Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 4: Chương 4: Xuất phủ




Phỉ Vân Các.

“Ngươi nói ba ngày nay Bạch Tử Linh chưa từng bước chân ra khỏi phòng?” Trong căn phòng hoa lệ, một nữ tử thân lục y ngồi tựa vào ghế, tay cầm một đóa hoa hải đường còn đọng vài giọt sương sớm.

“Vâng, người trong phủ đều nói phế vật kia tỉnh lại nhưng chưa từng bước ra khỏi phòng!” Bên cạnh nữ tử, một nha hoàn cung kính mở miệng đáp.

“Chẳng phải trước kia bất kể có bệnh hay không nàng ta cũng sẽ đi gặp Đỗ Thanh Triệt ư? Sao bây giờ lại không đi?” Ngắm nhìn đóa hải đường trong tay, nữ tử lạnh lùng mở miệng.

“Chuyện này... nô tì cũng không biết...” Nha hoàn có chút sợ hãi đáp, bởi vì đi theo Nhị tiểu thư từ nhỏ nên đối với tính tình của Nhị tiểu thư nàng rất hiểu biết, đừng nhìn bộ dạng tiểu thư như vô tâm với mọi thứ nhưng thật ra bất kì chuyện xảy ra trong phủ, Nhị tiểu thư luôn là người đầu tiên phát hiện.

“Không sao, dù sao nàng ta sống hay chết không liên quan đến ta! Ngươi nói xem, hôm nay Cung Thế tử có đến Hội Họa Viên không?” Nữ tử nhanh chóng chuyển đề tài, đối với nàng mà nói Bạch Tử Linh chỉ là đề tài khi nàng buồn chán mà thôi.

Nữ tử đúng là Thừa tướng Nhị tiểu thư - Bạch Phỉ Thúy, mặc dù không phải tài nữ như muội muội nhưng Bạch Phỉ Thúy cũng là một mỹ nhân nổi tiếng của Thành Thiên quốc.

Bạch Phỉ Thúy cười nhạt, dung nhan như hoa như ngọc lại tăng thêm vài phần kiều diễm, người nàng muốn gặp hiện tại chính là Cung Thế tử - Cung Lãnh Vân, trưởng tử của Cung vương gia. Gia tộc Cung gia nhiều đời có công với Thành Thiên nên được Tiên hoàng phong vương, hơn nữa Hiền phi được sủng ái trong cung còn là trưởng nữ của Cung lão vương gia, Cung Thế tử hiện tại đang là phụ tá đắc lực của Thành Thiên đế.

Nam nhân như Cung Thế tử hiếm mà có nữ tử nào không động lòng, nàng chỉ gặp hắn một lần nhưng ngày nhớ đêm mong, thân là nữ tử nàng không thể bạo gan mà ngỏ ý với hắn, chỉ có thể âm thầm quan sát hắn từ xa. Đáng tiếc thần nữ có ý, Tương vương vô tình, hắn không thích tiếp xúc với nữ nhân nhưng Bạch Phỉ Thúy cũng không phải loại người dễ dàng từ bỏ thứ mình thích. Nàng biết hắn thích thi họa, nàng liền cố gắng luyện tập, hắn thích chơi cờ, nàng cũng không ngại cực khổ mà học hỏi. Tuy hắn không để ý tới nàng nhưng trong lòng nàng luôn có một niềm tin trước sau như một chính là có thể xoay chuyển được hắn.

Bạch Phỉ Thúy thừa nhận nàng có chút ngu ngốc giống với Bạch Tử Linh nhưng hoàn cảnh của nàng và nàng ta không giống nhau. Nàng ta thích Đỗ Thanh Triệt, nhưng Đỗ Thanh Triệt lại thích Bạch Phi Nhược nên nàng ta mới có kết cục như vậy, còn nàng thì không, mặc dù nàng thích Cung Thế tử nhưng hắn chưa bao giờ để ý nữ nhân, trong đó có cả nàng nhưng nàng vẫn giữ vững niềm tin có thể có một ngày hắn sẽ hiểu thấu tâm ý nàng dành cho hắn!

