Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 117: Chương 117: Chương 117-2




Khi Sở Cẩn nói muốn tắm rửa cùng nàng, điều đầu tiên mà Dụ Ninh nghĩ đến chính là tên hỗn đản ( 1 ) bắt đầu nổi sắc tâm, bộ dáng thanh tâm quả dục mấy ngày nay của hắn chỉ là nguỵ tạo.

Thế nhưng, tối đến, lúc đi tắm, Dụ Ninh liền phát hiện nam chính của thế giới này dường như không có hứng thú gì với mình thật.

Cho phép nàng tắm rửa cùng có lẽ lầ vì khó chịu với việc nàng dùng quá ít thời gian để tắm rửa nên không sạch sẽ. Lại nói đến vấn đề vệ sinh, còn không phải là vì ngày ngày nàng phải phục vụ vị Đại thiếu gia này hay sao, hơn nữa, cách đây không lâu, nguyên chủ muốn bò giường nên dã tự rửa ráy sạch sẽ trắng bóng, còn dùng không ít cao thơm, nên giờ đây nàng chỉ cần lau chùi qua loa là được, chẳng lẽ cứ phải giống tên kia, tắm rửa còn mất tận nửa tiếng.

Nói đến chuyện tắm rửa của Sở Cẩn, Dụ Ninh có một bụng đau khổ muốn ói ra, hắn không chuẩn bị mây mưa thì ngày nào cũng sạch sẽ như thế làm gì.

Chỉ riêng nước nóng cũng phải dùng hết hai thùng lớn, mà Dụ Ninh còn phải phụ trách công cuộc kì cọ nhưng nơi hắn không với tới được, mỗi ngày đều phải loanh quanh nhìn dáng người tên biến thái này, quả thật là một sự hành hạ.

Đưa Sở Cẩn ra khỏi bồn tắm, Dụ Ninh cầm vải mịn lau sạch những giọt nước còn vương trên cơ thể nam nhân, sua đó dìu nam chính lên một cái ghế ở bên, như thường lệ hong khô tóc cho hắn.

“Đi tắm.”

Sở Cẩn chặn lại bàn tay nàng, nhìn về phía thùng nước tắm còn đang bốc hơi.

Sử dụng phần nước tắm hắn dùng thừa sao? Mí mắt giật giật :” Nô tỳ sợ làm bẩn thùng nước tắm của thiếu gia.”

“Không cần vào trong.” Sở Cẩn nhẹ nhàng trả lời, “Đứng ở bên ngoài tắm.”

Gian phòng này có thiết kế cả rãnh thoát nước, có mấy phần giống với nhà tắm hiện đại, cho nên nước chảy xuống sàn thì vẫn có thể thoát ra ngoài, không cần phải ở trong bồn thì vẫn tắm được.

Ý của hắn là muốn nàng cởi hết ra sau đó đứng tắm trước mặt hắn? Nghĩ hay thật, Dụ Ninh cắn răng :” Nô tỳ xấu hổ.”

Sở Cẩn liếc nàng một cái, cũng không tháy chút biểu cảm xấu hổ nào trên khuôn mặt ấy, nhắc tới cũng lạ, một nữ nhân có thể chủ động lên giường phục vụ nam nhân , sao có thể tỏ vẻ đàng hoàng tử tế được.

Vậy nên, hắn cũng không để hai chữ xấu hổ trong lòng, hắn còn không sợ bẩn mắt, nàng còn cái gì mà không thể cởi.

“Không phải ngươi muốn làm nha hoàn thông phòng của ta sao? “ Sở Cẩn tuỳ ý cầm một quyển sách trên bàn, chậm rãi lật xem.

“Nô tỳ hối hận.” Co được dãn được, Dụ Ninh dứt khoát trả lời.

“Ngươi chê ta là một người bị liệt.” Sở Cẩn nói không chút để ý, như thể đó chỉ là một chuyện không mấy quan trọng, nhưng lại buông sách, cặp mắt kia lẳn lặng nhìn thẳng vào Dụ Ninh, chờ đợi câu trả lời.

Dụ Ninh ngẩn người, không hiểu sao có thể đẩy chuyện này sang vấn đề hắn bị liệt, nhìn đôi con ngươi đen như mực đối diện, Dụ Ninh đột nhiên ý thức được một vấn đề, có phải nam chính của thế giới này mặc cảm, tự ti trong lòng hay không.

Mặc dù nhìn hắn có vẻ không liên quan đến hai chữ này cho lắm, nhưng có thể đẩy mọi vấn đề về phía thiếu sót duy nhất của cơ thể thì đã cho thấy nam chính cũng quan tâm đến bản thân.

“Thiếu gia, giá trị của một con người. . . . . .” Dụ Ninh cố nhớ lại những lời có cánh chữa trị tâm lí học mót từ kiếp trước, muốn dùng sức quyến rũ ngôn từ để cứu vớt vị thiếu niên tư ti trước mặt.

