Con Gái Nhà Hầu Gia

Chương 7: Chương 7: Phượng Dương hầu phủ




Phương mama vừa suy nghĩ vừa vỗ nhẹ lưng an ủi Tuệ An “Tiểu thư yên tâm, sáng mai ta sẽ sai Chu tổng quản đưa thẻ bài thỉnh an lên Tông Nhân Phủ.”

Tuệ An vừa hồi phục tinh thần, nghe vậy lại rất ngạc nhiên.

Đương kim Thái hậu Văn thị chính là hoàng hậu của hoàng đế khai quốc Đại Huy – Thánh tổ Văn Hoàng, là mẹ đẻ Thái tổ hoàng đế, đương kim hoàng thượng Hiền Khang đế tuy không phải thân sinh nhưng cũng đã lập lời thề, đối xử với Văn thị giống như mẹ đẻ, Văn thị xem như nhân vật quan trọng cả quốc gia.

Vị Thái hậu này rất đặc biệt, những năm đầu khi Thánh tổ hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ, nàng liền theo phu quân chinh chiến khắp Nam Bắc, giúp đỡ trấn an gia quyến của tướng sĩ, an ủi thương binh, cố gắng hỗ trợ phu quân, giải quyết các công việc hậu cần, có thể nói là cùng Thánh tổ hoàng đế cùng chung hoạn nạn. Sau khi Thánh tổ xưng đế, bà liền được phong làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, yêu dân như con, được xưng danh hiền đức.

Khi Thánh tổ băng hà, nhân lúc Thái tử đang phải điều binh dẹp loạn tàn dư bạo loạn của tiền triều ở phía nam, Ngụy vương nhân cơ hội cướp ngôi trong kinh thành, lại cũng nhờ Văn thị điều tra kịp thời, dẹp yên được một lần binh biến. Sau khi Thái tử quay về đăng cơ làm hoàng đế, cũng là Đại hoàng đến thứ hai của Đại Huy, chính là Thái tổ hoàng đế, Văn thị tiếp tục làm Thái Hậu, nhưng người ít tham gia vào chính sự hơn, ẩn cư nơi hậu cung, rất ít khi lộ diện. Nhưng cũng chính vì vậy mà danh tiếng hiền đức ngày càng vang xa, được Thái tổ hoàng đế cùng thần dân vô cùng yêu kính.

Thái tổ chỉ tại vị bốn năm thì qua đời do bạo bệnh, lúc ấy ngài còn chưa có con nối dõi, triều đình hoảng loạn, các thế lực khắp nơi bèn rục rịch khởi động, lúc ấy thấy tình hình Đại Huy nguy nan, cũng chính vị Thái Hậu này ra tay, quyết đoán xử trí những đại thần có âm mưu, tiêu diệt thành công một nhánh quyền lực khác của Ngô vương, ổn định được cục diện chính trị, hỗ trợ Thánh tổ do Mẫn phi sinh ra lên đăng cơ Quyền Vương, tức là đương kim hoàng thượng Hiền Khang đế.

Từ sau khi Hiền Khang đế lên nắm quyền thì Văn thị chưa từng giao thiệp lại với tiền triều, tuy bà không phải là mẹ đẻ của hoàng thượng nhưng được ngài tôn kính, ba triều đại thay đổi nhưng vị Thái Hậu này vẫn là nhân vật quan trọng ở Đại Huy, vì vậy mà dù đối với dân chúng bình thường hay ngay tại triều đình, bà luôn rất có uy tín. Có thể nói bà được xem như một nữ chính trị gia kiệt xuất của thời đại.

Vì vậy, nếu thỉnh được ý chỉ của Thái hậu, tức cũng như lời Phương mama nói, dù đích thân phụ thân Đỗ Mỹ Kha là Hộ Bộ Thượng thư Đỗ Liêu đến cầu xin trước mặt Hoàng đế thì cũng sẽ không thể lay chuyển được, Đỗ Mỹ Kha cả đời chỉ có thể làm ngoại thất bên ngoài của Tôn Hi Tường.

Chỉ là, việc nhà nhỏ thế kia, Thái hậu sao có thể để mắt tới?

