Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Chương 52: Chương 52: Tình cảnh lại cực kỳ xấu hổ (Hạ)




Qua mấy ngày, Việt An không có chút khiêm tốn nào, điên cuồng tàn sát bảng xếp hạng ở đấu trường, mặc dù vẫn chưa giết vào bảng xếp hạng tổng hợp nhưng vẫn là một ngôi sao mới đang từ từ bay lên được vạn dân chú ý.

Nhìn truyền thông đưa tin mà không keo kiệt chút nào cùng với vẻ mặt cười tươi như nở hoa của Nguyên soái Kevin gần đây, anh biết ngay biểu hiện của Việt An sáng chói bao nhiêu.

Kéo theo danh vọng của Quý Tu Quân – thân là thầy của ngôi sao mới nổi – trong lòng dân chúng cũng tăng lên một bậc.

Mặc Nguyên soái Kevin vẫn luôn cắn chết không tha nói rằng tư chất của con trai nhà ông bình thường không có gì đặc biệt, nhưng không có ai tin lời này cả.

Thậm chí truyền thông đã bắt đầu khoác lác đây là “ánh sáng ngày mai” thứ hai của Đế quốc và là Quý Tu Quân thứ hai.

Nguyên soái Quý ấn xuống cái nút thông báo từ bên ngoài trên mũ cảm quan, phát hiện Việt An không lui ra ngoài ngay, anh biết ngay có thể là cậu đang trong trận đấu, nên anh kéo ghế ra, ngồi xuống xem ghi chép của hội nghị một lần nữa.

Chủ đề của lần hội nghị này là kiến nghị của bên chính trị.

Bọn họ kiên trì muốn tiếp tục tiến quân, mưu đồ đánh một trận thu tinh hệ có tài nguyên sung túc bên cạnh Tinh hệ thứ 18 vào tay.

Trước khi Quý Tu Quân gặp Việt An, Tiểu Hoàng đế —— nói chính xác chắc là phe chính trị đã rục rịch muốn hạ tinh hệ kế tiếp.

Phần tự tin này của bọn họ chắc xuất phát từ sự thuận lợi của Quý Tu Quân ở lần trước.

Tốn không đến hai mươi năm để triệt hạ một tinh hệ, chuyện này đặt trong lịch sử của loài người ở thời đại Đại Vũ Trụ là một chiến tích huy hoàng hiếm có.

Chỉ có những người nghiêm nghiêm túc túc nghiên cứu các trận chiến của Quý Tu Quân mới phát hiện được nguyên nhân cơ bản nhất sở dĩ Quý Tu Quân có thể đi một đường quét ngang ngàn quân như bẻ cành khô triệt hạ một tinh hệ, nằm ở chỗ nào.

Đó là vì ngay lúc ấy, Hoàng đế đã cho anh sự tín nhiệm và ủng hộ tuyệt đối.

Vị Hoàng đế kia giao phó tất cả nhiệt huyết ngập tràn và sự chờ đợi của ông lên người Quý Tu Quân, muốn tiền cho tiền, muốn binh cho binh, muốn vật tư cho vật tư, nói để ai xuất binh là cho người đó xuất binh.

Trong mấy chục năm kia, Quý Tu Quân sấm rền gió cuốn, đối với những người không đáng để trọng dụng, nói đuổi là đuổi, còn liên tục đề bạt một nhóm người chân chính có thể cầm binh lên. Trong mắt bất kỳ người cầm quyền nào, hành vi thanh trừ ngang ngược này đều không khác gì muốn tạo phản, nhưng Quý Tu Quân lại không gặp phải bất kỳ lên án gì.

Thậm chí lúc ấy, ngay cả Nguyên soái Kevin cũng chuẩn bị đầy đủ, trong đó chỉ có một năm ở lại tọa trấn Đế tinh, còn lúc khác thì hộ tống Quý Tu Quân và cùng hợp tác chiến đấu.

Chẳng qua lúc đó người chỉ huy là Quý Tu Quân, còn Nguyên soái Kevin chỉ là người phối hợp.

