Công Chiếm Nam Chủ Bệnh Xà Tinh

Chương 22: Chương 22




Cô đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh, thế mà lại bị áp chế ở phía dưới, hơn nữa người phía trên còn mang khuôn mặt giống hệt với đối thủ một mất một còn của mình.

Dụ Ninh hất đầu:”Buông tôi ra.”

“Giận dữ?” Cố Tỉ Vực sờ sờ đầu trấn an cô, nói:” Anh tưởng là Ninh Ninh sẽ không để anh đói bụng.”

Dụ Ninh hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Cố Tỉ Vực cũng không giải thích thêm, cả phòng ăn tĩnh lặng đến mức hai người đều có thể nghe thấy được tiếng hít thở của đối phương.

Cố Tỉ Vực đã buông tay cô ra, thế nhưng cánh tay anh ta vẫn vòng ngang hông cô, chỉ cần Dụ Ninh nhúc nhích, nó sẽ tự động thắt chặt lại, khiến cho cô không thể rời khỏi vòng ngực anh.

Mặc dù không nhìn thấy mặt Cố Tỉ Vực, thế nhưng Dụ Ninh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt người đằng sau không có một thời khắc nào rời khỏi người mình, an tĩnh một lúc, cô liền không chịu được nữa:” Em lấy tay đút cho anh ăn.”

Hiếm thấy là Cố Tỉ Vực không làm ra hành động thiêu thân nào, cũng không động tay động chân với cô, thành thành thật thật mà ăn hết chỗ cơm còn sót lại cô đút.

……………

Cơm nước xong, Cố Tỉ Vực vẫn không định buông tay, Dụ Ninh bị ôm vào trong phòng mới nhận ra mình được đưa vào phòng của Cố Tỉ Vực.

Vì sau khi đến thế giới này, phần lớn thời gian của cô đều là ở trong phòng của anh ta, thế nên khi Cố Tỉ Vực dẫn cô đi theo hướng này, cô cũng không nhận ra sự bất thường nào để kịp thời ngăn anh lại.

“Em muốn về phòng nghỉ ngơi.”

Cố Tỉ Vực nhẹ nhàng đặt Dụ Ninh lên giường:”Ninh Ninh ngủ một mình, anh không yên tâm.”

Nói xong, anh lập tức cởi quần áo, lộ ra đường cong cơ bắp rõ ràng và một thứ bị quần lót bao lấy đang phồng lên (vâng anh nam 9, đừng trách ổng *** mọi lúc mọi nơi, về sau thứ nì còn xuất hiện nhiều lắm), dưới ánh mắt khiếp sợ của Dụ Ninh, Cố Tỉ Vực đi vào nhà tắm.

Anh ta nói, một chữ cô cũng không tin, nói cái gì không yên lòng chứ, rõ ràng là muốn làm chuyện hạ lưu. Nghe tiếng nước chảy, tâm tình Dụ Ninh vô cùng phức tạp, một ma tu như cô đối với chuyện quan hệ cũng không phản cảm, thế nhưng nếu là làm với một người có khuôn mặt giống Cố Tỉ Vực thì đúng là khiến cho người ta cảm thấy chán nản.

Cô vẫn luôn muốn tìm mấy người hầu thông minh ngoan ngoãn đặt ở bên cạnh mình, thế nhưng lúc ở Tu Chân giới, khi tu vi có đột phá thì cô lại bị Cố Tỉ Vực bám theo đuổi giết cả ngày, đâu có cơ hội tìm hầu cận. Hại cô không có thân hầu thiện giải ý nhân (1) làm bạn coi như xong, bây giờ bản thân còn bị anh ta kéo lên giường nữa.

Mà cũng chưa chắc là quan hệ với anh ta thì tình cảm sẽ tăng đến cao nhất, khéo khi bị ăn sạch xong Cố Tỉ Vực lại không hứng thú với cô nữa, tình cảm không tăng mà giảm, suy nghĩ thông suốt điểm này, Dụ Ninh chạy về phòng của mình.

Cô khóa cửa lên giường ngủ.

Chỉ là Dụ Ninh vừa mới nằm trong chốc lát thì đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân.

Tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng Dụ Ninh, sau đó cô nghe thấy âm thanh xột xoạt, không cần nghĩ cũng biết là tiếng tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa được dùng cách đơn giản nhất để mở ra và Cố Tỉ Vực lại xuất hiện trước mặt cô.

Những lọn tóc hơi xoăn của anh rũ ở trên trán, bên hông tùy tiện vây quanh một chiếc khăn tắm, những giọt nước chưa khô từ trên nhỏ xuống, chẳng bao lâu sau, khăn tắm đã ướt một mảnh.

Hình ảnh này thật quá đau mắt.

