Con Đường Vận Mệnh

Chương 14: Chương 14: Phục Kích




4 ngày sau trước cổng Vô Ưu thôn tập trung một đạo quân nho nhỏ, dẫn đầu là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, khí chất hiên ngang, cưỡi trên một con chiến mã. Theo sau nàng là một đội quân tinh nhệu nhất hiện tại.

Tổng cộng có 100 Lang Kỵ binh, 50 Lang thương Binh và 50 Lang Đao binh, loan đao bóng loáng, đầu thương nhọn hoắc, sẵng sàng chiến đầu trong mọi tình huống.

Theo đó là 50 bộ binh đều là binh chủng cấp 3, trong đó có 30 thạch giáp binh, 20 Bộ giáp binh.

Thạch giáp binh: phòng thủ cực mạnh, nhưng sát thương ít (dùng thuẫn đỡ đòn)

Bộ Giáp binh: công thủ đều nhau. Rất thích hợp giáp lá cà.

80 thương binh, 50 là kỳ mâu tập, và 30 ngân thương binh.

Kỳ mâu tập: nén mâu tầm ngắn 10 -20m

Ngân thương binh: phòng thủ mạnh. Kết hợp với thạch giáp binh để tấn công.

Cuối cùng là 200 cung binh đầy đủ chủng loại. cung binh cấp 1 2 3 đều có. Nhưng chủ yếu là cung binh cấp 2 Trường cung, cùng 30 cung binh cấp 3 kim nỏ và 20 Hỏa cung.

Trường cung: tấn công tầm xa 30- 40 m.

Kim Nỏ: tấn công tầm Xa 45-50m. tiễn nõ mạnh sát thương lớn

Hỏa Cung: tấn công tầm xa 45-50m, sử dụng tên lửa sát thương lớn, nhưng tốc độ bắn chậm.

Đây là toàn bộ những gì mà nàng có 430 binh toàn bộ chủng loại. chỉ với gần 1 tháng trong game tương đương với hơn 5 ngày ngoài đời thật, mà nàng đã có đội quân đầy đủ chủng loại như thế này, có thể xem là người mạnh nhất toàn sever hiện tại. nhưng mà so với đội quân mã tặc mà nàng chuẩn bị đối đầu, thì đây giống như một con chuột so với một con voi mà thôi.

………………………………………………………………………………………..

Vọng Hương hiện tại không một bóng người cả một thôn xóm điều hiêu. Từ nơi xa vọng lại những tiếng gào thét, như một bầy mãnh thú, hơn 200 tên mã tặc, tay cầm loan đạo ầm ầm chạy vào bên trên trong vọng Hương thôn.

“ VÂN LÃO CẨU! CÚT NGAY RA ĐÂY CHO LÃO TỬ” một trong 3 tên cưỡi ngựa dẫn đầu loan đo vung lên liên tục quát mắng.

“ con mẹ nó! Vân lão cẩu, mau cút ra đây! Ta đếm tới 3 không ra. Hôm nay ta sẽ đại khai sát giới, quét sạch cái ổ chó của các ngươi!” tên Tam trại chủ tiếp tục gào thét.

Hai tên tùy tung hai bên cũng mắng chửi cùng uy hiếp, nhưng rất tiếc bọn chúng mắng chửi cả nửa ngày cũng không ai thèm ra.

Lúc này sắc mặt Tam Trại chủ đen như nhọ nồi. “ con mẹ nó! Anh em, đốt hết cái thôn này cho lão tử!”

“Gao!” một tiếng sói tru bất thình lình vang lên, tiếp theo đó là một tràn tiếng gầm théo của dã thú.

Từ bên trong thôn chạy ra một con sói trắng cao lớn, trên lưng nó là một thanh niên vóc người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. trên tay cầm một cây thương dài, mũi thương nhọn hoắc.

“ Bọn Mã tặc kia! Để mạng lại cho lão tử!” Lê Giang gầm thét. Tiếng thét vô cùng chói tai.kết hợp với tiếng sói gầm thét, khiến cho không ít tên mã tặc rung cầm cập.

“ con mẹ nó!” Tam trại chủ mắng một câu cũng vung ngựa giao chiến với Lê Giang.

Hai tên tùy tung phía sau, cưỡi ngựa theo sau lao lên cùng nhau đối chiến với Lê Giang.

1 chọi 3. Dưới tình thế đó mà Lê giang chẳng hề nao nùng. Một mình hắn chiến đấu với 3 người mà cứ như đùa giởn với mấy con sói nhỏ mà thôi.

Ngay lúc này, từ hai bên sườn dốc hai bên, 100 trăm lang kỵ bi lao tới sát khí đằng đằng,chạy nhanh như bay, lao về hường 200 tên mã tặc.

“ bắn!” một khẩu hiệu nhẹ nhàng vang lên. Sau đó là tên bay như mưa trút đám mã tặc. loạn tên qua đi, 200 trăm tên mã tặc chết cũng gần 1/3.

