Con Đường Vận Mệnh

Chương 141: Chương 141: Huyết Sát Tướng Quân - Toàn cuộc chấn nhiệp Thiên Hạ (2)




2000 Lôi Kiếm Sĩ có ưu thế rất mạnh trong tấn công, đồng thời trang bị cụng thuộc loại tinh phẩm lục trang. Thế nhưng 5000 Tử Cấm Quân cũng không kém, tuy bọn họ là binh chủng cấp 3, thế nhưng được Tưởng Quang huấn luyện một cách đặc biệt, cho dù chủ tướng có mất mạng thì đại quân vẫn như củ, có khi lực chiến còn tăng mấy phần.

5000 Tử Cấm Quân dưới sự điều phối của Tưởng Quang có một chiến trận, chiến lược cực mạnh, có sức tàn phá không kém gì binh chủng cấp 4, hơn nữa trang bị của bọn họ cũng chính là trang bị tinh phẩm Lục Trang. Vì vậy ưu thế về trang bị là không có.

Còn một điểm cân bằng cho hai đội quân nữa chính là Tử Cấm Quân thành phần chính là Kim bộ và Kim Thương. Đây chính là hai chủng binh cấp 3 đỉnh cấp, có sức mạnh vượt trội so với binh chủng cấp 3 khác.

Hai quân lao vào chém giết, không có bất kỳ sự can thiệp của trận hình, trận đồ, cung binh ruồi bọ. chỉ đơn thuần là chém giết, ta chém ngươi một đao, xem như là huề vốn, chém thêm phát nữa là lấy lời. cho dù bị mất một cánh tay, thì dùng tay còn lại, mất cả hai tay thì dùng chân đá, mất luôn chân thì dùng răng mà cắn. chiến đầu cực kỳ dã man.

Ta không giết được ngươi thì đồng đội ta giết, ta không sợ chết vì chủ công, vì vinh dự gia tộc, vì vinh dân tộc, vì đó mà chiến, dù chết cũng không lùi.

Mục tiêu là thiên bi, người con thiên bi còn, người mất thiên bi mất.

Chiến giáp muộn đỏ máu tươi, trên chiến trường chỉ có tiếng hống giận, tiếng chém giết, tiếng bi khí va chạm. thế nhưng không hề có một tiếng rên là thảm thiết.

Toàn bộ binh sĩ trên chiến trường giống như những con hung thú, không ngại sống chết chiến đầu vì mục tiêu cuối cùng.

Đầu rơi máu chảy, tay chân rải rác khắp chiến trường, nơi này không khác gì địa ngục trần gian.

Sát Tam làm thống lĩnh đội quân quân, hắn chính là một tên Ảnh Vệ, chuyên về sát thủ, hơn nữa kỹ năng của hắn chuyên về ám sát, nên hỗn loạn chiến trường hắn không làm được gì nhiều cho đồng đội. thế nhưng hắn là chủ tướng, vì mục tiêu nhiệm vụ hắn sẽ làm tất cả.

Dưới bộ pháp nhanh nhẹn của đặc thù binh chủng, hắn đã vòng qua vô số binh sĩ áp sát được Thiên Bi Đinh Hải Doanh. Thế nhưng trước mặt hắn là 30 Vệ binh trang bị tận răng, toàn bộ đều thuộc cấp bậc võ tướng, đồng thời trang bị hoàng kim. Ánh mắt lăng lệ nhìn chằm hắn.

Sát Tam biết, sinh mạng của mình đến hôm nay có thề kết thúc, nếu công vào đám người kia. thế nhưng Vì chủ công vì Vô Ưu mà hắn làm tất cả.

Bất chợt tâm linh hắn bỗng dưng tinh thần hắn giống như có một cái gì đó thức tỉnh, đôi mắt hắn cảm giác nhói đau, một dòng máu đỏ thẩm chảy ra từ khóe mắt, giống như quỷ lệ đòi mạng người.

Dòng máu giống như có sinh mạng. len lỏi theo thân thể hắn kéo dài xuống lưỡi đao trên tay. Dòng máu cô động trên thanh đao. Giống như có linh tính. Sát Tam cảm nhận được linh ý từ dòng máu, đôi mắt đỏ thẫm đóng lại.

Trạng thái của hắn lúc này giống như một cái xác chết không hồn, đưng im tại chô, không một tia sinh khí, tử khí xung quanh hắn lượn lờ, giống như hắn đã bị đoạn kinh mạch chết bất đắc kỳ tử.