Dụ Ninh hít sâu một hơi, cứng rắn nặn ra một nụ cười:”Anh không ngủ được sao?”

Cố Tỉ Vực tiến thêm vài bước, bế cô vào trong lòng, Dụ Ninh cảm giác như mình bị ép buộc rửa mặt một lần.

“Ninh Ninh không muốn ngủ ở phòng bên kia thì anh sẽ sang phòng bên đây ngủ cùng.”

Âm hồn không tan, mặt dày mày dạn, hai thành ngữ này đã được người trước mặt phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Dụ Ninh cứng mặt dịch người ra một chỗ:” Cảm ơn anh.”

Cố Tỉ Vực vuốt đầu cô, vén chăn, tự nhiên mà nằm lên giường.

Cái giường này chỉ có một cái gối đầu, Dụ Ninh và Cố Tỉ Vực mỗi người một nửa, nhận thấy phần nước trên đầu anh ngấm và lan sang bên mình, Dụ Ninh nhíu nhíu mày, dịch người sang phía bên kia, nhường cả cái gối cho Cố Tỉ Vực.

Thế nhưng anh ta lại đưa tay kéo cô về chỗ cũ.

Dụ Ninh:”……….”

Chuyện này lặp đi lặp lại vài lần, cô đành đề nghị giúp anh lau khô tóc, nhìn vẻ mặt tươi cười của Cố Tỉ Vực, Dụ Ninh bỗng có cảm giác rằng anh ta cố ý làm vậy với mình.

Cả đêm không nói chuyện.

Bầu trời tháng tư sáng hơi muộn, khi Dụ Ninh vừa thức dậy thì ngày mới mờ sáng, chân trời lấm tấm ánh rạng đông, bởi vì Cố Tỉ Vực nằm cạnh nên cô vẫn mở mắt cho đến nửa đêm mới ngủ, bây giờ tầm mắt còn có chút mơ hồ, không kịp phản ứng thứ tản ra nhiệt độ sau lưng mình là cái gì.

Chờ đến khi vành tai cảm nhận được một chút thấm ướt, Dụ Ninh mới đưa tay đẩy cái mặt ở sau lưng mình ra, trước khi cô đi vào giấc ngủ, khoảng cách giữa hai người còn ít nhất là nửa người, vậy thì bằng cách nào mà bây giờ cô lại nằm trong lồng ngực anh ta vậy.Một chuyện khác càng khiến cô cảm thấy không đúng, đó chính là xúc cảm trên cơ thể, nếu cô không cảm giác sai thì chân cô đang bị kẹp trong đùi của Cố Tỉ Vực,và nhiệt độ cũng như cảm quan truyền đến hoàn toàn không giống như hai người bị cách bởi bất cứ vật gì.

Dụ Ninh ngồi dậy vén chăn lên và nhìn xuống dưới, quả nhiên đây không là quần áo mà trước khi ngủ cô đã mặc, trước đó Dụ Ninh mặc một bộ quần áo ngủ dài tay, bây giờ lại biến thành một chiếc váy ngủ đã co lên đến bụng cô.

Người nào đổi quần áo, không cần nói cũng biết, khi cô ngủ thì hô hấp của người bên cạnh đã đều đặn, rõ ràng ở vào trạng thái ngủ say, vậy nên nếu không phải anh ta giả vờ ngủ thì chính là sau đó có thức dậy thêm một lần nữa.

Cố tình tỉnh lại để thay đồ cho cô, Dụ Ninh thật không biết nên dùng từ gì để hình dung về tên hạ lưu này nữa.

“Anh, sao anh lại thay quần áo cho em?”

Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Tỉ Vực đã rời giường mặc quần áo, phía trên là một chiếc áo ba lỗ đơn giản màu đen, bên dưới là một chiếc quần lao động, nếu không phải có một bộ phận phồng lên khiến người ta không thể bỏ sót thì Dụ Ninh cũng không thể không thừa nhận rằng, trang phục kiểu này càng thích hợp với Cố Tỉ Vực so với tây trang và cà vạt. Bộ quần áo cũng phác họa ra dã tính ẩn trong xương người đàn ông này, anh ta càng như vậy càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

“Bộ quần áo ngủ trước đó đã ướt, anh sợ em bị cảm lạnh.” ( ướt ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~)

Coi như là bộ đồ trước bị nước tắm chưa khô trên người anh ta làm ướt thì để từ nửa đêm cũng nên khô rồi chứ, Dụ Ninh chỉ cảm thấy bây giờ đến cả nói dối, Cố Tỉ Vực cũng không thèm làm, thế nhưng bởi trên người cũng không có dấu vết bị động chạm nên cô cũng không so đo chuyện này nữa.