Phương mama dường như hiểu được tâm sự của Tuệ An, bèn cười nói “Tiểu thư yên tâm, nếu là việc khác cầu xin Thái hậu thì không được chứ việc này nhất định có thể thành. Tiểu thư chắc chưa biết, Thái hậu mặc dù nhân từ nhưng cũng rất coi trọng lễ pháp, cực ghét những nữ tử hành vi lỗ mãng không đoan chính. Năm đó, Đỗ Mỹ Kha là trưởng nữ của hộ bộ Thượng Thư lại tự hạ mình cùng lão gia… Tự trao thân rồi không hôn ước mà đi theo lão gia, sau lại mưu toan trở thành bình thê. Tuy nói nay Thiên triều khoan dung với nữ tử, nhưng vẫn còn luật pháp ở đó, chưa gì đã vội vàng làm thiếp, kẻ không biết liêm sỉ kia coi như đã tự vứt bỏ tiền đồ. Năm đó, Đỗ Liêu đến cầu xin trước mặt Thái Tổ hoàng đế, Thái tổ dĩ nhiên đáp ứng hạ chỉ ban thưởng Đỗ Mỹ Kha làm bình thê lão gia, sau đó liền có một đạo ý chỉ của Thái hậu trách cứ Đỗ Thị, cuối cùng làm nàng ta chỉ có thể là ngoại thất. Đỗ Thị dĩ nhiên làm Thái hậu chán ghét, nay lại có âm mưu với phủ ta, xem như là đi ngược lại ý chỉ của Thái hậu. Việc này không bẩm báo thì thôi chứ nếu tiểu thư thật muốn bẩm báo với trong cung, Thái hậu vốn dĩ sẽ không để yên đâu, huống chi người lại luôn thương yêu tiểu thư.”

Không cho Đỗ Mỹ Kha vào phủ sao? Đúng vậy, kiếp trước nàng bị mẹ con Đỗ Mỹ Kha lừa gạy, dễ dàng đồng ý để phụ thân cho họ vào phủ, nếu ngày đó ngẫm nghĩ lại nàng chắc chắn sẽ lập tức ngăn chặn hậu họa, làm cho mẹ con họ không vào được phủ đệ này!

Nhưng như vậy là đủ sao? Không! Không thể khinh địch như vậy được, không thể bỏ qua để bọn họ ở ngoài phủ tự lập môn hộ, thoải mái sống qua ngày như phu nhân và đại tiểu thư được!

Hừ, bọn họ chẳng phải muốn vào phủ sao, chẳng phải muốn danh phận sao? Tốt lắm, cứ cho bọn họ vào phủ, không có Thẩm Tuệ An ta bảo hộ, hãy xem các nàng sẽ trở thành bộ dạng gì!

Nàng đã phải chịu khổ một kiếp rồi, nhất định phải đòi lại!

“Tiểu thư?” Phương mama đang ôm Tuệ An, không thấy nàng lên tiếng trả lời bèn buông nàng ra, vừa lúc nhìn thấy sắc mặt nàng không ngừng thay đổi, tâm tình bất định, làm Phương mama thấy hoảng sợ.

Tuệ An vừa bình tĩnh lại, liền cười trấn an “Vú nuôi không cần lo lắng cho ta, ta không sao đâu. Mẹ con Đỗ Mỹ Kha muốn vào phủ ta sẽ không cản, có vú nuôi ở đây, ta còn sợ cái gì, nếu bọn họ thật sự có tà tâm, ở dưới tầm mắt chúng ta cũng sẽ dễ phòng bị hơn, sơ với việc theo dõi bọn họ ngoài phủ thì tốt hơn nhiều, vú nuôi nghĩ xem? Còn nữ, dù Thái hậu thương ta, nhưng ta cũng không muốn vì việc nhỏ này mà phải quấy rầy sự thanh tịnh của người.”

Tục ngữ nói rất đúng, đao tốt cần dùng đúng lúc, nếu ngày thường cứ có việc lại tìm đến cầu xin Thái hậu thì quan hệ kiểu gì cũng sẽ dùng hết, chẳng bằng để dành đến lúc quan trọng thật sự tốt hơn.

Nếu đã được sống lại, lần này nàng nhất định sẽ sống vì chính mình, không thể cứ hồ đồ để người khác cài bẫy.

Phương mama không ngờ được một Tuệ An thường ngày vẫn vô tư tùy hứng lại có thể nói ra được đạo lý như thế, bà kinh ngạc nhìn nàng, đôi mắt dần đỏ lên, nắm chặt tay nàng, cảm thấy xót xa.

“Tiểu thư đã trưởng thành rồi, phu nhân chắc chắn sẽ rất vui.”

Nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Phương mama, Tuệ An nhoẻn miệng cười đắc ý “Vú nuôi hãy chờ xem, sẽ có ngày ta sẽ làm cho mẫu thân ta hãnh diện! Ta cũng không muốn vú nuôi phải lo lắng, muốn người từ từ an hưởng tuổi già, muốn bảo hộ những người quan tâm ta và những người ta quan tâm, không để cho người khác khi dễ lừa gạt.”

Tiểu thư thật sự đã trưởng thành rồi… Phương mama kích động nắm chặt tay Tuệ An, chuẩn bị mở lời thì nghe tiếng Hạ nhi cung kính thỉnh an.

“Bẩm lão gia, tiểu thư, lão gia tới thăm ạ!”

Rèm cửa kéo lên, một nam nhân cao gầy bước vào, chính là phụ thân Tôn Hi Tường của Tuệ An.

Tôn Hi Tường vốn xuất thân nghèo khổ, nhưng trong 3 năm Võ Đức hai lần đỗ tiến sĩ, sau lại được Thái tổ hoàng đế ban hiệu Thám hoa, từ đó tiến vào con đường làm quan.

Khi đó Tôn Hi Tường chỉ mới hai mươi bốn tuổi, có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại thêm diện mạo tuấn mỹ, dáng người thanh tao, với đất nước Đại Huy coi trọng ngoại hình thì quả thật như cá gặp nước, hắn được cả Thái tổ hoàng đế cùng Liêu Tướng quốc coi trọng.

Tôn Hi Tường cũng nhanh chóng trở thành đại thần nôn nóng lập công trong triều đình, hắn bên ngoài phong lưu phóng khoáng, chiếm được trái tim của không ít thiếu nữ danh môn khuê các, trở thành hiền tế được mong đợi nhất của kinh thành, không ít đại thần đều muốn đem gả nữ nhi cho hắn, trong đó có cả ông ngoại của Tuệ An, tức Phượng Dương hầu Thẩm Cường.

Năm đó, Thẩm Cường bệnh nặng, xuất thân võ phu, chinh chiến cả đời, được phong nhị phẩm thừa kế chức Khai quốc tướng quân hầu, cũng coi như được viên mãn một đời. Chỉ duy có một việc người vẫn chưa thể yên lòng trước khi nhắm mắt, đó là đứa con nối dõi duy nhất, con gái Thẩm Thanh.

Thẩm Cường cả đời khó có con nối dõi, có một trai một gái nhưng một đứa chết non, chỉ có nữ nhi Thẩm Thanh hầu hạ dưới gối, đương nhiên là hết sức nuông chiều. Thẩm Thanh thuở nhỏ tính tình sảng khoái, rất giống nam nhân, không thích trang điểm chỉ thích võ công, Thẩm Cường thương con gái, lại là kẻ võ phu, liền xem nàng như con trai mà giáo dục, vì thế Thẩm Thanh từ nhỏ không học nữ công, chỉ nghiên cứu binh thư, múa kiếm luận binh như nam nhân.

Mà nàng lại có thiên phú, đảm lược hơn người, năm đó Thẩm Cường là võ tướng đứng đầu dưới trướng Thánh Tổ hoàng đế nên thường xuyên lãnh binh bên ngoài, Thẩm Thành cũng liền tổ chức thêm một nhánh quân đội nữ theo Thẩm Cường chinh chiến khắp Nam Bắc, Thẩm Cường thương con, cũng đem theo Thẩm Thanh bên người.

Nương tử quân (quân đội nữ) mà nàng đem theo bên người không hề làm phiền Thẩm Cường, lại còn có thể hỗ trợ thương binh, tổ chức cứu viện, làm các công tác hậu cần, Thẩm Cường thấy con gái có khả năng, không bắt nàng đi nữa.

Cứ như thế, Nương tử quân của Thẩm Thanh ngày càng phát triển lớn mạnh, về sau lên đến cả ngàn người, nhưng dù vậy thì đội quân như thế trong mắt người đời cũng chỉ là nhóm trẻ nháo động, khi nhắc tới chỉ cười trừ.

