Con Gái Nhà Hầu Gia

Chương 4: Chương 4: Về nhà mẹ đẻ




Hạ Mộng sớm đã thông báo cho Thông bá ở ngoài viện, Tuệ An dẫn bốn nha đầu ra tới cửa phủ, xe ngựa đã chờ sẵn, Thông bá nhìn thấy Tuệ An bận rộn phân phó, cung kính đứng bên cạnh xe.

Xuân Nguyên chuẩn bị giúp Tuệ An lên xe thì có tiếng động từ phía sau truyền đến, Tuệ An quay đầu lại bắt gặp Lí Vân Sưởng và Khương Kỳ đang vừa nói chuyện vừa hướng đến phía bên này, cũng có ý muốn rời phủ.

Tuệ An rất ngạc nhiên, vốn là vẫn mang một chút hiếu thắng, nghĩ rằng nếu đã bị bỏ, cũng quyết không nhỏ giọt nước mắt, lại càng không đi tìm Lí Vân Sưởng để khóc lóc ỉ ôi. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Lí Vân Sưởng, ánh mắt không rời khỏi hắn, trái tim tưởng bình lặng lại giống như bị ai xé nát, đau quặn lên.

Lí Vân Sưởng rõ ràng đã thay quần áo, kết đai ngọc, mặc áo nguyệt bào sắc trắng điểm hoa tròn nhỏ, đi hài mây đen mượt, bên hông là túi hương màu bạc kết tranh chim-hoa cùng ngọc bội Ti thao, trên mặt vẫn mang nét cười ôn hòa cùng thương nghị với Khương Kì, cả người toát lên vẻ tuấn tú ôn nhuận.

Khi nhìn hắn, Tuệ An không kiềm chế được sự đau xót, hốc mắt đỏ lên, cả người run run cố nén cảm giác khó hiểu dâng trào. Chân đã có chút không khống chế được mà đi về phía Lí Vân Sưởng.

Hạ Mộng chuẩn bị đuổi theo Tuệ An thì bị Xuân Nguyên vội vàng kéo lại “Cứ để cho chủ tử hỏi rõ ràng cũng tốt.”

Mấy nha đầu nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Tuệ An, mắt ươn ướt, cực kỳ trầm mặc.

Lí Vân Sưởng không nghĩ đến sẽ chạm mặt với Tuệ An, mắt nhíu lại, ý bảo Khương Kì đứng đợi một bên, bản thân thì dừng lại chờ nàng đến gần.

Tuệ An sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt dấu bên dưới chiếc váy dài mới miễn cưỡng bước đi ổn định, nhưng khi đến trước mặt Lí Vân Sưởng thì trán đã đẫm mồ hôi, vẻ mặt cũng xem như là bình tĩnh.

Nàng lẳng lặng nhìn Lí Vân Sưởng, một lúc sau mới mở lời “Nay ta chỉ muốn rõ một việc… Hơn một năm nay, có phải ngươi chưa từng nhìn tới ta? Ở trong lòng ngươi, ta hoàn toàn không có một vị trí nào? Dù là chán ghét đi nữa…”

Giọng nói của Tuệ An càng lúc càng nhỏ, có vẻ như đang tự lẩm bẩm, lại mang theo vẻ bướng bỉnh nhất quyết mong chờ đáp án.

Lí Vân Sưởng vốn dĩ nghĩ rằng với tính cách của Thẩm Tuệ An thì chắc lại là một trận ầm ỹ trước cửa phủ rồi, chẳng ngờ nàng lại lẳng lặng hỏi một vấn đề như vậy.

Nữ nhân diễm lệ này trước giờ đều kiêu ngạo, khi vui thì cười to ầm ĩ, khi tức giận cũng chẳng kiềm chế mà tranh cãi kịch liệt, hắn quen nàng một năm rồi, chưa từng gặp qua người vợ dáng vẻ yếu đuối như vậy. Không biết vì sao khi đối mặt với một Tuệ An như thế, Lí Vân Sưởng lại cảm thấy mất mát trong lòng, một cảm xúc xa lạ tràn tới.

Loại cảm xúc này làm hắn vốn dĩ đang bình tĩnh lại đột nhiên trở nên cáu kỉnh, không kiên nhẫn quan sát Thẩm Tuệ An nói “Thẩm Tuệ An, thư bỏ vợ đã viết rồi, ngươi đừng cố dây dưa nữa, của hồi môn của ngươi sẽ được đưa về lại Tôn phủ, ngươi dù không còn tước vị Phượng Dương hầu thì vẫn còn chỗ dung thân, bổn vương cũng có thể vì ngươi lựa chọn vài vị quan lớn, sớm ngày gả đi, ta cũng mừng cho ngươi.” Hắn nói xong, không thèm nhìn tới Tuệ An, nhanh chóng bỏ đi.

