Con Nối Dõi

Chương 3: Chương 3




Tôi không biết chị Duyên có qua nhà chồng tôi ở hay không vì đã hai ngày rồi mà vẫn chưa nghe chồng tôi nhắc gì đến chuyện đó. Ấy thế mà đến ngày thứ ba, mẹ chồng tôi đã mừng rỡ đi đón chị Duyên từ nhà chị ấy về. Bà còn chuẩn bị phòng cho chị ấy ở là gần với phòng vợ chồng bọn tôi.

Chị Duyên dáng vẻ có chút tiều tụy, gương mặt nhiều phần xanh xao hốc hác. Chị lớn hơn anh Trực mấy tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ lắm, cách ăn mặc cũng theo thời, nhìn chung không có chút gì già trước tuổi cả.

- Dì nói chị bếp dọn phòng cho con rồi, cùng tầng với vợ chồng thằng Trực. Có gì con qua hỏi con Hoà rồi chị em giúp đỡ nhau cũng được.

Chị Duyên cười khá nhạt:

- Dì này, dì chẳng tâm lý gì cả, vợ chồng Trực mới vừa cưới nhau cần có thêm không gian riêng tư. Con nhớ lúc trước con đến, con toàn ở lầu trên, hay là dì cho chị bếp dọn dẹp sơ phòng trên ấy đi, con lên đấy ở.

Mẹ chồng tôi chỉ tay lên tầng hai, bà hỏi:

- Ở trên đấy có mỗi mình con... buồn lắm đấy.

- Bình thường con cũng đến bệnh viện suốt, có ở nhà mấy đâu dì. Thôi cứ quyết định vậy đi, có gì con lại xuống gõ cửa phòng dì.

Quyết định này của chị Duyên, mẹ chồng tôi cũng không có ý phản bác. Với thái độ này của chị Duyên, tôi lại thấy chị ấy cũng tương đối dễ chịu. Mặc dù không thích lắm nhưng chị ấy là người nhà của mẹ chồng tôi và chồng tôi, tôi kiểu gì cũng phải đối xử tốt với chị ấy một chút. Dù sao thì cũng không ở lâu, mẹ người ta vừa mất, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương.

..................

Cơm nước xong, chị Duyên ở suốt trên phòng để làm bệnh án. Tôi ở nhà cũng buồn chán định đi ngủ thì điện thoại lại reo lên. Nhìn vào màn hình là số điện thoại của con Kiều, bạn thân của tôi. Bắt máy, tôi nghe giọng nó gấp gáp:

- Hoà, mày có ở nhà không?

- Có, tao đang ở nhà.

- Mày... mày đến nhà tao một chút được không?

- Bộ mày bị làm sao hả? Có chuyện gì? Bị bệnh phải không?

- Không... tao làm gì có sao, mà con... con Kim... nó... nó cứ bắt tao đưa nó đến nhà chồng mày...

Tôi ngồi thẳng dậy, nghiến răng ken két:

- Nó tìm tao làm gì? Không gặp!

- Hay là mày đến nhà tao nói chuyện một lần với nó luôn đi, tao cũng có muốn cho nó vào nhà đâu, là tại con Phụng nó cho vào. Con Phụng không biết nhà chồng mày... chỉ có mỗi tao biết.

- Mẹ, mày đuổi hai đứa nó về đi.

- Tao chỉ thiếu nước gọi bảo an đến thôi, mày đến nhà tao một chuyến đi, tao đau đầu với con Kim quá.

Trước sự nài nỉ của con Kiều, tôi dù muốn dù không cũng phải chạy đến nhà nó một chuyến. Mà cũng tốt thôi, tôi với con Kim cũng nên nói chuyện một lần cho rõ ràng.

Thay quần áo xong, tôi lại lấy điện thoại gọi cho chồng.

- Anh này, em đến nhà con Kiều chơi một chút nhé.

- Ừ, khi nào em về? Anh cũng sắp về rồi, để anh sang rước em.

