Con Nối Dõi

Chương 19: Chương 19




Tôi ngớ người nhìn bà lão trước mặt, bà ấy cũng nhìn tôi chăm chăm đầy khiêu khích. Mới vừa rồi chồng tôi gọi đây là bà nội...

- Bà nội, ai đưa bà tới đây?

Bà nội đi từng bước thật vững chắc đến ghế sô pha rồi ngồi xuống, bà phớt lời đi câu hỏi của Quân Trực rồi ngoắc ngoắc tay bảo với mẹ con cô Trà.

- Trà, cháu dâu của bà, mau bồng bé Su tới đây ngồi, mỏi chân bây giờ.

Trà cúi mặt, lí nhí trả lời:

- Dạ bà nội.

Quân Trực bắt đầu không vui, anh lớn tiếng hỏi Trà:

- Cô cũng giỏi thật, lươn lẹo ở đây chưa đủ, cô còn biết đi tìm bà nội về chống lưng cho cô. Hay thật!

Trà càng lúc càng cúi mặt sợ sệt, nhìn bộ dạng y như vợ bé bị ức hiếp. Bé Su thì không biết gì nhưng khi thấy mẹ nó sợ, con bé cũng không dám cười vui như bình thường.

- Cái thằng này, con ăn nói với vợ con kiểu gì vậy?

Bà nội không nói thì thôi, nói ra lại thấy ngang ngược kinh khủng. Tôi đứng đây còn chưa chết, đâu ra cô Trà là vợ của Quân Trực?

Quân Trực bực mình thật sự, anh lớn tiếng giải thích:

- Bà nội, vợ con là Hoà không phải cô ta. Lúc bọn con cưới nhau, bà không tới nên không biết cũng phải. Nhưng sau này bà đừng nhầm nữa, vợ con nghe được sẽ buồn.

Phải rồi, lúc đám cưới, bên nhà trai qua rất ít người lớn, đa số đều là bạn của mẹ chồng tôi với vài người bên nhà ngoại Quân Trực, bên nhà nội hình như không có một ai... kể cả ba của anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp người bên nội của chồng tôi, lại còn là bà nội nữa chứ.

- Bà biết nhưng con bé Trà sinh con cho con, con bé cũng nên có danh phận...

Bà nói chưa hết câu, Quân Trực đã quát ầm lên:

- Danh phận? Tại sao cô ta phải có danh phận? Người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình thì cần có danh phận làm gì?

Bà nội cũng giận, bà đập bàn rồi quát:

- Con là đàn ông sao lại nói chuyện phủi bỏ trách nhiệm như vậy hả Trực? Là mẹ con dạy hư con phải không? Bà biết ngay mà, lúc trước nó chịu giao mày cho bà thì mày đâu đến nỗi. Bà không biết, con Trà sinh con cho mày, con vợ mày vô sinh... nó nên biết điều mà nhường nhịn con Trà một chút.

Bà nội vừa nói vừa liếc ngang liếc dọc nhìn tôi, tôi nóng máu lắm, muốn đi đến nói chuyện với bà cho ra lẽ nhưng lại bị mẹ chồng tôi ngăn lại. Tôi nhìn bà, bà không nói gì chỉ khẽ lắc đầu bảo tôi đừng lên tiếng.

Quân Trực đi nhanh đến trước mặt bà, mặt anh đỏ bừng vì giận:

- Ai nói Hoà vô sinh? Thằng nào nói vợ con vô sinh, con đập chết nó cho bà xem. Con chưa muốn sinh con, là do con chưa muốn.

Bà nội cười nhạt:

- Bà là bà nội của mày, cái gì bà không biết mà mày qua mặt bà. Bà biết mày thương vợ nhưng đàn ông là phải có trách nhiệm chứ con...

Nói tới đây, bà lại nhìn sang mẹ chồng tôi:

- Sao cô là bà nội của bé Su, cô không biết răn dạy con trai cô làm điều đúng đắn. Hay cô muốn cho nhà họ Vũ bọn tôi tuyệt tử tuyệt tôn cô mới hả dạ?

- Bà nội, bà quá đáng thật.