Sớm ngày gả cho người khác… Lời nói của Lí Vân Sưởng vọng lại bên tai Tuệ An, trong lòng tràn ngập cảm giác chua chát, đầu óc trống rỗng.

Bốn nha đầu thấy chủ tử vẻ mặt thất kinh, đứng chôn chân, thân mình gầy yếu như thể có thể bị gió thổi bay mất, cảm thấy đau lòng vô cùng, không dám tiến lên, chỉ có thể cúi đầu yên lặng rơi lệ, thầm mắng Tần vương hết lời.

Vào lúc này, đột nhiên có tiếng vó ngựa đột nhiên dồn dập vang lên, hình như có người đang phóng ngựa đến, còn hô to “Ngựa nổi điên rồi! Mau tránh ra!”

Tâm trạng Tuệ An vẫn chưa hết bàng hoàng, khi phản ứng được quay đầu lại thì đã thấy một con ngựa bên góc đường đang lao thẳng đến chỗ nàng, người nọ vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt như rắn độc chằm chằm nhìn Tuệ An.

Người này nàng không quen, sao hắn lại nhìn mình với vẻ hung dữ ác độc như thế?

Tuệ An nhất thời ngơ ngẩn trơ mắt nhìn con ngựa kia ngày càng đến gần mình.

Mắt thấy ngựa điên xông tới trước mắt Tuệ An, mấy nha đầu hét lên chói tai “Mau dừng lại! Kéo dây cương lại!”

Người nọ chẳng những không ghìm cương, mà còn hung hăng hơn, lấy roi quất lên mông ngựa, con ngựa bị đau, phát ra tiếng kêu đau đớn, nâng móng đạp lên người Tuệ An vẫn còn đang kinh ngạc.

“Chủ tử mau tránh ra!” Mọi người hét to lên, đều kêu Tuệ An mau tránh. Tuệ An giờ đây lại hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, hành động bằng bản năng, ngã qua một bên, nhưng người sao chạy nhanh hơn ngựa?

Một cơn đau truyền đến, vó ngựa đã đạp mạnh vào lòng Tuệ An, cả người này bị đá bay lên, cách sáu thước xa ngã rầm xuống, con ngựa điên và kẻ kia thì chạy mất dạng ở đầu đường. Thấy Tuệ An bị thương, mọi người hoảng sợ, làm gì còn nghĩ đến chuyện đuổi bắt kẻ cưỡi ngựa kia.

“Chủ tử!” Đám người Xuân Nguyên hai mắt mở to, hét lên rồi chạy nhanh đến chỗ Tuệ An.

Tuệ An chỉ thấy trước mắt tối sầm, ngực đau đớn, hít thở khó khăn, bên tai thì ồn ào tiếng kêu réo của các nha đầu, mở to mắt lại nhìn không rõ, chỉ cảm nhận được vài bóng người lóe lên.

Hạ Mộng run run người nâng thân thể nàng dậy, Tuệ An mới tỉnh táo hơn một chút, cười buồn bã, thầm nghĩ thật đúng là nhà dột mà còn gặp trời mưa phùng, ngay cả ông trời cũng chán ghét nàng sao?

Lí Vân Sưởng bên kia vốn đã lên ngựa đi xa với Khương Kì, nghe tiếng động quay lại nhìn thấy cảnh Tuệ An bị ngựa điên đá bay, chau trán thúc ngựa quay lại.

Trước cửa phủ huyên náo, đám gia nhân đã tụ tập rất đông, Lí Vân Sưởng lập tức ngồi lại chỉnh tề, nhìn thấy Tuệ An ngã vào lòng Hạ Mộng, máu không ngừng tuôn ra từ khóe môi, hắn trầm giọng phân phó.

“Còn ngơ ngẩn ở đó, mau đem nàng vào phủ, đi gọi đại phu ngay!”

Trước phủ, mọi người đều còn bối rối, Tuệ An yếu ớt dựa vào Hạ Mộng cười nói với Lí Vân Sưởng cao quý trước mặt “Đa tạ Vương gia… Thần nữ không cần Vương gia lo lắng… Hạ Mộng, đỡ ta lên xe hồi Tôn phủ!”

Một câu nói làm Tuệ An phải thở hồng hộc nhưng ngữ điệu vô cùng kiên định, mấy nha đầu thấy nàng bất chấp bản thân, tim đau như dao cắt, lòng lo lắng không thôi.

“Tùy ngươi.”

Lí Vân Sưởng nhìn gương mặt Tuệ An kiên định xa cách, lập tức hờ hững buông một câu rồi quay đầu ngựa nghênh ngang bỏ đi.

