Công Chúa Ngoài Hành Tinh

Chương 4: Chương 4: Anh không phải là người lạnh lùng




Chẳng có gì làm, nó lủi thủi đi dạo công viên nó vô tình bắt gặp V đang chạy bộ, ấy cũng thần thái gớm ý chứ

“Chị ơi mua dùm em hoa với” nó nhíu mài nghĩ ra trò vui đây

“Chị mua hết giúp em” nó móc tiền ra đưa đứa bé

“Nhưng em phải giúp chị một việc...” nhìn nó giang xảo thế này không biết bày trò gì tội anh chả làm gì

“Anh ơi” cô bé theo lời nó đến chỗ anh V lạnh lùng à không dịu hẳn ấy nhỉ

“Có chuyện gì”

“Cả ngày hôm nay em chưa bán được gì” cô bé chu mỏ “anh mua giúp giùm em nhé”

Mọi người có biết chuyện gì xảy ra không? anh... Anh cười đấy không biết có phải nó qua mắt không nghe đồn là từ khi Ji Won gì đó mất anh cứ như bị đóng băng ấy đi đâu cũng vác nguyên cái mặt lạnh tanh luôn. Cũng phải công nhận anh cười cũng đẹp đấy chứ đôi mắt sâu vô tận nụ cười... Ơ sao anh nhìn hướng này “là cô đó ạ” con bé này lại bán đứng nó à, 360 kế chuồng là thượng sách

“Đứng lại” không biết anh phi nhanh đến thế luôn ấy mới chốc đã đứng trước mặt nó

“Hihi” nó gãy đầu cười trừ “chỉ thử anh chút thôi mà, thôi tôi có việc đi trước...” “úi.. “ (mọi người mở nhạc nào cảnh lãng mạn xuất hiện đây) anh kéo nó do tự vấp phải chân mình xém ngã may anh đỡ kịp, tất nhiên mọi người cũng biết rồi anh choàng lưng đỡ nó, nó ngã ra sau bốn mắt nhìn nhau say đắm... “phịch phịch” tim nó và anh đột nhiên đập liên hồi. Xấu hổ chết đi được nó đứng dậy “anh... Tôi... Tôi về trước đây” nó chạy như bay trong khi anh vẫn đơ đứng nhìn nó càng xa càng xa...

“Aaaaaa.... “ nó bực bội mình khi suốt ngày cứ nghĩ về cảnh ấy... “tiing tiing” tiếng tin nhắn nó mở ra là Rose “téng téng téng teng kèm một tấm ảnh” nó như rớt điện thoại “khó khăn lắm tôi mới kiếm được tấm này đó anh ta lúc quen Ji Won dù công khai nhưng chưa bao giờ đăng“. Nó nhìn tấm hình sao tự nhiên thấy buồn thế này, đúng là nó và Ji Won rất giống nhau nhưng nhìn thần thái thì cô ấy dịu dàng hơn nó rất nhiều

Mấy nay Jin bận nên không có thời gian chăm sóc nó vào phòng thấy nó đã ngủ anh kéo chăn giúp nó đổ mồ hôi khá nhiều anh thấy áy náy vì điều đó...nó nói mớ “V...” anh khá bất ngờ...

Tất nhiên mê ngủ quá nên nó còn chưa biết tối qua anh vào phòng nghe mùi thịt nướng vui vẻ khoác tay anh nũng nịu:

“Nhìn ngon quá, mấy nay anh bận gì không biết bỏ em mình làm thèm món anh nấu ghê”

Anh xoa đầu nó “thật biết nịnh hót” rồi bưng thức ăn cho nó tất nhiên được ăn là điều hạnh phúc nhất rồi

“Có cần hôm nay anh cho quá giang không?”

“Dạ thôi em có nhờ Jungkook qua đón rồi”

Cũng may là Jungkook chứ không phải V dù gì với anh Jungkook vẫn hơn “vậy cũng được chiều về anh đón em lâu rồi không ăn kem nên anh cũng hơi thèm”

“Anh cũng ăn kem à” nó hơi nghi ngờ

“Không được à”

“Được chứ” nó vui vẻ dùng cơm cùng anh rồi đến trường cùng Jungkook nó và anh nói chuyện suốt dọc đường đi, 2 đứa chơi game, đi học chung nghĩ coi sao không thân vả lại anh cũng khá chiều chuộng nó nữa:

“Ê tôi hỏi này”

“Gì”

“V đâu phải người xấu đâu nhỉ”

Anh khá ngạc nhiên với câu hỏi của nó nhưng vẫn trả lời: “bà thấy nó lạnh lùng vậy chứ tính nó không phải vậy đâu” nà mọi người có biết chết linh là thế nào không vừa nhắc đã thấy V ở phía trước anh đang thảnh thơi đúc tay áo vô túi quần lang thang thong thả, Jungkook có ý đồ vượt lên nhưng ai dè cô đã chặng trước:

“Quể V kìa” nó nghịch lấy tay quơ đầu anh ai dè anh nắm kịp tay nó dùng sức lực mạnh nhất theo phản xạ anh kéo lại “bụp” may thay anh giữ kịp nếu không nó vồ ếch rồi lần này nó và anh chỉ cách nhau vài cm nó nuốt nước bọt Jungkook cũng thắng xe lại nhìn ánh mắt anh đượm buồn còn V thì...đôi mắt lạnh lùng ấy có gì đó làm nó xót lắm xót lắm giấc mơ tối qua nó thấy...

“Ji Won, Ji Won” người Ji Won đầy máu me như lúc nó thấy người phụ nữ kia nằm xuống “em tỉnh lại đi” anh khóc khóc rất lớn nó chưa bao giờ thấy anh như thế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.