- À không cần đâu, em đi chút ấy mà, mà anh làm gì biết nhà con Kiều.

- Gửi địa chỉ đi, một tiếng nữa anh sang rước. Mẹ không thích em đi chơi tầm này đâu, đừng đi xe máy, để anh sang đón về.

Tắt máy, tôi nhắn địa chỉ nhà con Kiều cho chồng tôi. Đợi anh oke, tôi liền len lén ra khỏi nhà rồi bắt taxi chạy đi mất. Mẹ chồng tôi không thích tôi đi chơi, để bà biết bà lại chửi tôi một trận. Mà giờ này bà nghỉ ngơi rồi, có muốn xin cũng không biết xin làm sao.

Không đến 10 phút, tôi đã có mặt ở nhà con Kiều, thấy tôi đến, con Kiều chạy ào ra đón. Giọng nó chứa đầy sự bất lực:

- Mừng quá mày đến rồi, con Kim nó sắp nổi điên với tao, mày đến trễ chút nữa chắc tao trốn luôn.

Tôi lườm con bạn thân:

- Mày thế mà sợ nó, cứ lôi nó ra vả cho vài phát là được chứ gì.

- Tao không phải mày mà muốn đánh cũng nhường mày trước, tao theo sau.

Không nói với con Kiều nữa, tôi đi truớc, con Kiều theo sau, hai bọn tôi đi thẳng vào trong nhà. Vừa bước vào cửa, con Kim đã hét lên với tôi:

- Hoà, mày có chồng rồi sao còn qua lại với anh Cường?

Tôi nhìn nó, nhìn cái mặt xinh đẹp lả lơi của nó, máu tiết tôi lại sôi lên ùng ục. Tôi đi đến trước mặt nó, nó cũng hùng hổ đứng thẳng dậy trừng mắt với tôi. Giống như kiểu nó là đang quang minh chính đại đi bắt ghen vậy, bố con điên!

- Tao qua lại với ai thì liên quan gì đến mày? Mày giật bồ trên tay tao được thì tự mình mà giữ lại. Hay là mày mua sợi dây xích kiên cố một chút rồi xích thằng Cường lại nhốt luôn trong nhà đi.

Con Kim trợn mắt, nó vung tay định tát tôi nhưng xin lỗi trình độ của nó còn kém. Lúc nó vừa động tay là tôi đã vung lên trước rồi, không nói nhiều, một phát vả vào má nó hai cái “chát chát” nghe mà sướng rơn hết người.

Con Kim bị tôi đánh, nó như kiểu hoảng quá không biết phải nói cái gì mà chỉ biết nhìn tôi trân trân. Con Phụng lo cho con Kim, nó quát lên với tôi:

- Hoà, mày nặng tay với Phụng vậy?

Không đợi tôi trả lời, con Kiều đã cao giọng quát:

- Chuyện của con Hòa với con Kim, mày xen vào làm gì. Dám làm dám nhận, nếu con Hòa giật bồ mày mày có để yên cho nó đến giờ này không?

Con Phụng nghe hiểu nhưng thái độ không mấy phục lắm. Mà phục hay không phục cũng kệ nó, sau chuyện con Kim, tôi cũng chẳng xem nó thân thiết như trước kia nữa rồi.

Tôi nhìn con Kim, tôi cười khinh:

- Đánh mày hai cái là quá nhẹ, đáng lý phải cho mày ăn vỏ chai bia như trước kia tao đi đánh ghen con Hạ với thằng bồ của mày giúp mày vậy. Tao thật không ngờ mày lại qua mặt tao mà cấm cho tao cái sừng. Bạn tốt, quả là bạn tốt.

Mặt con Kim đỏ rần lên, mỗi bên má in mấy dấu tay rõ rệt. Da mặt con Kim rất đẹp nhưng cái nết thì như rẻ rách.

- Mày với anh Cường chia tay rồi, mày lấy quyền gì đánh tao?