Đám người Hạ Mộng hiểu rõ tính tình Tuệ An, nàng đã hạ quyết tâm không về Vương phủ thì nhất định không thay đổi. Các nàng không dám phản kháng, càng sợ khuyên giải thì càng mất thời gian để Tuệ An chữa trị, nước mắt lưng tròng nâng Tuệ An lên xe ngựa, Thông bá ra lệnh chạy nhanh về hướng Tôn phủ!

Xe ngựa ngừng trước Tôn phủ, vì sớm đã có gã sai vặt cưỡi ngựa thông báo việc Tuệ An bị thương nên quản gia đã đem theo trường kỷ mềm cùng vài mama lớn tuổi khỏe mạnh, vừa thấy xe ngựa dừng lại liền tiến đón.

Mọi người cẩn thận quan sát sắc mặt trắng bệch của Tuệ An, nâng nàng lên trường kỷ đi vào trong phủ. Hạ nhân vừa thông báo cho vợ kế của Tôn Hi Tường, Tôn phủ phu nhân hiện tại – Đỗ Mĩ Kha, Tuệ An đã vào nhị môn, hướng thẳng đến Dung Lê viện, nơi nàng ở khi chưa lấy chồng.

Tôn Tâm Từ đã đến trước một bước, đem theo vài nha đầu đứng chắn trước cửa Dung Lê viện, thấy Tuệ An sắc mặt tái nhợt nằm trên trường kỷ, ánh mắt nàng hiện lên vẻ đắc ý và điên cuồng, hung hăng vọt đến quát to với người vú già đang nâng trường kỷ.

“Vô liêm sỉ! Không có phu nhân cho phép, các ngươi dám lớn gan đem nữ nhân bị ruồng bỏ này tiến vào Tôn phủ của ta! Kẻ này bị chồng ruồng bỏ, còn không mau đem nàng đuổi khỏi nhị môn, nếu nàng ta làm nhục Tôn phủ của chúng ta, xem ta lột da các ngươi thế nào!”

Tiếng quát chói tai của Tôn Tâm Từ làm mọi người chết lặng, xung quanh không một tiếng động.

Người làm của Tôn phủ vẫn chưa biết Tuệ An bị bỏ, lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc, còn đám người Hạ Mộng thì không ngờ đến Tôn Tâm Từ dám đối xử với mình như thế, trong lòng cực phẫn nộ, làm cả người run rẩy, nhất thời không biết nói sao.

Tôn Tâm Từ thấy mọi người không có động tĩnh gì, cực kỳ giận dữ, quay lại cho Hỉ Mai một cái tát, gầm lên “Bọn họ muốn tìm cái chết, còn các người cũng đều chết hết rồi sao?”

Nô tỳ bên người Tôn Tâm Từ tất nhiên đã biết sự tình Tuệ An bị bỏ, nhưng cũng chưa từng thấy Nhị tiểu thư vô lễ với Đại tiểu thư như vậy, cực kỳ ngạc nhiên sững sờ. Hỉ Mai bị Tôn Tâm Từ thức tỉnh bằng một cái tác, liền cùng mấy nha đầu khác chen chúc hướng đến Tuệ An.

“Đại tiểu thư, Tôn phủ nay không thể chứa chấp người, xin thứ nô tỳ vô lễ, người hãy đi đi. Vương bà, còn ngơ ngẩn gì nữa, không mau thỉnh Đại tiểu thư rời phủ!”

Hỉ Mai nói xong liền giơ tay chỉ ngay vào bà vú già đang nâng trường kỷ, làm bà vú sợ đến mức thân mình run rẩy, trường kỷ cũng bị lảo đảo theo.

Đám người Đông Bình thấy Hỉ Mai dám nói chuyện như vậy với Tuệ An, không có chút đạo lý, Hạ Mộng cùng Xuân Nguyên đồng lòng đứng chắn trước mặt Tuệ An, Đông Bình thì cùng Thu Kỳ tiến lên, Thu Kỳ tát Hỉ Mai một cái rồi quát.

“Ngươi tính làm gì, ngươi mà cũng dám nói chuyện như vậy với chủ tử, cút ngay!” Nàng túm lấy cánh tay của Hỉ Mai, dùng chút sức đánh Hỉ Mai đang sửng sốt bật ra ngoài, ném nàng xa mấy bước. Hỉ Mai ngã vật xuống, kêu thảm thiết, ôm cánh tay, mồ hôi lạnh tuôn như mưa trên mặt, hẳn là đã bị đứt gân cốt.