Lúc này bọn chúng chưa kịp định thần, thì trong các nhà dân lao ra hơn trăm tên bộ binh, thương binh các loại.

Đôi hình ngay thẳng, thạch giáp binh phía trước, dùng cái khiên to lớn của mình chắn phía trước, xen kẽ là Ngân Thương Binh lù lù ở phia1sau những mũi thương nhọn hoắc đâm ra từ những khe hở của thạch giáp.phía sau đó là kỳ mâu tập, với những ngọn giáo hướng lên trời, chỉ cần đợi lệnh là sẽ xuất kích. Cuối cùng là Bộ giáp binh với những thanh loang đao lán bóng, cầm trên tay là chiếc mộc thuẫn.

Cả một đội hình lù lù như một con nhím chậm rãi mà mang một khí thế giết chóc tràn lan.

Một tên Mã Tặc quát lớn “ Giết! Anh em! Giết hết bọn cẩu tạp chủng, con gái bọn chúng, lão bà của bọn chúng, mặc cho chúng ta tha hồ mà hành hạ! giết!”

Một đám mã tặc bất chấp sống chết, như một bầy chó điên lao về phía con nhím đầy gai góc kia.

“ vụt vụt vụt!...” đợt tên thứ hai ngăn cản bước tiến bọn mã tặc thêm một lần nửa. lần này thì quá nữa Mã Tặc nằm xuống. nhưng bọn chúng cũng không lùi bước.

50m 40m 30m “ kỳ mâu tập xuất kích” A Ngưu phía sau chỉ huy.

Những mũi giáo vun vút bay lên không trung, như một đường con parabol hoàn mỹ.những mũi giáo dài hơn 1 trượng,như có quỉ tích mặc định, như mưa tấn công lên bọn mã tặc.

Lại thêm một đợt loạn tiễn nữa. lần này sát thương là lớn nhất. mà lúc này bọn mã tặc cũng áp sáp vào thạch Giáp binh. Những tiếng binh khí va chạm lẫn nhau, những tiếng thét chói tai vang vọng khắp núi đồi.

Thế Mã tặc như núi đỗ,bọn chúng xông lên như những con chuột vô vọng, chạy lên và chết.

Thế cục đã định Lang Kỵ Binh như hổ báo giữa bầy gà. Đội hình 200 tên trực tiếp xuyên thủng đội hình địch.

Lê Giang 1 chọi 3 cũng không một chút yếu thế. Tam trại chủ thấy tình thế không ổn liền giục ngựa bỏ chạy, 2 tên tùy tùng cũng phóng ngựa theo.

Nhưng chúng gì được như ý muốn, 1 trong hai tên tùy tùng, liền bị Lê giang cho 1 thương xuyên lồng ngực chết ngay tại chỗ.

Hai tên bại tướng tưởng như thoát ra được cái thôn khốn kiếp này, nhưng chưa chạy ra tới đầu thôn. chặn trước mặt bọn chúng là một thanh niên vai hùm, lưng gấu, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm trường thương, giáp bách thú, cưỡi Hoàng Phiêu. Đó không ai khác đó chính là Vương Hổ.

Nhìn Vương hổ cưỡi Hoàng Phiêu Tam trại chỉ chợt nhiên nổi giận bừng bừng, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Vương hổ.

“ thì ra ngươi chính là kẻ hại chết tứ trại chủ. Tốt! tốt, lũ cẩu các ngươi, hôm nay ta nhất định chặt cái đầu chó các ngươi xuống thế vong linh huynh đệ Hắc sơn trại chúng ta,!”

“ giết!”

Tam trại chủ sát khí đằng đằng giết về Vương Hổ.

Thì ra mấy ngày trước,tên mã tặc dẫn đầu đánh giết đám người Lê Mặc chính là tứ trại chủ Hắc Sơn trại. tên tứ trại chủ kia cưỡi chính là con Hoàng Phiêu mà Hoàng Kỳ Phương cưỡi. nhưng hôm nay Vương Hổ ra trận, mà không có chiến mã trông cũng cực kỳ khó coi, nên Hoàng Kỳ Phương quyết định giao Hoàng Phiêu có Vương hổ.

Tam trại chủ sát khí đằng đằng, nhưng Vương hổ vẫn bình tỉnh như thường, miệng hắn còn có chút cười khẩy.

Khẽ kẹp chân lên bùng hoàng Phiêu một cái. Chiến mã cấp tốc chạy như vũ bảo lao đến Tam trại chủ. Chợt vương hổ kéo ghì dây cương, Hoàng Phiêu hí dài một tiếng. hai chân trước vung lên, thuận thế Vương hổ vung thương lên xoay một vòng rồi đập xuống

“ Ầm!” Tam trại chủ chỉ kịp thời giơ trường thương chắn trước ngực, nhưng lực cuồng bạo thật mạnh. Dư chấn làm cho Tam trại trực tiếp văng xuống ngựa, miệng hộc ra một ngụm máu tươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.