Nhưng triệt hạ một tinh hệ với một tốc độ có thể nói là khủng khiếp, cũng để lại rất nhiều tai họa ngầm, ví dụ như hiện tại quân tự do trong Tinh hệ thứ 18 phát triển như mặt trời ban trưa, hoặc là bên chính trị không quản làm cho nghèo khó và dịch bệnh tràn lan,…

Cho nên yêu cầu này của bọn họ, toàn bộ cao tầng Quân bộ đều bác bỏ.

Người bên dưới không biết rõ, trong lòng bọn họ không thể không cân nhắc sao?

Với tình hình này mà tiếp tục đánh nữa, vậy vấn đề cần giải quyết không phải hợp tác chiến đấu, mà vấn đề là hai mặt thụ địch, thậm chí là bị chặt đứt đường cung cấp vận chuyển.

Nhưng chuyện này sao… khác nghề như cách nhau một ngọn núi, lại thêm đám chính trị gia kia nghe hiểu cũng giả bộ như không hiểu, cho nên người bên quân đội nói khô họng bọn kia vẫn làm như không nghe.

Cũng may là chuyện này không phải một bên nói muốn làm là làm liền được, quân đội kiên quyết bất động, chính trị cũng không thể cưỡng ép đạp bọn họ ra ngoài.

Không thể đánh tinh hệ mới, nhưng phải trấn áp phản loạn ở Tinh hệ thứ 18.

Việc chế tạo Ngân Nhận đã tiến hành được một nửa, chuyện nhập quân tịch cho Việt An đã chuẩn bị xong, chờ cậu tiến vào top 10 của bảng xếp hạng tổng hợp là có thể đưa cậu vào trong Quân đoàn ngay.

Thời gian để Quý Tu Quân chuẩn bị không còn nhiều nữa.

Với tình hình này, bảy Quân đoàn trưởng dưới tay anh đều phải gọi trở về, có thể còn phải điều tạm hai Đại tướng khỏe mạnh và có chiến tích dưới tay Nguyên soái Kevin thì mới đủ dùng.

Sau khi Việt An đánh xong một trận thắng được đánh giá là A, thấy thông báo có người ở bên ngoài tìm, lập tức thoát khỏi xã hội ảo, nhảy lên mặt bàn. Cậu liếc mắt thấy ngay bản đồ 3D toàn tinh hệ đang trôi nổi trên mặt bàn, toàn bộ bản đồ là tư liệu tình báo rậm rạp.

Quý Tu Quân đang quan sát bản đồ tinh hệ, tay hoạt động không ngừng, thỉnh thoảng kéo mấy trang tình báo xuống, liên tục tóm tắt và ghi lại những tin tức quan trọng trên bản đồ.

Việt An không quấy rầy anh, ngoan ngoãn ngồi xổm ở bên cạnh, kêu cũng không kêu một tiếng, hô hấp cũng chầm chậm không phát ra âm thanh.

Làm phiền người khác lúc người ta hết sức chăm chú làm một chuyện gì đó, là một hành động cực kỳ không lễ phép.

Việt An lặng lẽ meo meo nằm xuống, an tĩnh nhìn vùng sao lấp lánh kia.

Tất nhiên là Nguyên soái Quý không quên lời hứa dẫn Việt An ra ngoài chơi.

Đối với việc Việt An chọn im lặng không làm phiền, Quý Tu Quân cũng không biểu lộ quá nhiều kinh ngạc.

Anh vẫn luôn biết rõ, chi tiết nhỏ Việt An vô cùng hiểu chuyện này cho thấy cậu không giống một con mèo thoát ly xã hội loài người nhiều năm.

Mỗi lúc như vậy, Việt An nhu thuận đến mức làm cho người ta không nhịn được muốn ôm cậu vào lòng và hung hăng xoa xoa một trận.

Sau khi viết xong một mô hình và lưu lại, Nguyên soái Quý dứt khoát tắt bản đồ, quay đầu nhìn Việt An.

“Hôm nay luyện Tụ lý càn khôn bao lâu?”

Bé mèo con màu trắng nghe xong câu hỏi của anh, biết ngay Quý Tu Quân chuẩn bị làm gì.

Việt An nâng hai chân trước lên, đứng thẳng, lớp lông dày trên người xoắn lại từng cụm từng cụm như mấy cái nấm, nhìn giống như mấy cục bông mềm mại.

