Con Đường Vận Mệnh

Chương 95: Chương 95: Cô Tô đảo nguy cấp - Đàm Phán




Chiến trường Bạch Long Vĩ không vì thiên địa dị quang xuất hiện mà đình chỉ. Hải Long cùng Sa Long chiến đấu ngày càng trờ nên ác liệt hơn. Sa Thiếc lợi dụng tình thế Hải Long cùng Sa Long quyết chiến thì Thiếc Sa đã đánh ập vào hậu phương Hải Long.

Dưới tình trạng bị dánh bất ngờ, thế Nhưng Hải Long cũng không phải dạng vừa, bọn họ đã đánh chiếm được Thiếc Tinh đảo, cùng các đảo lân lận.

Vậy mà đại quân cấp 4 của Hải Long vẫn trấn thủ tại thành Bạch Long Vĩ khu căn cứ của băng hải tặc Bạch Long.

Không phải Hải Long không muốn dùng sức mạnh quân sự để đánh nhanh thắng nhanh, mà hắn cũng phải có nổi khổ tâm riêng của mình. Đám bộ binh cấp 4 này một mặt dùng để trấn thủ thành trì, một mặt là ngăn chặn hải thú xâm nhập.

Đảo Bạch Long Vĩ từng là nơi trú ngụ của một loại rắn biển không lồ Hắc Thủy Xà. Bọn rắn nước này vô cùng hung hãn, không những thân hình to lớn mà còn có thề tác chiến trên mọi địa hình. Chính vì vậy 1000 bộ binh cấp 4 không thể nào rời khỏi thành Bạch Long.

Hơn nữa chiến sự tại Hải Nguyệt đảo, hai bên đều tự ngầm hiểu đối phương đẵ chiếm được, đồng thời 2000 quân lính cũng đã bị tiêu diệt, nên thù hằng ngày càng lớn, đặc biệt là Hải Ngư, tâm phúc của hắn là Cá Chình và Cá Đuối đều đã tử trận, chính vì thế hắn thề sẽ giết sạch bọn Sa Long để báo thù cho thủ hạ của mình

Chính vì vậy chiến trường bắc hải Nguyệt đảo, là Hắc Lâm Đảo và Hắc Sơn đảo luôn là chiến trường đẩm máu nhất, tính tới thời điềm hiện tại hai bên đã bị đánh chìm 6 chiến thuyền Mông Đồng cùng hơn 4000 quân tại chiến trường này, vượt xa cả Tinh Thiếc đảo ( đảo có vị trí tài nguyên và chiến lược quan trọng của Sa Long mà Hải Long đã chiếm đóng).

Vậy mà khi lúc chiến trường hai bên đều căn thẳng thì bất ngờ vùng biển phái tây nam bấc ngờ dị quang xuất hiện, báo hiệu một linh vật thần thánh xuất hiện, khiến cho cả hai vị thủ lĩnh băng hải tặ Bạch Long phải chú ý tớ. một mực dong thuyền về phía nam tìm dị vật kia.

Lần này cả hai xuất tất cả vốn luyến mà mình có. Mỗi đảo chỉ chừa lại 100 quân đê thủ hộ thành trấm, ngay cả Bạch Long Thành mà Hải Long cũng rút đi 700 quân, chừa lại 300 đề chống lại đám Hắc Thủy Xả kia.

50 chiến thuyền Mông Đồng các loại, 10 Lâu Thuyền có sức chứa 750 quân và 10 Nõ Pháo xa. Và một cự Hạm Hoàng Kiều Thuyền có sức chứa 1000 quân và 20 Nỗ pháo va và Lôi oanh xa.

Ngoài ra còn có 1 chi đội kỵ binh 1000 tên với Hoàng Kỵ là chủ yếu. 700 bộ binh cấp 4 là điểm mấu chốt sức mạnh của Hải Long.

Hải Long là đại chỉ huy, phó chỉ huy là Hải Ngư cùng với Kim tiền quân sư và 16 võ tướng cấp 3. Với thực lực như thế này Hải Long có thể đánh một trận sống mái với Sĩ Nhiếp tại thành Giao Chỉ.