Thế nhưng một câu còn chưa nói hết liền bị Sở Cẩn cắt đứt :” Nhanh đi tắm đi.”

Chuyện lại trở về điểm xuất phát, bởi vì Sở Cẩn nói sẽ tắm rửa cùng nàng nên hôm nay Xuân Hoa mang đến thật nhiều nước, sau khi Sở Cẩn tắm xong thfi vẫn còn hơn phân nửa, Dụ Ninh nhìn hai thùng nước trước mặt:” Ngài có thể nói cho ta, chỗ nào trên người ta thối hoặc chỗ nào có mùi sao?”

Nhớ lại hai lần bị chê bai, hơn nữa, vẻ mặt thành thật lúc nói của nam chính, Dụ Ninh bỗng cảm thấy sợ hãi, mặc dù không dành nhiều thời gian cho việc tắm rửa nhưng cũng không đến mức trên người có “mùi thơm lạ” nha.

Dụ Ninh đã rối rắm về vấn đề này một ngày nay, lỗ mũi đều sắp biến thành lỗ mũi chó, ngửi không ngừng.

Sở Cẩn hơi nhíu lông mày, hình dung nói: “Một mùi vị làm người ta cảm giác không được thoải mái.”

Dụ Ninh híp híp mắt, hai người họ thật khó để bỗng đạt thành điểm chung như vậy, mỗi lần nàng nhìn đến nam chính cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

“Thiếu gia, ý của người là không muốn nhìn thấy nô tỳ chứ gì?”

“Ừm.” Sở Cẩn gật đầu một cái.

Vẻ mặt thản nhiên muốn ăn đòn, Dụ Ninh âm thầm trợn trắng mắt, nếu không phải vì nhiệm vụ, bắt buộc phải quay xung quanh hắn, nàng đã sớm bỏ gánh không quan tâm.

“Kể cả khi thiếu gia không muốn nhìn thấy nô tỳ, nô tỳ vẫn sẽ ở bên cạnh thiếu gia, chăm sóc thiếu gia thật tốt, hi vọng đến một ngày người sẽ không chán ghét ta.”

Ánh mắt Sở Cẩn dời về phía quyển sách trên tay, không tiếp tục quan tâm người đối diện.

Nếu không phải hắn nói nàng thúi.., Dụ Ninh không đứng quá lâu cạnh bồn tắm, nàng đi ra sau lưng Sở Cẩn :” Ta lau khô tóc cho thiếu gia đã, nếu không nhỡ có cảm lạnh lại không tốt.”

Lau khô tóc, Dụ Ninh liền đưa Sở Cẩn lên giường :” Thiếu gia, người nên đi ngủ thôi.”

Sở Cẩn luôn ít ngủ, Dụ Ninh canh mấy đêm liền phát hiện nam chính ngủ muộn nhưng sáng dậy rất sớm, một ngày chẳng biết có ngủ được đủ ba canh giờ hay không.

Dụ Ninh nói xong mà Sở Cẩn vẫn chả có động tĩnh gì, hắn vẫn chăm chú nhìn sách, nàng đưa tay rút sách :” Thiếu gia, đến giờ đi ngủ rồi, ngủ sớm cho thân thể khoẻ mạnh.”

Trước kia bị hắn áp đặt nhiều lần như vậy, ăn thứ mình không thích, làm những chuyện mình không muốn làm, bây giờ nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Dụ Ninh bỗng cảm thấy thật thoả mãn.

Thì ra việc bắt ép người khác khiến bản thân thư thái đến vậy, chả trách nam chính luôn làm thế với mình.

“Trả sách lại cho ta.”

“Nô tỳ là vì thân thể của thiếu gia, sách mai có thể xem lại, nhưng thiếu gia mà bị bệnh, người đau lòng lại là nô tỳ.”

Sở Cẩn liếc nhìn vẻ mặt giả tạo của nàng :” Đi ra ngoài.”

Mấy ngày nay, câu nàng nghe được nhiều nhất chính là nó, tính ra thì cũng có thể viết tràn cả một mặt tường rồi, nhưng chưa lần nào nàng nghe theo cả, cũng không hiể sao Sở Cẩn vẫn kiên trì với câu lệnh này.

“Thiếu gia lên giường nghỉ ngơi rồi nô tỳ sẽ đi ra ngoài.”

Sở Cẩn chống gậy hướng về phía giường :” Đừng ngủ bên cạnh ta, mùi thúi ta không ngủ được.”

Một kích xuyên tâm, Dụ Ninh cười cười, nàng cũng chịu đủ cuộc sống bên chân giường hắn rồi :” Vậy tối nay nô tỳ chuyển qua góc phòng ngủ.”

“Nhớ phải tắm rửa sạch sẽ.” Sở Cẩn còn đặc biệt nhắc nhở một tiếng.

Dụ Ninh khe khẽ hừ nhẹ.

. . . . . .

(1) Hỗn đản : trứng thối, nói chung là ý đồ xấu xa đáng ghét, …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.