Lần này Nguyên soái Quý cũng không đập tay với cậu.

Quý Tu Quân bế mèo lên.

Sau đó lắc lắc.

Một đống bánh kẹo và đồ ăn vặt rơi xuống ào ào từ trên người meo meo nhỏ, còn có có mấy cây bút, cuối cùng còn có một con thú bông mềm mềm, màu trắng và siêu đáng yêu rơi ra.

Hình mèo.

Giống Việt An y như đúc, xúc cảm cũng được mô phỏng rất giống.

Vậy mà Nguyên soái Quý lại thấy con thú bông này rất quen mắt, đây là thú nhồi bông dùng hình tượng của Việt An làm bản gốc, lúc trước anh đi ra ngoài nhìn thấy nên thuận tay mua về, để trong phòng làm việc.

Không có việc gì làm thì bóp một cái.

Việt An duỗi chân ôm bé thú bông giống y chang cậu kia.

Sau đó giương mắt nhìn về phía Quý Tu Quân.

Quý Tu Quân rũ mắt xuống nhìn cậu.

Việt An nhìn anh chằm chằm, đôi mắt mèo xanh thẳm đầy vô tội, hé miệng kêu “Meo~” ngọt nị với Quý Tu Quân.

Ánh mắt của Nguyên soái Quý đưa qua đưa lại giữa mèo thật và mèo bông hai lần, hơi mấp máy môi.

“Thú nhồi bông…” Nguyên soái Quý giải thích nhạt nhẽo, “Cảm giác không tệ.”

Hở?

Việt An sửng sốt hai giây, không rõ vì sao Quý Tu Quân lại giải thích.

Quý Tu Quân cũng không biết tại sao mình lại giải thích.

Anh có cảm giác xấu hổ giống như mình mua búp bê bơm hơi(*), kết quả bị người yêu bắt được.

(*) Búp bê bơm hơi: búp bê t*nh dục, vì nó quá tục và sợ các bạn ám ảnh nên mình mạn phép không đăng hình. Đây là thanh thủy văn, nên giữ tâm hồn trong sáng:).

Mặc dù không phải như vậy, nhưng cũng gần gần như thế không khác nhau lắm.

Việt An lấy lại tinh thần, giống như nhận ra điều gì đó, nhảy từ trên tay Quý Tu Quân xuống, bắt đầu kéo từng ngăn kéo trên bàn làm việc của Quý Tu Quân ra.

Sau đó cậu thấy một con thú bông y chang con trong ngực cậu bên trong ngăn kéo thứ hai từ dưới đếm lên ở bên phải.

Thật không dám giấu diếm, con thú bông lắc từ trên người Việt An xuống là do cậu tự mình mua vào ngày hôm qua.

Vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà Nguyên soái Quý cũng lén mua một con, đã vậy còn không đánh đã khai.

Việt An ngồi xổm trong ngăn kéo nhìn hai con thú bông y như nhau, lại ngẩng đầu nhìn Quý Tu Quân tự bán mình một lát.

Nguyên soái Quý cũng nhận ra điều này, rũ mắt nhìn cậu, không kêu một tiếng, trầm mặc không nói gì.

Tình cảnh lại cực kỳ xấu hổ.

Khoảng mười giây trôi qua, vẫn là Việt An hồi thần trước.

Vì tránh để một người một mèo nhìn nhau đến thiên hoang địa lão, Việt An kêu một tiếng “meo” mềm mại với Quý Tu Quân.

Cậu cọ cọ hai con thú bông kia, nhảy lên mặt bàn, vươn chân ra đưa đến trước mặt Quý Tu Quân.

Nuôi “hàng thật” ở trong nhà mà còn mua thú bông.

Nói ra cũng không ai tin.

Chưa từng thấy con sen nào ngốc như vậy.

Meo meo nhỏ màu trắng chạm đệm thịt lên mặt Nguyên soái Quý.

Đệm thịt cho anh bóp nè!

Đừng khách sáo! Không thu tiền của anh đâu!

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: Lần này, con sen không tốt nha.

Quý Tu Quân: … Không tốt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.