Công Chúa Quỷ Dữ, Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa?

Chương 6: Chương 6: TÔI SẼ ĐẾN THẾ GIỚI CON NGƯỜI




Sau sự việc ngày hôm đó, nó không còn đến gặp ông nữa chỉ lặng lẽ nhốt mình trong phòng , trong không gian không có ai ngoài nó.... 

CỘC....CỘC....CỘC

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, nó khó chịu nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa , nghiến răng nghiến lợi hận không thể giết người ngay bây giờ . Cảm nhận được luồng sát khí từ bên trong , người giúp việc nơm nớp lo sợ , trả lời bằng giọng run run:

"Thưa... công chúa bá tước ......bá tước.......muốn.... gặp người!"

"GẶP LÀM CÁI QUÁI GÌ!!!!!!!!!"- Nó hét lên , âm hơi lạnh lẽo làm rợn cả sống lưng.

"Tôi.... thật sự .....không biết"

"Khỉ thật!"

Nó bực mình bước xuống giường , tiến về phía cánh cửa . Nhưng thật không may , bởi vì tâm trạng không được tốt nên cánh cửa đáng thương được mở một cách "nhẹ nhàng" đến nỗi vỡ tung thành từng mảnh . Cô gái hầu nhìn trợn tròn mắt , ngã khụy xuống đất thân thể run run như đang sợ một con quái vật.

Đương nhiên , nó không thèm để ý liền đi thẳng xuống dưới nhưng vẫn không quên quay đầu lại quát to :

"ĐỔI CÁNH CỬA KHÁC LÚC TA LÊN PHẢI XONG!!!!!!"

"Vâ....vâng"- Cô gái kêu lên sợ hãi.

"Hừ"

DƯỚI PHÒNG ĂN..........

Phòng ăn là nơi lớn nhất trong căn biệt thự , có đủ chỗ cho 8 người, phụ kiện sang trọng,đèn chùm và thực đơn tùy chọn được nấu bởi các đầu bếp MA CÀ RỒNG danh tiếng. Có thể nói , nơi đây gần giống như một nhà hàng lớn, bậc nhất của phương ĐÔNG . Cũng ngay tại trong nhà hàng bậc nhất này, vị bá tước cao quý đang thưởng thức bữa ăn tối của mình thì có một người đàn ông đi đến , nho nhã lên tiếng:

"Chủ nhân"

"hửm?"

"Công chúa xuống rồi!"

Nghe thấy vậy, ông liền bỏ dao , nĩa và phần đang ăn dang dở ra . Tao nhã lấy khăn lau miệng và  gọi người bưng đi chỗ khác . Đồng thời , không quên nói bọn họ làm một phần cho con gái cưng của mình . Người quản gia bên cạnh nhìn thấy vậy cũng phải thở dài , thương xót . Nếu như công chúa có thể mở rộng tấm lòng của mình ra , yêu thương ông như mẹ của cô thì hay biết mấy.......

"Gọi tôi có việc gì ?"- Âm thanh lạnh lẽo vang lên .

Tiếng gọi của nó làm cắt ngang dòng suy nghĩ của quản gia . Hơi giật mình , ông luống cuống đi đến chỗ nó đang đứng , trịnh trọng kéo chiếc ghế để cho công chúa ngồi . Nó cũng không quan tâm, ngồi xuống , hỏi lại câu hỏi vừa nãy nhưng lại khiến cho cha nó tổn thương sâu sắc:

"Gọi tôi có việc gì thưa BÁ-TƯỚC?"

Ông cứ đờ ngay câu nói của nó , sắc mặt tái xanh , tim như bị đâm thủng nhưng vẫn cố gắng kìm nén cơn đau lòng của mình , giọng ông khàn khàn:

"Sáng mai , giáo sư ÁI THƯỢNG PHONG sẽ đến đây với mụch đích là đưa con đi đến thế giới con người , có cả RED FIRE và BLACK MOON nữa con có muốn đi không ?"

Hơi sững người , nó ngước lên nhìn ông vẻ mặt đầy ngạc nhiên . Chẳng phải ba luôn nghiêm cấm mình về việc nhắc tới con người hay sao ? Sao hôm nay đột nhiên lại hỏi vậy? Nhưng nơi đó cũng là nơi mà mẹ mình......

Như thấy nó còn đang do dự , ông tính lên tiếng thì nó đã đưa ra câu trả lời . 

"Tôi sẽ đến thế giới con người"

Một câu nói đơn giản nhưng cũng khiến lòng người cũng phải phiền muộn . Ngoài thở dài ra còn biết làm gì nữa.........

"Tôi lên đây!"

"Công chúa còn..."

"Thôi!"

Lời nói của ông đã cắt ngang phần còn lại của quản gia . Chỉ biết nhìn nó dần dần biến mất sau lối cầu thang , nhưng nó không hề biết rằng lúc quay lưng đi một giọt lệ đã rơi khỏi khóe mi của người bá tước.........


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.