- Tao đánh mày là trả thù cho việc mày chơi tao một vố, còn thằng Cường... mày mê nó thì giữ mà chơi. Sẵn tao nói luôn cho mày biết, mày về dạy lại bồ mày... làm ơn tránh xa tao ra. Tao ghét nó với mày còn hơn ghét cứt, đừng xuất hiện trước mặt tao. Tính tao nóng, tao kêu người múc tụi bây lúc nào không biết được đâu.

Con Kim vẫn ngoan cố lắm:

- Oke, mày nói được thì làm được, mày có chồng có con rồi, đừng làm phiền đến tao và anh Cường nữa. Chuyện bọn tao có lỗi với mày, mày đánh tao hai cái... coi như huề.

Tôi cười lớn:

- Huề? Mày thấy tao giống làm huề với mày không? Mày với thằng Cường mãi mãi là có lỗi với tao, kể cả sau này bọn mày không lấy nhau thì tao cũng đéo bỏ qua cho đứa nào hết...

Tôi tiến tới một bước, vừa cười khinh vừa lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt con Kim.

- Ba mẹ sinh mày ra đẹp gái, sao lại có máu làm phò?

Con Kim gạt tay tôi xuống, nó trợn tròn mắt:

- Mày! Mày!

Tôi biết nó muốn đánh tôi nhưng để đánh được tôi thì nó chưa đủ khả năng. Trong lúc nó phùng mang trợn má, tôi đã đẩy nó ngã xuống ghế sô pha, vớ được cái mic hát karaoke trên bàn, tôi vố cho nó một cái vào đầu. Con Kiều với con Phụng không ngăn tôi kịp thời thì con Kim phải bỏ máu ở đây.

Tôi nhìn con Kim đang khóc rống trên ghế sô pha, hai tay nó ôm đầu kêu gào thảm thiết. Tôi cười rồi quăng cái mic vào người nó, tôi gằn tiếng:

- Tao nghĩ tình mày là thân con gái nên mọi lỗi sai tao đều đổ lên đầu thằng Cường. Nhưng mày nhìn lại bản thân mày xem, mày chơi với bạn mà lại thích xơi luôn bồ bạn. Chị chị em em, cây cà rem của chị em cũng giành. Cái ngữ như mày thì khác đéo gì con phò rẻ tiền, đánh mày bẩn thân tao. Coi như tao làm việc phước cho con tao, chỉ cần mày đừng quanh co trước mặt tao thì mày muốn sống kiểu chó gì tùy mày. Còn thằng Cường, mày xích nó lại đi, chứ thả nó ra nó chạy đi tìm tao thì chồng tao lại vố cho chết cụ nó ra bây giờ. Vậy nhé, đéo thân!

Con Kim nó tức lắm nhưng nó là đứa sai nên chả dám làm gì tôi được. Với lại, nó chơi với tôi lâu rồi, tính tình tôi một hai nó cũng hiểu được. Nếu lúc này nó chống lại thì cứ xác định bị tẩn cho ra bã, đã giật bồ người khác thì lấy tư cách đéo gì mà tỏ vẻ bị hại được.

Vì kích động quá nên cơ thể có chút khó chịu, vừa lúc đó ngoài cửa nhà con Kiều, tôi nghe có tiếng còi xe bóp lên inh ỏi. Nhìn ra cửa, là xe của anh Trực, chồng tôi coi vậy mà hay, gửi mỗi cái địa chỉ cũng chạy đến trúng phốc.

Tôi quay sang con Kiều, nói với nó:

- Chồng tao đến, tao về trước. Sau này cứ liên quan đến con Kim, mày đừng gọi cho tao. Nhìn nó tao lại muốn nghén.

Con Kiều gật đầu, tôi lại quay sang con Phụng, nói thẳng cho nó nghe.

- Con Kim là em gái của mày, mày bênh nó là chuyện tất nhiên. Tao cũng không trách gì mày cả, còn về phần mày muốn chơi với tao nữa hay không thì tùy. Tao dễ tính, chơi được thì chơi không thì thôi, không ai phiền đến ai.