Cố Tỉ Vực khom lưng hôn lên trán cô:” Ninh Ninh ngủ tiếp đi, anh đi ra ngoài một chút.”

Dụ Ninh bị tiếng đập cửa đánh thức, từ cánh cửa sổ không đóng chặt có mùi hôi thối nhàn nhạt truyền đến, kết hợp hai dấu hiệu này với nhau có thể đưa ra kết luận là zombie tìm đến cửa.

Mặc dù cửa biệt thự đã được gia cố thêm, nhưng để phòng ngừa thì Triệu Vĩ vẫn rải thêm một tầng lưới điện ở ngoài, nếu số lượng zombie không nhiều lắm thì nơi đây hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

Dụ Ninh liếc mắt nhìn đồng hồ, đã sáu rưỡi sáng, cô cũng không có ý định ngủ tiếp mà là rời giường thay đồ.

Lúc ra cửa, Dụ Ninh thấy một đống quần áo ném ở đó, nhìn qua thì có vẻ đó là bộ đồ mà cô mặc tối hôm qua, nó nhăn nhúm và giống như thể bị thứ gì làm ướt.

Dụ Ninh nghi ngờ đưa tay cầm bộ quần áo đã bị vo thành một cục kia, áo chỉ hơi nhăn, còn quần thì dính một khối chất lỏng nhũ trắng đã khô một nửa, vị ma tu hai trăm tuổi bỗng cảm thấy khó hiểu mà đưa lại gần ngửi một cái.

Có chút tanh…….

………….

……….

Cô muốn đi giết Cố Tỉ Vực!

…….

Khi Dụ Ninh xuống tầng dưới thì cuộc chiến có vẻ như mới chỉ bắt đầu.

Triệu Vĩ khiêng trên vai một khẩu sung trường, ông đứng ở trong lưới điện bắn zombie bên ngoài, mà Cố Tỉ Vực không sử dụng diij năng, anh cầm một thanh đường đao chạy giữa bầy zombie.

Chợt nhìn thì dường như zombie ở khu biệt thự đều tập trung hết về đây, vây quanh ngôi nhà có ít nhất năm mươi, sáu mươi con, mà phía xa vẫn còn rải rác zombie tiến về hướng này.

Dụ Ninh suy nghĩ một chút, cố không đi ra ngoài mà lập tức chạy vào phòng bếp thu thập thức ăn bỏ vào không gian, thuận tiện lại đem một vài đồ vật cần thiết trong phòng khách đều đưa vào miếng ngọc.

Không gian của cô tuy không thể chứa được quá nhiều thức ăn, thế nhưng nếu là ghế salon… hay vật có kích thước lớn thì cũng không sợ bị hết chỗ.

Dụ Ninh đem ghế salon và bàn ăn ném vào không gian, sau đó liền xoay người đi thu chiếc giường mềm mại của mình vào.

Tịch Ái vẫn núp ở một góc phòng khách nhìn tình trạng phía bên ngoài, thấy Dụ Ninh thu đồ, cô ta lập tức nghĩ đến bộ dáng khi Bùi Thi sử dụng không gian, vừa thèm khát vừa đố kị nói:” Cô cũng có dị năng hệ không gian?”

Dụ Ninh không phủ nhận.

Tịch Ái như thể bỗng nhiên hiểu ra nói:” Chẳng trách các người vứt bỏ tiểu Thi ở bên ngoài.”

Nói xong, thấy Dụ Ninh bước về phía mình, Tịch Ái sợ cô thẹn quá hóa giận rồi lại xách mình lên giống tối hôm qua nên lập tức co người lại:”Anh cả đang ở ngoài kia, cô mà làm gì tôi thì anh ấy sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

Dụ Ninh cười khẽ một tiếng, rút dao găm ra khẽ chạm lên mặt cô ta:” Cô có dám cược với tôi rằng nếu tôi lột da mặt của cô xuống thì Cố Tỉ Vực có làm gì tôi hay không không?”

Tịch Ái kinh sợ đứng tại chỗ, cô muốn thoát khỏi ánh mắt khát máu của dụ ninh, thế nhưng đôi chân sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích được, cô vốn không thân cận với Cố Tỉ Vực, mà Dụ Ninh lại quyến rũ thành công anh ấy, nhìn thái độ của anh cũng biết anh ấy tất nhiên sẽ nghiêng về Dụ Ninh, dù cho cô ta chẳng có quan hệ huyết thống gì với anh.

Da mặt mà bị lột xuống thì cô còn sống được sao? Tự ái và sinh mạng, đưa cả hair a so sánh thì cô tất nhiên muốn sống rồi, Tịch Ái đành run giọng chịu thua:”Không ……Không cược nổi……”

1. Thiện giải ý nhân: khéo hiểu lòng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.