, tôi tốt bụng mà làm không công rồi thì thôi còn không tính tiền dây nữa, free hoàn toàn.

Tôi cứ nghĩ là cậu ấy sẽ không đeo vòng vào tay đâu, cậu ấy chỉ đùa để tôi có việc làm thôi với lại cậu ấy lúc nào cũng mặc áo khoác của trường ở bên ngoài nên che luôn cổ tay, đến tôi còn không thấy được cậu ấy có đeo vòng hay không. Đến chiều thể dục hôm sau tôi mới thấy cậu ấy bỏ áo khoác, trên cổ tay cậu ấy chói lên một màu đỏ tươi, cậu ấy đeo thật.

- --------------------------------------------------------------------------

Cậu ấy là học sinh cá biệt của lớp, khá nghịch, nói chuyện khá nhiều (Điều này nói ở mấy chương đầu rồi đấy), giờ học nào tôi cũng phải nhắc rất nhiều. Trong một tiết Sinh nọ, chúng tôi đã học xong rồi còn dư ra tận 20 phút lận, cậu ấy cùng với San, một tên nhỏ con nhưng mà nghịch ngồi ở tổ bên cạnh lại bắt đầu bày trò. Chúng nó chơi xù xi thử thách, đưa nào thua sẽ phải thực hiện thử thách mà người thắng đưa ra. San thua khá nhiều và bị nhóm tụi tôi hành nó khá mệt. nó cũng bị gán ghép với con cùng bàn, con mà hồi trước ngồi với BFF của tôi á, nào là bắt San hôn má Vy, giật tóc Vy, đánh Vy...và không được ăn gian dưới mọi hình thức, lần nào thực hiện thử thách xong San cũng bị mấy bạt tai của Vy, thiện tai, thiện tai. Đến cậu ấy thua, San cũng bắt cậu ấy đánh đập BFF của tôi mấy cái, nhìn mà phát tội à. Những lần sau đó cậu ấy thua tiếp nhưng mà thử thách vẫn chỉ ở BFF của tôi thôi, thật là may mắn. Tôi thở phù ra một cái, nhưng mà chưa sung sướng được bao lâu thì

- Phạm hôn má Thiên An 20s, không ăn gian dưới mọi hình thức – San nhan hiểm nói. Tôi cứng mặt, chết tôi rồi, gậy ông đập lưng ông mẹ rồi.

Cậu ấy quay qua nhìn tôi, tôi nhìn cậu ấy, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, vài giây sau thì tôi nghĩ ra cách. Tôi lấy một tờ giấy trắng đưa cho cậu ấy, hiểu ý tôi cậu ấy liền gật đầu

- Tao xin lỗi – Trước khi thực hiện thử thách cậu ấy nói với tôi như vậy, tôi chỉ cười nhẹ không nói gì. Cậu ấy chạm nhẹ giấy lên má tôi rồi áp môi mình lên đấy, tôi chỉ biết đơ người, còn đám trong lớp đứa thì đếm thời gian, đứa thì ồ lên. Cuối cùng cũng hết 20s tôi thở phào ra, bây giờ tôi không muốn nghe bất cứ thử thách nào của chúng nó hết á (Mấy cậu đừng hỏi cô giáo nhé, cô dạy xong rời lớp luôn rồi). Cả lớp vẫn chưa hết bàn tán cậu ấy lại thua, còn thử thách là gì thì tôi không nghe được vì San nói nhỏ cho cậu ấy. Nghe xong thử thách cậu ấy quay xuống nhìn tôi, gì đây lại là tôi à?

- Nhắm mắt vào – Cậu ấy nhẹ nhàng bảo tôi

- Tại sao? – Tôi ngây ngô chưa hiểu gì hỏi lại. Cái đám nhiều chuyện bên cạnh thì cười một cách nham hiểm

- Thì tao bảo mày nhắm thì mày cứ nhắm đi – Cậu ấy vẫn nhẹ nhàng nói với tôi

- Thử thách là gì? – Tôi thấy hơi nghi ngờ à nha

- Xíu nữa mày sẽ biết, bây giờ cứ nhắm mắt vào là được. Tuần sau kiểm tra Toán tao cho mày chép bài – Cậu ấy nói giọng kiên quyết

- Nhớ nha! – Tôi nói rồi nhắm mắt lại, Toán tôi vốn ngu mà.

Khẽ khép hai hàng mi lại, tôi cứ ngồi ra như thế. Ay dà, không biết bọn nó lại bày ra cái trò gì mà bắt tôi phải nhắm mắt lại vậy nè, thật khổ quá m...

- Ưm... – Một thứ gì đó âm nóng chạm vào môi tôi, tôi mở to mắt, cậu ấy đang ở cự li rất gần với tôi, phải nói là sát luôn rồi. Tôi cứ mở tròn mắt như vậy đến khi cậu ấy rời khỏi môi tôi, tôi vẫn không hết bàng hoàng. Nụ hôn đầu của tui, uhuhu...

- Tao xin lỗi nha! – Cậu ấy nhìn tôi, đưa mắt nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải... nói chúng là con người nó không nằm yên

- Kệ đi – Tôi bất cần nói, dù gì cũng chẳng sao, nhưng mà lúc nãy hình như ngoài tiếng ồ, tiếng hú hét rồi vỗ tay của bọn trong lớp tôi còn nghe thấy tiếng gì đó khác, nó nghe giống một thứ tiếng gì đó tôi đã từng nghe qua rất nhiều lần. “Tách, tách” đúng rồi chính là nó, mà khoan... đó là tiếng chụp hình mà. Tôi trợn tròn mắt đứng phắt dậy, tôi đập mạnh tay lên mặt bàn, ôi cái tay tôi.

- Khi nãy đứa nào vừa chụp hình? – Tôi lia ánh mắt sắc tới nỗi có thể giết người thì hang loạt đứa chết lâu rồi. Cả lớp im lặng, cậu ấy nhìn tôi

- Tao hỏi lại, đứa nào vừa chụp hình? – Tôi nói lại, giọng có chút đanh hơn

- Thiên An cũng thính thật, tiếng máy ảnh nhỏ thế mà vẫn nghe được – Một đứa trong lớp nói

- Đứa nào chụp thì nhận coi – Tôi bắt đầu gắt, giọng nói có chút lớn hơn

- Tao – Sau vài phút xì xầm thì bạn mới vào đầu năm đứng dậy

- Còn ai nữa không? – Tôi nhìn Chiến rồi nhìn lớp hỏi

- Có mình nó à – Vài đứa đồng thanh. Tôi gật đầu quay qua nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng gật đầu. Chắc là cậu ấy cũng hiểu ý tôi, cái này chắc gọi là thần giao cách cảm nhỉ! Tôi với cậu ấy đi xuống chỗ bạn Chiến đáng yêu, mặt tôi cười cười vui vẻ hòa đồng lắm

- Bà nội cha nhà mày, mày xóa ảnh ngay cho bố mày – Tôi đập Chiến vừa nói

- Ý ý, hai anh chị tha cho em – Chiến kêu oai oái

- Không nói nhiều, mày bắn ảnh cho đứa nào rồi thì cũng lo mà xóa đi đấy – Cậu ấy lên giọng cảnh cáo.

(Tua nhanh đoạn đánh người)

- ----------------------------------------------------------

Chương này có dở quá không nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.