Con Phụng có vẻ không vui, nó cũng không trả lời lại tôi. Thấy thái độ của nó như vậy, tôi cũng hiểu được tôi sắp mất thêm một đứa bạn. Nhưng kệ thôi, bạn ít mà chất lượng chứ nhiều mà toàn đâm sau lưng thì có ngày tôi cũng bị tức hộc máu mà chết.

Nói rồi, tôi đi thẳng ra bên ngoài, tự mở cửa rồi tự leo lên xe. Ngồi vào trong, tâm trạng vốn đang bực dọc dường như được xoa dịu đi một nửa vì mùi thơm vị táo trong xe. Thấy tôi nhìn, Trực khẽ cười:

- Em thích mùi táo, anh nhờ bạn mua giúp mùi này. Ổn không? Có gắt quá không?

Tôi nhìn anh chăm chú, chợt trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu vì sự quan tâm của anh. Ngoài anh hai tôi ra, anh là người để ý đến tôi nhất.

Gật gật đầu, tôi nói:

- Thơm lắm, em thích mùi này.

Anh lại cười, lần này còn đưa tay sờ sờ lên bụng tôi:

- Hai mẹ con thích là được.

Cử chỉ và giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, thoáng chốc tôi cứ ngỡ là anh và tôi đã quen nhau từ lâu rồi mới đi đến hôn nhân như bây giờ. Cái con người này sao lại dịu dàng đến như thế nhỉ?

- Sao vậy? Có chuyện gì không vui hả? Em và bạn em gây nhau?

Nghe anh hỏi, tôi giật mình:

- À đâu có, em hơi mệt chút nên mặt quạu vậy mà.

- Ừ, ngồi yên anh đưa em về.

Chồng tôi xoay bánh lái, anh lái xe thật chậm rãi ra đường lớn. Lúc chạy đến ngã 3, từ trong xe tôi nhìn thấy được xe máy của Cường đang chạy vào. E hèm, kiểu này là đến tìm con Kim rồi, tôi mà nán lại thêm chút nữa là có trò hay để xem.

Tên Cường quẹo vào, xe chồng tôi lại hướng ra, vô tình hai xe đối diện với nhau. Đột nhiên xe tên Cường bị xe chồng tôi ép phải dừng lại, tên Cường cau có nhìn về phía xe tôi nhưng vì chồng tôi lướt qua nhanh nên anh ta mới không kịp nhận ra người ngồi trong xe chính là tôi.

Trong lòng tôi có chút khó hiểu, tôi liền quay người sang nhìn chồng tôi. Chồng tôi cũng nhìn tôi, ý tứ trên mặt anh không có một chút điểm nào khác lạ.

- Sao nhìn anh?

Nghe anh hỏi, tôi liền lắc đầu cười cười:

- Đâu có gì đâu, lâu lâu em muốn nhìn tí mà. Ông bà dạy lúc có bầu nhìn ai nhiều thì con sinh ra giống người đó. Em nhìn anh nhiều thêm chút nữa thì con sinh ra sẽ giống anh.

Anh bật cười, biểu cảm thích thú:

- Vậy nhìn anh thêm đi, con sinh ra giống anh thì đẹp trai xinh gái chứ sao.

Tôi bĩu môi, cười sảng khoái:

- Tự tin dữ à!

Thấy anh vui vẻ thật sự, tôi cũng không muốn hỏi đến chuyện khi nãy. Trước kia, lúc tôi vừa chia tay tên Cường, tôi có tìm anh đi nhậu mấy lần. Cơ bản là chuyện của tôi và tên Cường, anh cũng biết rõ 7,8 phần. Không biết chuyện khi nãy là vô tình... hay là do anh cố ý...