“Nô tì nhận được tin, giờ Mùi hôm nay Thế tử sẽ đến Hội Họa Viên tham gia!”

Bạch Phỉ Thúy khẽ nhíu mày, Hội Họa Viên mỗi tháng chỉ tổ chức một lần, đó là nơi dành cho các công tử tiểu thư yêu thi họa mới được vào, nàng khó khăn lắm mới có thể là hội viên nơi đó, người bên trong nếu không phải có thân phận không tầm thường thì cũng là nhân vật xuất chúng, khó mà đắc tội.

Hội Họa Viên mỗi lần tổ chức đều mở ra một cuộc thi đối thơ và vẽ tranh, chỉ cần là hội viên đều có quyền tham gia, người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng vô cùng quý giá, tất nhiên bảo vật luôn không dễ dàng lấy đi.

Hiện tại đã là giờ Tỵ, chỉ còn vài canh giờ nữa là đến giờ Mùi, nếu không chuẩn bị nhanh thì sao có thể đến kịp?

“Lập tức chuẩn bị.”

~~~

“Tiểu thư...” Thanh Nhi khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.

Nàng liếc mắt nhìn những người xung quanh, chỉ thấy trong ánh mắt bọn họ lúc này chứa toàn là kinh ngạc, nghi ngờ, còn có sự khiếp sợ khó có thể nói rõ. Có lẽ chính bản thân họ cũng không thể tin được, một nữ tử nhu nhược yêu đuối, ngày thường ai cũng có thể bắt nạt thì hiện tại lại như thay đổi thành một người khác, không những khí thế mạnh mẽ mà còn tùy tiện ra tay đánh người?

Ngay cả chính nàng cũng không thể chấp nhận sự thật trước mắt, lúc nãy bị Ngọc Anh bắt giữ nàng chỉ nghĩ rằng sẽ cùng nàng ta tranh cãi một trận, sau đó cùng lắm sẽ bị đánh hay bỏ đói vài ngày, nhưng như vậy cũng tốt, nàng chịu ủy khuất cũng không muốn liên lụy tiểu thư. Chỉ là không ngờ, khi tiểu thư xuất hiện, mọi thứ liền đảo lộn hết cả lên, Ngọc Anh vốn đang chiếm ưu thế hiện tại lại bị tiểu thư dạy cho một bài học đến nổi không dám mở miệng, bộ dạng lão hổ khi nãy hiện tại đã hóa thành thỏ con.

Bạch Tử Linh nâng mắt, ánh mắt của nàng khiến Thanh Nhi cũng phải rùng mình, đồng tử co rụt lại, cảm giác như rơi vào hầm băng ngàn năm, lạnh thấu xương.

Tiểu thư là đang giận nàng? Giận nàng vì đã trộm thức ăn? Chẳng lẽ tiểu thư cũng không tin nàng ư?!

Trong đầu Thanh Nhi không ngừng xuất những câu hỏi xung quanh vấn đề này, từ trước đến nay cho dù có chuyện gì xảy ra tiểu thư cũng chưa từng nhìn nàng với ánh mắt như vậy, âm trầm, lạnh lẽo... còn mang thêm một chút sát khí!

Người này...

Thật sự là tiểu thư sao?!

“Tiểu thư...” Thanh Nhi sai rồi, ngươi đừng giận Thanh Nhi có được không?

Chưa đợi Thanh Nhi kịp nói gì, Bạch Tử Linh đã giành trước một bước: “Chuyện hôm nay, các người tốt nhất nên nhớ cho kĩ, nếu như ta biết được Thanh Nhi còn bị bắt nạt lần nữa...”

“Rắc rắc...”

Những người xung quanh kinh hoàng nhìn chằm chằm chiếc ghế vừa gãy, chiếc ghế này vốn dĩ là đặt để cho Ngọc Anh ngồi, không biết từ lúc nào mà chân Bạch Tử Linh đã đặt lên ghế, một giây trước ghế gỗ vẫn còn nguyên viện nhưng hiện tại lại bị gãy, chân ghế mất khiến chiếc ghế không trụ được mà ngã xuống.