Còn Thiếc Sa thì cũng không kém, vơi 68 Môn Đồng Chiến thuyền cà 6 Lâu Thuyền. tuy hắn không có cự Hạm nhiều như Hải Long nhưng hắn lại có 6 chiếc Hang Kiều Thuyền, loại thuyền này có ưu thế là nhỏ nhắn, sức chứa chỉ có 30 quân sĩ, thế nhưng du chuyển vô cùng mau lẹ la khắc chế của cự hạm. tồng quân số của hắn lên tới 2 vạn 5 quân ít hơn một chút so với Hải Long là 2 vạn 8 quân.

Cả hai quân đoàn hải tặc không hẹn mà tiếng về chiến trường phía nam đi về Cô Tô đảo. theo vận tốc của hai cực đại chiến tuyến thì khoảng 5 ngày thì bọn chung sẽ ập tới Đảo Cô tô. Vậy mà Hoàng Kỳ Phương hiện tại không biết chút gì về tinh này cả. đơn giản vì đại quân của nàng quả thực đã bị tổn thương nặng nề từ lần chiến đấu với Long Thiếc Quy lần trước. hiện tại chỉ có 3000 quân có thê chiến đấu, số còn lại cần phải thêm 6 – 9 ngày nữa mới có thề chiến đấu. hơn nữa trang bị của toàn bộ đám quân này đã báo hỏng quá phân nữa. mà thuyề vận chuyển trung chuyển khí giới thì 5 ngày nữa mới tới. tình hình Cô Tô đảo cực kỳ cam go.

…………………………………………………………………………………………………………………

Khu căn hộ cao cấp quận 2. Lúc này trong nhà Hoàng Kỳ Phương đang tiếp đón một nhân vật không mời mà đến Đặng Lâm.

Sau khi tìm xung nguyên liệu Xích Mộc để chế tác nõ thần, thì Đặng Lâm muốn một lần nữa thay đội nội dung ký kết, vì đội quân của hắn tổn thất quá nhiều. vì không thề nào liên lạc vời Hoàng Kỳ Phương, vì thế hắn mới trực tiếp tới nhà nàng.

Vậy mà đón tiếp hắn lại không phải là cha mẹ hay tỷ muội của nàng mà là một chàng trai trẻ,

Hoàng Minh. Và hắn cũng nhận biết Hoàng Minh, theo như Đặng Lâm suy sét thì Hoàng Minh chình là một cục khoai nướng cực kỳ nóng. Đây chính là kẻ gây rắc rối, vì thế hắn vô cùng đề phòng chàng trai này.

“ ha ha ha! Anh là Tiên Lâm!” Hoàng Minh không một chút khách khí.

Đặng Lâm cười nhạt ý như trả lời là tôi.

“ tôi nghe nói anh đang gặp rắc rối, Sĩ Nhiếp đã phát lệnh tấn công Vô Biên thành” Hoàng Minh cười nhàn nhạt.

“ tôi đang hợp tác với chị cậu, xem ra cũng là quân đồng minh! Xem cậu nói như thế, hẳn là có cách giải quyết!” quả thật Đặng Lâm cũng có một chút lo lắng về chiến sự tại Vô Biên thành, đáng lẽ sẽ không có tình huống như thế, như vì hơn 1 vạn đại quân của hắn đã bị tiêu diệt tại Hồ Lô hạp cốc. vì vậy một khi xảy ra đại chiến tình hình vô biên thành sẽ rất căng thẳng.

“ tôi sẽ giải quyết giúp anh hạm đội thủy quân của Sĩ Nhiếp tại Tam Hạ Khẩu, nhưng bù lại tôi cần chiếc xe đó của anh” nói xong Hoàng Minh liếc nhìn chiếc xe đậu ngoài căn biệt thự.

Lúc này Đặng Lâm có chút dở khóc giở cười, chiếc xe của hắn là thuộc dòng xe đua hiện đại nhất Skaty z1000. Có trị giá hơn 10 triệu, nhưng không phải có tiền là mua được bởi vì đây là phiên bản giới hạn.

“ chị cậu củng không phải dạng nghèo gì, một ngày cô ta kiếm hơn bạc tỷ, cậu soa không xin cô ấy!” Đặng Lâm có chút khó chịu.