Nghe Quân Trực lên án, bà nội liền quay phắt sang anh ấy, bà gào lên:

- Bà nói cái gì mà con nói quá đáng?

Chồng tôi giận quá hóa cọc cằn, anh cười lạnh:

- Bà muốn con có trách nhiệm, bà chửi mẹ con không biết dạy con... vậy sao ngày đó bà không dạy con trai bà làm chuyện đúng đắn. Người mà ông ta cưới trước là mẹ con, con cũng được sinh ra trước... nhưng cuối cùng thì sao, bà và con trai bà phủ nhận giọt máu của mình. Bà nội, nhà con đang yên đang lành... bà tới đây làm gì?

- Mày!

Bà nội đứng bật dậy chỉ vào mặt Quân Trực rồi kêu lên một tiếng, chưa tới một giây sau, bà đã ngã ngồi xuống ghế, hai tay ôm ngực thở gấp. Mẹ chồng tôi thấy thế liền chạy tới xem bà, tôi cũng chạy theo nhưng lại bị Quân Trực giữ tay kéo lại. Anh nhìn tôi, nói:

- Qua đó làm gì, bà giả vờ thôi.

Tôi trố mắt ra nhìn anh, tôi khẽ hỏi:

- Giả vờ á?

- Ừ, chiêu này anh quen rồi, bà khỏe lắm không dễ ngất vậy đâu.

Tôi gật gật đầu vài cái rồi tập trung nhìn về phía bà nội. Quả thật là bà không sao, ngã xuống như thế nhưng vẫn còn chửi được, suốt từ nãy tới giờ bà luôn miệng trách mẹ chồng tôi dạy hư Quân Trực.

- Cô ơi!

Đang mãi nhìn chợt nghe có tiếng trẻ con gọi, tôi loay hoay nhìn xuống mới thấy bé Su đang đứng bên cạnh mình. Thấy con bé, cả tôi và Quân Trực đều ngồi xuống hỏi han.

- Sao hả Su?

Bé Su mím môi chúm chím, bé con nói nhỏ:

- Con muốn đi si tè...

Quân Trực bên cạnh tôi liền lên tiếng:

- Vậy để chú... à ba... để ba dắt con đi.

Bé Su lắc đầu, con bé e ngại nhìn Quân Trực rồi nắm lấy tay tôi líu ríu:

- Cô ơi... cô dắt con đi đi.

Ôi trời, con bé đáng yêu quá đi mất, là trẻ con nhưng ngoan ngoãn vô cùng. Bé tí đã biết phân biệt hết cả rồi, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Tôi gật đầu rồi bồng con bé trên tay, nháy mắt với Quân Trực một cái, tôi liền bồng con bé đi xuống phòng tắm. Bé con si tè xong, miệng lại ríu rít cảm ơn tôi. Tôi vừa bồng bé con lên trên vừa nghe bé con nói líu ríu:

- Cô ơi, con ở đây với cô được không?

Tôi nhìn bé con rồi gật đầu cười tươi:

- Được chứ Su, con muốn ở đây hả?

Bé Su gật đầu, giọng non nớt:

- Mẹ nói con ở đây... con mới có ba.

- Con thương ba con không?

- Dạ có...

Tôi nhìn bé con, trong lòng vừa thương vừa buồn, con nít là vô tội... người lớn nghịch nhau, khổ nhất là bọn trẻ. Đành rằng là do Trà lừa dối Quân Trực rồi sinh bé Su ra nhưng nói gì thì nói cốt nhục làm sao phân lìa cho được chứ?

Tôi bồng bé con lên phòng khách rồi thả con bé xuống cho con bé chạy chơi vòng quanh. Mọi người thấy tôi bồng bé Su, mỗi người một sắc mặt, chỉ có Quân Trực là vui đến cười ra mặt. Anh kéo tay tôi, khẽ hỏi:

- Bé Su ngoan không?

Tôi gật đầu, thật lòng trả lời:

- Ngoan, con bé muốn có... ba.