Này...?

Phớt lơ ánh mắt kinh hoàng của những những người xung quanh, Bạch Tử Linh quay người kéo tay Thanh Nhi rời đi.

Trên đường hướng ra cửa phủ không thấy một bóng người, hẳn là chuyện vừa rồi đã thu hút không ít sự tò mò của mọi người, cho nên bọn họ hiện tại đều tập trung ở nơi đó.

“Tiểu thư...” Giọng nói Thanh Nhi có chút ngập ngừng, đối với tiểu thư như thế, Thanh Nhi cảm thấy thật xa lạ nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên, hiện tại ngay cả bản thân nàng cũng không biết nên nói gì.

“Ta không trách muội, ta biết muội vì ta nên bị như vậy. Ta tin tưởng muội!”

Thanh Nhi là vì bảo vệ nàng mới bị người khác khi dễ, điều này Bạch Tử Linh biết rất rõ, với thân thể này, nàng cũng không mong điều tốt đẹp hơn, chỉ cần có Thanh Nhi bên cạnh là đủ rồi.

Là một đặc công, một trong những kiêng kỵ chính là tin tưởng vào người khác, hơn nữa còn tin tưởng người khác vô điều kiện, biết rõ điều này nhưng nàng lại lựa chọn tin Thanh Nhi, không phải là vì nguyên chủ, mà còn là vì bản thân nàng, một khi đã nhận định, nàng tuyệt đối sẽ bảo vệ Thanh Nhi!

“Tiểu thư, là Thanh Nhi không thể chăm sóc người, không phải lỗi của người đâu tiểu thư...”

“Ta hiểu!”

Quan tâm có rất nhiều loại, không phải chỉ nói và hành động là được, đôi khi nhẫn nhịn cùng tin tưởng cũng là một loại quan tâm.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể so sánh với hai từ này, nháy mắt một cảm giác ấm áp liền lan tỏa trong lòng Thanh Nhi.

“Tiểu thư... người không giận thật sao?”

“Không.” Tại sao nàng lại giận được chứ?!

Mặc dù không biết cuộc sống trước kia của nguyên chủ như thế nào nhưng hiện tại nàng rất rõ ràng, là một tiểu thư thất sủng, không có phụ mẫu bảo vệ, lại bị nha hoàn bắt nạt không dám làm gì. Cuộc sống như vậy thật sự khiến không ít người cảm thấy tuyệt vọng.

Nàng làm sao có tư cách giận Thanh Nhi đây? Nàng thân là tiểu thư lại không thể bảo vệ được nha hoàn của chính mình, hơn nữa còn để Thanh Nhi vì nàng mà quên đi bản thân, là một chủ tử nàng không có tư cách trách Thanh Nhi, là tỷ muội với Thanh Nhi nàng lại càng không có tư cách đó!

“Tiểu thư...”

“Thanh Nhi, ta có tiền sao?” Im lặng một lúc, Bạch Tử Linh rốt cuộc cũng lên tiếng.

Mấy ngày nay chỉ ở trong viện của chính mình khiến nàng muốn thử xem bên ngoài thế nào. Dù sao đây cũng là cổ đại, một chuyến du hành vượt thời gian như vậy, tại sao lại không đi xem thử cổ đại như thế nào chứ?

Nhưng chính là... lần đầu tiên đến cổ đại thứ quan trọng nhất là tiền! Nếu không có tiền thì sau này nàng làm sao sống đây?! Hơn nữa còn nhiều bí mật về nguyên chủ mà nàng không biết, với lại nàng đối với những người trong phủ, đặc biệt là Đại phu nhân lại có phần đề phòng.