Nhưng chỉ một đội quân nhỏ đó lại có tác dụng trọng yếu khi Thánh Tổ hoàng dế tấn công Vân Châu. Khi ấy, thánh tổ trải qua muôn vàn khó khăn ở Vân Châu, sai lầm của một võ tướng đã làm Thánh tổ bị Vương Phú – một dũng tướng nổi tiếng của tiền triều chặt đứt đường lui, lúc ấy lại đúng khi Thánh tổ đang muốn dùng chiêu hiểm, một mình xâm nhập, cứu viện chậm chạp không đến, Thánh tổ bị nhốt thời gian dài, vũ khí lương thực cạn kiệt, có thể nói là rơi vào cảnh tuyệt vọng, dường như sắp ngã gục tại Vân Châu.

Không ngờ đúng lúc đó Nương tử quân của Thẩm Thanh đột nhiên tấn công lúc Vương Phú đang dẫn binh đi tuần, bắt sống được vị tiền triều tướng quân lừng lẫy! Chủ tướng bị bắt nên tinh thần quân đội tan rã, thánh tổ thấy đã đến lúc, cuối cùng thoát khỏi vòng vây, Nương tử quân của Thẩm Thanh cũng vì vậy mà nổi tiếng thiên hạ, một trận chiến thành danh, về sau cả Thẩm Cường cũng không dám khinh thường nữ nhi mới mười sáu tuổi của mình.

Sau đó, Thẩm Thanh lại tiếp tục tham gia nhiều cuộc chiến nữa, mặc dù không lập được đại công nữa, nhưng đều lấy được thành tích. Cũng vì Thẩm Thanh cứu giá có công, chiến tích nhiều, hơn nữa còn là con nối dõi duy nhất nhà họ Thẩm, tuy là nữ nhân, nhưng Thái tổ hoàng đế lại hạ chỉ cho phép nàng thừa kế tước vị Phượng Dương hầu của Thẩm Cường, trở thành vị nữ Hầu Gia duy nhất trong lịch sử.

Nhưng đó chỉ là lời đẹp đẽ bên ngoài, tới năm thứ ba Võ Đức, khi Thẩm Thanh gần hai mươi tuổi, chưa có hôn ước, tính cách cao ngạo, với một Thẩm Thanh cố ý không lấy chồng, Thẩm Cường cảm thấy rất khổ sở, liền vì nữ nhi lựa chọn con rể, đều biết mỗi lần như vậy Thẩm Thanh đều rất khó chịu, mà nàng thì lại là bảo bối của Thẩm Cường, nên với đứa con gái giỏi giang như vậy, tất nhiên chỉ có nam tử tốt nhất mới xứng đôi. Vì thế mà qua bao lần chọn lựa, đến khi Thẩm Thanh mười tám tuổi, trong kinh thành đều đồn đại nữ Phượng Dương hầu quá hung hãn không gả đi được, lúc này Thẩm Cường mới nhận ra tuổi tác nữ nhi đã lớn, bắt đầu thấy gấp gáp.

Tuổi Thẩm Thanh đã lớn, thanh danh bên ngoài lại thiên về dũng mãnh, nữ tử như vậy, tuy là xuất thân cao quý, nhưng không được người đời yêu thích. Thẩm Thanh lại một lòng muốn tìm người có tâm, Thẩm Cường lại không muốn con gái chịu khổ, vì vậy mà việc tìm hôn phu này còn khó khăn hơn trước rất nhiều. Sau đó Thẩm Cường có nhen nhóm ý định kén rể trong đầu nhưng tiếc là những người có gia thế, tính tình hay tiền đồ tốt đều không muốn vào cửa, người mà Thẩm Cường tìm về Thẩm Thanh đều thấy chướng mắt, nên Thẩm Cường không ép con gái nữa. Cứ như vậy một năm rồi lại một năm trôi qua, Thẩm Thanh đã trở thành khuê nữ hai mươi tám tuổi không người hỏi đến.

Nay Thẩm Cường bệnh nặng, tất nhiên là không yên lòng với đứa con gái này! Vừa khéo lúc Tân khoa tiến sĩ năm nay dạo phố, Thẩm Thanh liếc mắt một cái liền yêu thích Tôn Hi Tường thám hoa phong lưu phóng khoáng, tuổi trẻ hào hoa! Thẩm Cường sau khi biết được liền kích động nhờ người khiêng vào cung, Thẩm Cường là khai quốc công thần, chỉ có một đứa con gái nối dõi, Thẩm Thanh lại cùng Thái tổ Hoàng đế lớn lên, yêu cầu ấy tất nhiên được đáp ứng, Thái Tổ Hoàng đế lập tức hạ chỉ lệnh Tôn Hi Tường trở thành con rể Phượng Dương hầu phủ.