Quân Trực nhìn tôi, không biết anh đang suy nghĩ đến chuyện gì mà tôi không nghe thấy anh trả lời. Ở bên kia, bà nội chồng tôi cũng đã thôi khóc kể, tôi thấy bà vừa uống hết cốc nước đá, tinh thần có vẻ sảng khoái lắm.

Tất cả mọi người ngồi lại với nhau để bàn bạc lại chuyện của mẹ con bé Su, Quân Trực trước sau như một vẫn giữ nguyên ý kiến nhận con không nhận mẹ. Bà nội chồng tôi thì kiên quyết muốn cả bé Su và Trà đều được ở lại nhà tôi. Mẹ chồng tôi với Trà thì không có ý kiến, tôi cũng bỏ một phiếu trống trong chuyện này.

Ý kiến không được thống nhất, bà nội đi về trong tâm trạng bực mình, Trà thì buồn buồn không nói gì. Riêng bé Su thì tíu tít chào tạm biệt tôi với Quân Trực. Bé Su về rồi, mẹ chồng tôi cũng buồn, tôi thấy bà thở dài đi thẳng vào trong phòng. Thấy vậy, tôi mới quay sang nói với Quân Trực.

- Anh vào xem mẹ thế nào đi... em thấy mẹ hình như buồn.

- Ừ, để anh vào xem sao.

Lúc anh trở lên trên phòng, tôi thấy anh cũng buồn, đợi anh đi đến giường ngồi xuống, tôi liền hỏi:

- Sao vậy anh?

Anh nhìn tôi lắc đầu, giọng rất nhạt:

- Cũng không có gì đâu em, là chuyện cũ thôi.

Chuyện cũ... chắc là chuyện của mẹ chồng tôi trước kia rồi.

Chợt anh ôm lấy tôi, giọng anh vô cùng dịu dàng:

- Hoà, bọn mình sinh một đứa đi... anh muốn có con với em.

Nhìn anh, lòng tôi lại trùng xuống, sinh con... tôi cũng muốn sinh con mà.

- Ừ, bọn mình sẽ sinh con.

Anh ngước mặt lên nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười:

- Nhất định!

________________

Mọi chuyện im ắng được vài hôm, sang mấy ngày sau, lúc tôi vừa đi học về, mẹ chồng tôi đã gọi tôi vào phòng nói chuyện.

Tôi nhìn bà, có chút khó hiểu, tôi hỏi:

- Mẹ... có chuyện gì hả mẹ?

Mẹ chồng tôi gật đầu, bà khẽ nói:

- Chuyện của bé Su với con Trà... nếu cho con Trà ở lại nhà mình nửa năm... con thấy thế nào?

Tôi hơi giật mình, chẳng phải chuyện này đã được quyết định rồi sao? Sao mẹ chồng tôi lại hỏi như thế?

- Mẹ... anh Trực có nói rồi mà...

Mẹ chồng tôi nhìn tôi:

- Mẹ muốn nghe ý kiến của con, con cứ nói đi.

Tôi suy nghĩ giây lát, nếu bà đã muốn nghe ý kiến của tôi, tôi cũng không phụ lòng bà đã hỏi.

- Thật ra, con không đồng ý, con có thể nuôi bé Su nhưng Trà... ở chung nhà sẽ rất bất tiện.

- Mẹ biết là con không đồng ý nhưng mà Hoà này... lần này con nhượng bộ cho con Trà một chút đi, có được không con? Sau nửa năm, dù nó muốn hay không muốn... mẹ cũng không cho nó ở lại đây thêm một ngày nào nữa.

Tôi nhìn bà, trong lòng hơi khó hiểu:

- Tại sao hả mẹ? Tại sao phải làm như vậy?

Mẹ chồng tôi có chút khó xử, bà ấp úng:

- Thật ra thì... là do ba của thằng Trực gọi điện thoại cho mẹ. Ông ấy nói... con Su là đứa cháu duy nhất của họ Vũ... bắt buộc mình phải nhận con nhận cháu. Mẹ ban đầu cũng theo ý của thằng Trực, chỉ muốn nhận cháu chứ không nhận mẹ con bé... nhưng với tình hình này... mẹ không thể từ chối.