“Sao đột nhiên người lại hỏi chuyện này?”

Thanh Nhi đi phía sau lộ vẻ ngập ngừng, bộ dạng có chút quẫn bách.

Bạch Tử Linh quay người lại nhìn Thanh Nhi, dường như nhìn thấu ý nghĩ của Thanh Nhi.

“Ta hiện tại cần tiền!”

“Cái này...” Thanh Nhi cắn môi, bộ dạng muốn nói lại thôi.

“Không còn?!” Tuy là hỏi nhưng ngữ khí lại khẳng định.

Nàng vốn nghĩ thân thể này tuy thất sủng nhưng dù thế nào vẫn là Thừa tướng Tam tiểu thư, thức ăn cùng y phục thì không nói, nhưng chẳng lẽ bổng lộc hàng tháng đều không có ư?!

Chỉ sợ không phải như vậy đi?!

“Vâng...”

“Tại sao?”

“Bởi vì... khi Thu Nguyệt nói tung tích của Đỗ thiếu gia cho tiểu thư biết, tiểu thư liền... có vài lượng bạc liền đưa cho nàng ta. Vài món trang sức của phu nhân cũng bị... cũng bị nàng ta lấy đi!” Giọng nói của Thanh Nhi thấp dần, sau đó biến mất vào không khí.

“Sao lúc đó muội không ngăn cản?”

Thanh Nhi ủy khuất cực kì: “Thanh Nhi có, nhưng là... tiểu thư không cho phép Thanh Nhi làm vậy...”

Bạch Tử Linh trầm ngâm, nàng không ngờ mọi chuyện lại như thế, trong trí nhớ hình như thật sự có chuyện như vậy.

Nói như vậy, là lỗi của nàng?!

Được rồi, không sao, có tài đi đâu cũng không sợ chết đói.

Bạch Tử Linh rất nhanh liền lấy lại tinh thần, những thứ của nguyên chủ, hiện tại là thuộc về nàng, nàng sẽ lấy lại tất cả, đồ của Bạch Tử Linh nàng, cho dù là chân trời góc bể, nàng cũng sẽ lấy trở về!

“Thế... muội có tiền không?” Mặc dù mượn tiền Thanh Nhi là một việc rất mất mặt nhưng tình huống này... nàng không thể làm khác được!

“Vâng, nhưng không nhiều lắm...”

Mặc dù cuộc sống tại Thừa tướng phủ không tốt lắm nhưng dù sao nàng vẫn mang thân phận nha hoàn, Thừa tướng phủ có quy đủ, chỉ cần là người trong phủ thì hằng tháng vẫn trả lương, dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ nàng sống qua ngày.

“Có bao nhiêu cứ lấy ra hết!”

Nhìn bộ dạng của tiểu thư khiến Thanh Nhi không khỏi liên tưởng đến cường đạo, lấy tiền của người khác mà mặt không biểu hiện cảm xúc gì.

“Tiểu thư...” Bị Bạch Tử Linh nhìn như vậy, Thanh Nhi không còn cách nào khác đành lấy túi tiền đưa cho nàng.

“Đây là bao nhiêu?” Nàng không biết về tiền của cổ đại, nhìn túi tiền cũng không biết có thể làm được gì.

“Hai... hai mươi lượng bạc...” Lẳng lặng nhìn túi tiền rơi vào tay Bạch Tử Linh, vẻ mặt Thanh Nhi như sắp khóc đến nơi.

Hai mươi lượng bạc? Cũng không tệ: “Hai mươi lượng bạc có thể là gì?”

“Có lẽ... đủ một gia đình bình thường sống một, hai năm...?” Thanh Nhi không xác định trả lời.

“Tốt lắm, chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu cơ?” Thanh Nhi kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu thư muốn xuất phủ?