“ hắc! nếu mà tôi xin được thì tôi đâu có kỳ nèo anh làm gì! Phải nói là kibo kibo đến đáng sợ à! Nếu anh có tư tường cưới bà chằng ấy về làm vợ thì hãy cần thận, coi chừng tới lúc đó trong túi anh không có 5 đồng đề đi húp cháo đâu!” Hoàng Minh giọng ai oán.

“ thủy quân sĩ nhiếp đóng tại Tam Hạ khẩu cũng lên tới 1 vạn quân và hơn 50 chiến thuyền, tới thực lực của Ma Kỳ thì tôi cũng rỏ, tuy cô ấy cũng có thủy quân, như so với thủy quân sĩ nhiếp thì còn kém xa.” Đặng Lâm cũng nói lên ý kiến của mình.

“ chuyện này anh không cần phải lo, chỉ cần 2 giờ Kim Quy quân đoàng của tô sẽ tiêu diệt sạch, việc của anh chì là đợi trên bờ thu hoạch chiến công.” Hoàng Minh cực kỳ tự tin.

Lúc này bọn họ chuẩn bị bàn kế hoạch hợp tác thì bên ngoài Hoàng Kỳ Phương cùng đám bạn nàng trở về, bọn họ vừa sang nhà kế bên thăm hỏi Nhã Phương đồng thời phân phối kế hoạch sắp tới cùng Hùng Phong.

“ Sao anh lại ở đây!” Hoàng Kỳ Phương trong lòng có chút không vui khi gặp Đăng Lâm trong nhà mình.

“ nơi này tiện nói chuyện? “ Đặng Lâm hỏi.

“ bọn họ đầu là thân tín của tôi không cần phải e ngại!” nàng hào sảng.

“đàn Hắc Lang trấn thủ Xích Mộc tôi đã tiêu diệt hoàng toàn, và thành công lấy được Xích Một tài liệu, thế nhưng thiệt hại vô cùng nặng nề, hơn 1 vạn 2 quân trong đó 50 chiến tượng cô cấp cho tôi cũng bị toàn diệt. tướng quân Cửu Gia Lệ trọng thương, hiện tại đang được cứu chữa tại Vô Biên thành.”

“ cái gì! Anh! anh!anh! đồ ăn hại, hèn gì mấy ngày nay con mắt tôi giật giật! thì ra là anh” Hoàng Kỳ Phương hét toán lên.

“ Hắc Lang Vương hung thú cấp bậc lĩnh chủ! Tôi đã cố gắng hết sức!” Đặng Lâm thở dài, sau đó móc ra từ trong túi những tấm ảnh ghi lại chiến trường thàm liệt.

“ 50 voi chiến, mỗi con giá cả thị trường 1000 vàng!” Hoàng Kỳ Phương lạnh nhạt. Voi chiến là kỵ binh không phải là có tiền là có thề có được à! 1 con chiến tượng có gí trị tương đương 100 kỵ binh.

“ cô sao không đi ăn cướp!” Đặng Lâm tứ giận.

“ chúng ta là liên minh! Cô không thề châm chước được à! Tôi cũng tổn thất 1 vạn 2 quân đây, 4000 kỵ binh cũng đi vào nhà ma đây này.”

“ anh nhìn xem!” nói xong Hoàng Kỳ Phương cũng đem ra những tấm ảnh ghi lại chiến trường khốc liệt tại bãi biển cát vàng.

“ 5000 quân cùng 50% lượng lương thực của tôi đã đi vào cái hố này!” anh nghĩ xem ai tổn thất hơn ai.” Nàng giọng lạnh.

“ cũng kẽ tám lạng người nửa cân thôi!” Đặng Lâm nói.

“ thôi làm này tổn thất củ cô là lỗi của tôi! Tôi sẽ đền bồi thiệc hại, nhưng 1000 vàng 1 chiến tượng là quá đắt. tôi sẽ cung cấp cho cô 10.000 đơn vị lương thực” Đặng Lâm thỏa hiệp

“ anh đang xem tôi là ăn mày à!” Hoàng Kỳ Phương sinh khí.

Chứ cô muốn như thế nào?

“ Vô Biên Thành!”

Trầm mặt, mọi người đều trầm mặt, không khí trờ nên vô cùng ngột ngạt. đôi mắt Đặng Lâm híp lại thành một đường. dường như đang suy nghĩ bên trong cái đầu nhỏ bé kia đang suy nghĩ điều gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.