Dòng máu tươi không ngừng chảy xuống từ khóe mắt nhuốm đỏ cả thanh đao. Bất chợt thân hình đứng yên của Sát Nhất khẽ chớp động.

“ phốc!” một dòng máu tươi bay lên, theo sau đó là một cái đầu lâu của một tên vệ binh.

Cho đến khi cỗ thân thể kia ngã xuống thì thì đám vệ binh còn lại mới nhận thức, toàn bộ ngưng khí là chuẩn bị tác chiến.

“phốc!” lại một cái đầu lâu bay lên không trung.

“quá nhanh! Hắn quá nhanh! Chúng ta không bắt kịp tốc độ!” một tên thủ vệ quát lớn.

“ phốc! phốc! phốc!”liên hoàn âm thanh vang lên, lúc này có ít nhât 10 vệ quân bị mất mạng.

“ nhắm mắt lại! cảm nhận hắn, cho dù hắn có tăng tốc như thế nào đi chăn nữa! thì tử khí trên người hắn không có mất!” một tên quát lớn.

Số vệ binh còn lại liền làm theo, quả thật là có hiệu quả, tử khí trên người Sát Tam ngày càng dày đặc.

Sát Tam lĩnh ngộ ra kỹ năng [ Huyết Chế] tự hy sinh sinh mệnh bản thân để đổi lấy sức mạnh.

Đây chính là kỹ năng hại ta 800 tổn địch 1000. Cực kỳ hiếm có và cũng có rất ít người sử dụng, bởi vì hết 90% ai sữ dụng kỹ năng này đều bỏ mệnh.

Thế nhưng Sát Tam không tiếc mệnh của mình, tre già thì măng mọc, hắn biết khi hắn chết đi sẽ có người khái mạnh mẽ hơn hắn, tài giỏi hơn hắn đảm đương nhiệm vụ của hắn. vì chủ công hoàng thành nhiệm vụ, đó là vinh quang của hắn.

Cắn răng, vận dụng hơn nữa sinh mệnh của mình, Sát Tam đẩy nhanh tốc độ, toàn bộ sảnh chỉ còn lại những tàn ảnh màu đen, tử khí ngày càng nồng đậm.

Truyện được sáng tác bởi: Hoàng Kỳ Phương

๖ۣۜKỳ Phương๖ۣۜVô Tà ๖ۣۜ

…………………………………………………………………………………………………

Tại chiến trường vòng ngoài, chiến đầu cũng vô cùng kịch liệt không kém gì bên trong, lúc này lửa cháy đã tràn ngập toàn bộ quân doanh, thế nhưng quân lính hai bên không có một chút dầu hiệu nào thu binh.

Biển lửa thì mặc biển lửa, chém giết thì cứ chém giết, 7000 quân lúc đầu nay chỉ còn chưa được phân nữa, hơn nữa thương tổn ngày lúc một tăng, các tâm khiên chắn lúc này đã đỏ hỏn vì nhiệt độ, thế nhưng bọn họ vẫn không có buôn tay, là tiếp tục giữ vững trận hình, không một chút buôn lỏng.

Đám Nghê Kỵ thì giống như mà thần trên chiến trường. tốc đọ và sức mạnh của đám này quả thật là có lợi thế trên chiến trường, thế nhưng địch nhân cũng khôn phải dạng vừa, thì bố phía xung quanh không ngừng dùng cung tiển, máy bắn đá, không ngừng xã đạn xuống.

Thình hình phải nói là một chữ thảm cũng khó có thể hình dung.

Thế nhưng quân đội Định Hải Doanh cũng thảm không kém hơn 2 vạn 6 đại quân bị vây hãm tại đây, số thì bị chết do hai quân giao tranh, số thì bị lửa thiêu, bị bỏng nặng, tiếng rên là khắp cả chiến trường.

Từ trên đài cao Tưởng Quang sắc mặt càng thêm tái nhợt, quả thật làn này hắn đã tất tay. Hắn đang phân vân có nên đem số quân Tử Cấm Quân bên kia rút ra 2000 để trợ giúp tác chiến hay không, thì tâm thần bỗng nhiện bị giật một cái. Toàn thân hắn rung lên bần bật.

“ không hay! Thiên…..!!” hắn chưa kịp rống hết câu, thì miệng đã phun ra một ngụm máu tươi bất tỉnh nhân sự.