Tôi mím môi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ liên tục. Thấy tôi im lặng, mẹ chồng tôi lại nói tiếp:

- Nếu con của con vẫn còn... mẹ có thể nói lý lẽ với ông ấy. Nhưng còn bây giờ... dù sao thì cũng chỉ nửa năm, thằng Trực thương con như vậy, nó không thích con Trà nên nhất định sẽ không có chuyện gì trái quấy xảy ra đâu con. Con cũng nghĩ thoáng một chút, chịu khó nửa năm thôi... sau này bé Su sẽ ở với mẹ. Mẹ cũng muốn một lần cho ổn thỏa... không muốn lằng nhằng với con Trà.

- Con Trà với bé Su sẽ ở cạnh phòng mẹ, con có thể yên tâm. Mẹ sẽ để ý canh chừng đến con Trà, không để cho con chịu thiệt thòi.

Tôi nhìn bà, hỏi:

- Vậy nếu con nói... con không đồng ý?

Mẹ chồng tôi nhìn tôi, biểu cảm của bà không thay đổi, chỉ có giọng điệu là cương nghị hơn một chút.

- Mẹ không thể không đồng ý.

Tôi cười, giọng có chút trào phúng:

- Nếu mẹ đã quyết định, vậy mẹ còn hỏi con để làm gì?

- Mẹ... không muốn con buồn.

Dừng một chút, bà nói tiếp:

- Trăm năm nghĩa vợ chồng, mẹ cũng có nỗi khổ riêng. Lần này là mẹ sai với con, mẹ sẽ bù đắp lại cho con. Con cho mẹ với thằng Trực thời gian nửa năm, nửa năm sau nhất định con Trà sẽ không còn ở đây nữa. Mẹ hứa được sẽ làm được, mẹ cũng chưa từng thất hứa với ai bao giờ. Nhà họ Vũ quý đứa cháu này, mẹ con mình chiều theo ý họ... cũng là làm chuyện tốt cho thằng Trực.

Tôi thở dài một hơi, không nói cũng không trả lời. Lên trên phòng, tôi ngả người nằm xuống giường, cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu. Nuôi bé Su thì tôi không ngại nhưng nuôi luôn Trà... tôi quan ngại thật sự.

Trà rõ ràng không phải đơn giản, miệng nói một đằng nhưng làm thì lại một nẻo. Chỉ tính chuyện cô ta vì sao tìm được bà nội chồng tôi thì đã thấy không hề đơn giản rồi. Thật tình... hay là tôi bỏ quách chồng tôi cho rồi, nghĩ nhiều đau đầu quá. Nhưng mà không được, bỏ chồng thì lại tốt cho Trà quá rồi, chẳng phải cô ta cũng có ý định ly gián vợ chồng tôi sao. Nếu chồng tôi và cô ta có tình ý từ trước, kiểu như là người yêu cũ các kiểu thì tôi nhất định bỏ luôn cho khoẻ người vì tình cũ không rủ cũng đến, nhưng còn đằng này...

Mà điều quan trọng nhất là... tôi lỡ thương chồng tôi mất rồi... Nếu mà nói bỏ là bỏ được thì tôi đã chẳng còn là phụ nữ.

....................

Ngày hôm sau, lúc Quân Trực đi làm về thì mẹ con cô Trà đã dọn về nhà chồng tôi được một lúc. Lần này cũng là cô ta tự đem hành lý tới chứ không có ai tới rước, kể cả là mẹ chồng tôi.

Quân Trực vừa về đến nhà, anh đã kéo tôi đi lên phòng, ngay cả bé Su anh cũng chưa từng nhìn một cái.

- Hoà, anh đưa em ra ngoài ở... em thu xếp quần áo đi.

Tôi thấy anh gấp gáp mở tủ đem quần áo ra, có chút kinh ngạc, tôi liền kéo tay anh lại:

- Khoan đã, có chuyện gì vậy anh? Nói em nghe trước đi đã.

Anh cau có nhìn tôi:

- Mẹ nghe theo lời ông ấy rước cô ta về đây thì để mẹ sống với cô ta, anh đưa em ra ngoài ở, anh không muốn nhìn mặt cô ta một chút nào hết. Em dọn đồ đi, dọn xong anh đưa em đi.