_____________

Anh đưa tôi về nhà, vừa bước vào cửa, tôi đã thấy mẹ chồng tôi hậm hực nhìn tôi. Mãi khi thấy chồng tôi bước vào, nét khó chịu trên mặt bà mới giãn ra được đôi chút. Tôi cúi đầu đi vào trong rồi lại lễ phép chào hỏi mẹ:

- Mẹ, con vừa về.

Mẹ chồng tôi nhìn tôi, bà nói:

- Con đi mà không biết vào xin mẹ một tiếng?

Thôi xong rồi!

Tôi quay đầu nhìn chồng tôi, thấy tôi bị mẹ hỏi khó, anh liền nhanh chân đi nhanh vào trong.

- Con không cần nhìn thằng Trực, mẹ có ăn cơm ăn cá gì con đâu.

Tôi cúi đầu, lí nhí trả lời:

- Dạ... tại con thấy mẹ ngủ nên con...

Mẹ chồng tôi liền lớn tiếng:

- Mẹ ngủ thì con kêu mẹ dậy, con lấy chồng rồi chứ có phải còn con gái nữa đâu mà muốn đi đâu thì đi. Con không coi mẹ ra gì hả?

Oan ức quá, ban nãy... mẹ chồng tôi ngủ thiệt mà.

- Mẹ, Hòa có gọi cho con rồi, em ấy nói mẹ ngủ nên không dám xin. Mẹ đừng giận nữa, lần sau đi đâu Hoà xuống xin phép mẹ mà.

Chồng tôi lên tiếng, mẹ chồng tôi liền dịu xuống.

- Biết là vậy nhưng mà... thôi thôi đi, nó cũng lớn rồi, sắp làm mẹ rồi... thấy làm sao được thì làm. Mẹ nói nhiều người ta lại nói mẹ khó tính, tụi mày lớn rồi, tự bảo ban nhau đi.

Thấy mẹ không mắng nữa, tôi liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mẹ chồng tôi không chửi tục không nói nặng lời nhưng kiểu bà dạy dỗ tôi nghe rất khó chịu. Tôi cũng không biết diễn tả thế nào... à là giống như sếp mắng nhân viên, không chửi cha chửi mẹ nhưng nói câu nào là gây ức chế câu đó. Từ lúc tôi về đây tới giờ, tôi toàn bị mắng bằng văn vở, câu chữ nhẹ nhàng nhưng khiến tôi mất ngủ cả đêm vì khó chịu. Haiz!

Mẹ đi vào trong, Trực liền kéo tôi đi lên phòng. Thấy tôi bị mẹ mắng, anh mới bảo tôi thay quần áo khác rồi đưa tôi đi ăn món tôi thích. Tôi tất nhiên là không từ chối rồi, việc ăn là việc cao cả, dăm ba câu mắng chửi có nhầm nhò gì đâu.

______________

Khuya xuống, tôi đang ngủ thì giật mình muốn đi tè. Đi xong vào ngủ lại thì lại không thấy chồng tôi đâu. Anh đáng lý phải đang ngủ trên ghế sofa trong phòng, giờ này rồi mà anh còn đi đâu nữa.

Tôi định mở cửa để xem có anh bên ngoài không, ấy mà vừa mở cửa ra tôi đã thấy anh đi từ trên cầu thang tầng hai đi xuống. Đầu đội nón trắng, thân mặc đồ thể thao, tay anh dắt tay chị Duyên từ tầng trên đi xuống. Anh đi ngang qua phòng mà không để ý là cửa phòng đi mở hé. Bộ dáng anh gấp gáp, chị Duyên thì nhỏ bé đi theo sau lưng anh.

Thoáng chốc tôi cảm thấy bản thân có chút buồn buồn cũng không có ý định đi ra hỏi xem bọn họ đi đâu. Cũng không phải là tôi sợ gì... chỉ là tôi không muốn. Đưa tay sờ sờ bụng mình, tôi liền quay người đi vào trong, cũng không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại... Nếu họ đã muốn giấu giếm... tôi vạch trần họ làm gì?

Hy vọng... à mà thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.