Toàn thân không một chút sức lực chống đỡ đã người ngã xuống, tán thân nơi biển lửa.

“ ầm!” như tiếng chiêng báo động, như tiếng sấp rền vang, thứ tỉnh cả mộ chiến trường đậm máu.

“ thiên Bi nát! Thiên bi nát! Chúng ta thành công! Sát tam đã thành công! Toàn Quân khai trận! tổn tấn công! Giết!!!! giết!”

Triệu Kiều không nhịn được mà rống lên, toàn thân nàng lúc này đã thấm đẩm mồ hôi, lông tốc cũng bị cháy đi không ít, khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành nay cũng đã nám đen. Thế nhưng nụ cười trên mặt nàng rạng rỡ “ Nàng Thành công ”.

Thiên bi vỡ nát, Định Hải Doanh tan rã. Bên trong đại doanh, máu lươi lúc này đã chảy thành một dòng suối, 7000 người không còn một mống người sống sót, khắp nơi chỉ là thi thể. Ngay tại nợi đặt thiên bi, hơn trăm cái xác không đầu, đầu lâu lăn lóc khắp nơi. Mà chính giữa là một tên Ảnh vệ toàn thân đậm máu, hắn nằm trên những phiên đá bằng ngọc thạch vở nát.

Toàn thân hắn lúc này đã không còn ra nhân dạng gì rồi, tay phải bị chém đứt tới tận bả vai, trên lưng có khoảng 8 chém chí mạng lộ cả xương, chân phải cũng bị cắt cho đến tận đầu gối.

Điểm khủng bố hơn là trong hốc mắt của hắn hoàn toàn trống rỗng, bên trong còn một ít máu tươi không ngừng rỉ ra, thê thảm cùng cực, thế nhưng trên môi hắn vẫn nỡ một nụ cười cực kỳ mãn nguyện.

Trên cánh tay trái lít la lít nhít vết thương thế nhưng vẫn nẵm chắt một thanh tiểu đao phá nát Thiên Bi.

Sát Tam đã thắng, thắng thật thảm, thắng thật đẹp, hắn chiến đấu vì lý tưởng, vì một người,……

Từ đó một võ tướng ra đi, thế nhưng một truyền thuyết về một vị tướng lại sinh ra. Huyết sát tướng quân Sát Tam.

………………………………………………………………………………………………………

Những ánh nắng bình minh bắt đầu chiếu rọi lên Trà Bản đao, không gian u ám trên đảo bắt đầu tan đi, thế nhưng dư âm của chiền trận vẫn còn dày đặc.

Chiến hỏa lúc này vẫn còn nghi ngút, khói bay mù mịt cả một vùng trời, thế nhưng chiến trường lúc này đã đi vào kết thúc, trên chiến trường, lúc này ngồi lích nha lích nhít không ít người, có khoảng 3000 tên binh sĩ Hoa Hạ công hội, đây đa phần là NPC còn người chơi thì đã bị liệt sát hết rời.

Số còn lại đang đứng thì chỉ có hơn ngàn người mà thôi, đây chính là những gì còn sót lại của Vô Ưu quân đội.

Thảm trạng cực kỳ khốc liệt, đạy là lần đầu tiên quân đội Hoàng Kỳ Phương thảm hãi đến thế, 9000 quân chết trận, số còn lại sức chiến đầu hầu như không còn.

Triệu Kiều lúc này ngồi tại vị trí trung tâm đám người, trước mặt nàng là hai cỗ thi thể, thứ nhất là một lão gì bị cháy đen, tên này chính là Tưởng Quang. Còn cái xác còn lại là Sát Tam.

Trong nôi tâm Triệu Kiều có một cổ thương tâm, Sát Tam đã làm trọn tránh nhiệm của mình.

Cả một đám trầm mặt không ai nói gì, Vương Hỗ lúc này cũng không có kỵ chiến mã nữa, mà một mực ngồi bên cạnh Sát Tam nhỏ giọng thủ thỉ “ huynh đệ yên tâm, ta sẽ không để lửa của ngươi bị tắt đâu!” nói xong hắn lấy từ trong ngực Sát Tam không khối lệnh bài Hoàng Kim.

Truyện được sáng tác bởi: Hoàng Kỳ Phương

๖ۣۜKỳ Phương๖ۣۜVô Tà ๖ۣۜ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.