Tôi giữ tay anh lại:

- Nhưng tự dưng đi... anh phải nói mẹ một tiếng chứ?

- Không cần nói, mẹ ép em... anh không chịu được.

- Nhưng mà...

- Trực, con định làm cái gì?

Tôi giật mình khi nghe tiếng mẹ chồng tôi quát lên, tình hình vốn đang căng thẳng, bây giờ còn căng thẳng hơn.

- Con làm gì, con đi cho mẹ sống với cháu nội.

Mẹ chồng tôi bước vào phòng, theo sau là mẹ con Trà. Bà quét mắt nhìn một vòng rồi cất tiếng:

- Mẹ nói với con những gì... con không nghe được chữ nào hay sao hả Trực?

Quân Trực cười nhạt, anh trả lời:

- Con không muốn hiểu, tại sao con phải hiểu cho mẹ và ông ấy. Nhà ông ấy không có cháu thì liên quan gì tới mẹ con mình. Tại sao lại bắt vợ con phải cho cô ta về đây ở?

Anh vừa nói vừa chỉ vào Trà, thấy anh giận như vậy, Trà liền kéo bé Su rút người vào sát trong tường, trông vô cùng đáng thương.

Mẹ chồng tôi tiến tới gần anh, giọng bà hơi dịu xuống:

- Con cũng đồng ý cho bé Su ở lại đây, con bé cũng đã 4 tuổi, nói tách mẹ là tách hay sao hả con? Mày lúc nhỏ có bao giờ tách khỏi mẹ được đâu, mày phải hiểu chuyện này chứ?

Quân Trực lắc đầu, anh vừa xếp quần áo vừa nói:

- Không, con không đồng ý... con không muốn Hoà khó xử, cô ấy vừa mới mất con... con không muốn cô ấy buồn. Mẹ cứ coi như là con bay xa đi, một tuần con về một lần, sau nửa năm lại tính tiếp.

Nói rồi, anh lại quay sang tôi:

- Em khỏi cần xếp quần áo, bây giờ đi theo anh, vài hôm nữa về lấy, đi.

Vừa nói anh vừa nắm tay tôi kéo đi, mẹ chồng tôi giận tới bốc hỏa, bà đi theo sau lưng bọn tôi quát ầm lên.

- Anh, từ từ đã... đừng kéo em.

Mặc cho tôi kêu gào, chồng tôi vẫn nắm chặt cổ tay tôi kéo tôi đi xuống nhà. Tôi nhìn mặt anh, tôi biết là anh đang giận lắm, nếu không phải giận thì anh đã chẳng nổi cơn tam bành như thế này.

“Uỳnh”

- Su... Su...

- Á... mẹ!

Tôi với Quân Trực vừa quay người lại đã thấy bé Su lăn xuống dưới cầu thang. Tôi đứng gần hơn nên liền chạy tới đỡ lấy con bé, con bé lăn đến chỗ tôi liền dừng lại, mặt mày trắng bạch không còn giọt máu.

- Su... Su ơi Su.

Bé con nằm im bất động, trên đầu chảy một dòng máu tươi đỏ choé...

Quân Trực nhanh chân đi tới bồng lấy bé con, anh vừa bồng con bé chạy ra xe vừa hét to lên với tôi:

- Hoà, đi theo anh...

Mẹ chồng tôi cũng chạy theo sau lưng tôi, chỉ riêng Trà là đứng yên bất động. Tôi ngoái đầu nhìn cô ta, mặt mày cô ta xanh tái, ánh mắt thất thần nhìn trân trân xuống dưới chân. Thấy cô ta như thế, tôi liền quát:

- Trà, cô bị ngáo à, còn không mau đi theo?

Nghe tôi quát, cô ta mới cong chân chạy theo. Nhìn thấy dáng vẻ cô ta như vậy, tôi cứ thấy kỳ kỳ sao ấy. Làm mẹ mà không nhanh lẹ, con té ngã kiểu ấy mà vẫn đứng đó nhìn... thật lạ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.