Bên trong toàn là nữ nhân, chưa từng thấy cảnh bạo lực như vậy, tận mắt thấy một phen, sắc mặt sợ hãi trắng bệch. Còn Đông Bình thì đã vòng qua mọi người, đến trước mặt Tôn Tâm từ lạnh lùng nói “Nhị tiểu thư hiện nay thật đúng là khiến người mở mang tầm mắt, nô tỳ trước đây không phát hiện ra Nhị tiểu thư thật có chủ kiến, quả là con mắt vụng về. Có điều, chủ tử chúng ta dù bị bỏ, cũng là tỷ tỷ của tiểu thư, thái độ bất kính này, sợ là sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Tôn trưởng? Huống chi, chuyện Tôn phủ có chứa chấp chủ tử không, cũng không phải phu nhân nói là được, chủ tử ta là cốt nhục của lão gia, Nhị tiểu thư có chắc chắn lão gia muốn đem chủ tử chúng ta đuổi ra khỏi cửa?”

“Đông Bình, ngươi dông dài làm gì! Hôm nay ai ngăn một lần chúng ta đánh một lần, chắn một cái chúng ta liền giết cả hai! Chúng ta sẽ không để chủ tử chịu bất công! Ta thách, ai có thể, ai dám ngăn cản!’

Hạ Mộng thấy sắc mặt Tuệ An ngày càng tái đi, mười ngón tay ôm ngực đã xanh tím hết, trong lòng cuống quýt, quát to một tiếng sắc bén quét qua đám người xung quanh, cuối cùng dừng lại ở Tôn Tâm Từ, ánh mắt như muốn giết người.

Xuân Nguyên cũng không cam lòng, nhìn chằm chằm Chu quản gia đang cúi đầu, bình tĩnh nói “Lũ đầy tớ hồ đồ, Chu quản gia hôm nay cũng không tỉnh lại sao. Kẻ làm người, nhất là làm nô tài, quan trọng nhất là đừng quên đi nguồn cội, Tôn phủ được sửa sang lại như ngày nay, cũng chính là phủ Phượng Dương hầu ngày xưa, ân tình của chủ tử ngày trước nô tỳ vẫn còn ghi lòng tạc dạ, như thế nào Chu quản gia đã quên rồi?”

Giữa lời nói, giọng nàng đột nhiên thay đổi, thanh âm cứng rắn “Chủ tử hôm nay rơi vào cảnh khó khăn, cũng không phải kẻ nào cũng có thể khi dễ được! Khinh chúng ta đều là người chết rồi sao?”

Tuệ An là kẻ ương ngạnh, nha đầu bên người cũng tính tình mạnh mẽ, thật muốn đánh nhau ở Tôn phủ rồi! Còn chuyện đem Đại tiểu thư đuổi khỏi phủ, việc này hắn cũng không dám làm, rốt cuộc là vẫn còn chút lương tâm… Chu tổng quản sắc mặt đỏ bừng, trong lòng run rẩy, phân phó vú già nâng Tuệ An tiến vào sân, rất nhanh trí, một mặt phân phó gã sai vặt nhanh mời đại phu, một mặt lại sai người hướng phủ nha thỉnh Tôn Hi Tường trở về.

Tuệ An vẫn nằm trên trường kỷ, thái độ lạnh nhạt quan sát mọi người, Hỉ Mai làm càn cũng không làm nàng biến sắc, khi mọi người nâng nàng vào viện, nàng mới dùng ánh mắt phức tạp liếc Tôn Tâm Từ một cái.

Bốn nha đầu của Tuệ An đều là Thẩm Thanh Phượng Dương hầu khi còn sống đã tự mình vì nàng tuyển lựa đồng nữ cốt cách hơn người, tuy là nuôi dưỡng trong phủ, nhưng mỗi ngày đều có sư phó đến dạy võ nghệ, lúc Tuệ An mười tuổi thì Thẩm Thanh đem bốn nha đầu này vào quân kỷ hai năm.

Các nàng không chỉ trung thành, chỉ xem một mình Tuệ An là chủ tử, võ nghệ xuất chúng, chỉ cần Tuệ An mở miệng, dù có phải bỏ mạng cũng không quản ngại, điểm này Tôn Tâm Từ rất rõ.

Vì vậy nên khi Thu Kỳ bẻ gãy cánh tay Hỉ Mai, Tôn Tâm Từ liền sợ đến tái mặt, nhất thời sửng sốt, trơ mắt nhìn Tuệ An được nâng vào sân. Đợi nàng phản ứng lại được, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ với chính mình, quay lại phía bóng dáng Tuệ An chửi ầm lên.

“Thẩm Tuệ An, ngươi nay đã không còn là nữ tử cao quý của Phượng Dương hầu rồi, lại càng không phải là Tần vương phi đứng trên mọi người, ngươi chính là nữ nhân bị chồng ruồng bỏ, lại còn không biết xấu hổ mà quay về, khó trách Tần vương bỏ ngươi, cả nô tỳ của ngươi cũng dám làm loạn, nô tài lại dám vô lễ, thiên hạ này sao lại có nữ nhân độc ác như ngươi chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.