Thê tử lớn tuổi, lại là kẻ ở rể, vẫn là hầu hạ nhà giàu, người này lại là kẻ tiếng tăm lừng lẫy kinh thành, hôn sự này lúc ấy có thể nói là mọi người đều biết, dân chúng bàn tán say sưa đến mấy năm về sau.

Vị thám hoa phong lưu về ở rể Hầu phủ, đương nhiên làm tan nát biết bao trái tim khuê nữ. Tôn Hi Tường nay đã hơn ba mươi tuổi rồi, thiếu đi phần khí chất ngọc thụ lâm phong, nhưng vẫn toát lên phong thái bất phàm.

Dáng người cao, khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt minh mẫn, tư thái thong dong mà trầm ổn, áo bào tím, đầu đội mũ ngọc, toát vẻ cao quý. Lúc này, hắn đang dùng vẻ mặt từ ái cười ôn hòa với Tuệ An.

“An nương hôm nay thần sắc có vẻ tốt hơn nhiều rồi, nghe Phúc Toàn nói là đã thỉnh Thái y viện Lý Thái y xem qua? Thuốc thang thế nào rồi?”

Phương mama thấy hắn hỏi han, liền thành thật trả lời: “Lý thái y nói tiểu thư đã khỏi sốt, bị nhiệt xâm nhập cơ thể, dương khí quá thịnh, thân thể vì thế mất nước, cần bổ sung dược chất thanh nhiệt, nô tỳ đã sai Thu nhi đi hầm dược rồi ạ.”

“An nương xin thỉnh an phụ thân, làm phụ thân nhọc lòng, An nương thấy thật ái ngại.”

Việc Tuệ An hành lễ lại làm Tôn Hi Tường rất sửng sốt, Phương mama cũng ngẩn ra. Tuệ An lúc này mới nhớ kiếp trước mình rất giống mẫu thân Thẩm Thanh, tính tình tự nhiên phóng khoáng, khiếm khuyết nhiều ở cấp bậc lễ nghĩa với bề trên.

Hơn nữa, nàng còn là đứa con duy nhất của Phượng Dương hầu phủ nên không cần hướng Tôn Hi Tường hành lễ, chỉ là sau khi vào Vương phủ, mới biết được sự đoan trang lễ nghĩa quan trọng thế nào với nữ tử, có ý học tập thật kỹ càng.

Tôn Hi Tường nhìn nữ nhi đang đoan trang hành lễ trước mặt mình, bình tĩnh đón nhận ánh mắt trầm tĩnh của nàng, nhất thời cảm thấy thật xa lạ, cứ như qua một đêm nữ nhi biến thành người khác rồi vậy.

Trong đầu hắn thoáng bất ngờ, sửng sốt một lát rồi mới cười nói: “An nương lớn rồi, còn biết hướng phụ thân hành lễ. Thân thể con hiện vẫn còn yếu, mau đến ngồi bên cạnh phụ thân đi.”

Tôn Hi Tường cười từ ái, vẻ mặt quan tâm, nhưng Tuệ An cẩn thận quan sát kỹ càng trong mắt hắn thì rõ ràng vẫn có một tia sắc lạnh, nét cười chưa đạt tới trong ánh mắt, tươi cười vậy càng có vẻ dối trá. Chỉ tiếc nàng phát hiện ra quá muộn, kiếp trước vẫn luôn nghĩ phụ thân thật yêu thương mình!

Tâm trí nàng lạnh băng, sau khi ngồi xuống bên người Tôn Hi Tường thì vẫn im lặng. Tôn Hi Tường cũng nhận ra sự trầm mặc của nữ nhi, nhưng hắn vẫn cho là vì bệnh tình nên vẫn không để tâm, chỉ từ từ nói chuyện với nàng.

Cha và con gái, mỗi người một tâm tư hàn huyên được vài câu, Tuệ An thấy Tôn Hi Tường uống trà rồi vẫn lưỡng lự chưa đứng dậy liền hiểu hắn có chuyện muốn phân phó, quả nhiên, Tôn Hi Tường dặn dò nàng vài câu linh tinh về giữ gìn thân thể rồi chuyển sang ngay đề tài muốn hỏi.

“An nương có còn nhớ Di nương và Tâm Từ muội muội? Thời gian trước, ta có từng đem con đến làm khách trong phủ họ, ta còn nhớ rõ An nương thích mấy người họ lắm đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.