“Tất nhiên là xuất phủ rồi!”

Không phải chứ!!!

Tiểu thư là muốn đi đâu, chẳng lẽ muốn tìm Đỗ thiếu gia?! Như vậy không được đâu?

“Tiểu thư...” Nàng vội đuổi theo bóng lưng phía xa, mặc kệ thế nào thì nàng cũng không để tiểu thư như ba ngày trước!

Chợ phố cổ đại vô cùng náo nhiệt, trên đường tràn ngập những người qua kẻ lại, gian hàng bày bán khắp nơi, phong phú vô cùng.

Sau khi ra khỏi Hữu Thừa Tướng phủ, Bạch Tử Linh vui vẻ nhìn dáo dác xung quanh, dù sao đây là lần đầu tiên nàng đến cổ đại, không phải trên ti vi mà thật sự ở ngoài đời, điều này khiến nàng không khỏi có chút bất ngờ.

Cổ đại so với hiện đại cũng náo nhiệt không kém!

Bạch Tử Linh không phát hiện mình trở thành tiêu điểm của mọi người, vẫn háo hức nhìn xung quanh, bộ dạng như tiểu muội mới lên thành thị, nhìn có chút quê mùa.

Thanh Nhi đi phía sau không dời mắt nhìn Bạch Tử Linh, bóng lưng tiểu thư thật đẹp, nhìn thật mông lung, nếu khoác lên bạch y Vân Sa vào, khẳng định so với Tứ tiểu thư còn xinh đẹp hơn vạn phần, thậm chí Hạ gia tiểu thư Hạ Doanh Nhi cũng không thể so với tiểu thư nàng!

Thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, tóc búi đơn giản, trên tóc có cài một chiếc trâm bằng gỗ, mái tóc đen dài lay động trong gió, mặc dù gương mặt xấu xí nhưng lại khiến cho người khác phải ngoáy đầu nhìn lại, trên người nàng mang khí chất xuất trần tao nhã, nhưng lạnh nhạt xa cách, trong mắt long lanh đầy ý cười.

Người qua đường đều liếc mắt nhìn Bạch Tử Linh, mọi người đều cảm thấy phế vật hôm nay đột nhiên trở nên xinh đẹp kì lạ.

Nghe đồn sau khi tỉnh lại nàng liền thay đổi, không đi tìm Đỗ thiếu gia nữa mà suốt ngày nhốt mình trong viện phủ, vậy mà hôm nay lại dám bước ra khỏi phủ.

Bạch Tử Linh nhìn xung quanh đã phát chán, nàng kéo tay Thanh Nhi hỏi: “Thanh Nhi muội có biết sòng bạc nào lớn nhất không?”

Thanh Nhi hầu hạ Bạch Tử Linh mười mấy năm, tại sao trước kia sao nàng lại không phát hiện tiểu thư xinh đẹp như thế, nếu hiện tại gặp lại, chỉ sợ Đỗ thiếu gia sẽ không nhận ra tiểu thư, đến lúc đó nếu Đỗ thiếu gia nhìn thấy hẳn là hắn sẽ hối hận khi chọn Tứ tiểu thư!

...

Uy...? Nàng đang nghĩ gì vậy? Tiểu thư của nàng không thể lầm đường lỡ bước như trước kia được! Nhưng nếu tiểu thư vẫn còn tình cảm với Đỗ thiếu gia thì phải làm sao đây? Chuyện này khó nghĩ quá đi...

“Thanh Nhi?”

Thanh Nhi đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, không hề nghe Bạch Tử Linh đang gọi.

Bạch Tử Linh thở dài, nhìn vẻ mặt của Thanh Nhi, không biết hồn phách của nha đầu này lại bay về phương nào.

“Thanh Nhi!”

“Tiểu... tiểu thư?” Thanh Nhi giật mình choàng tỉnh.

“Ở đây sòng bạc nào lớn nhất?”

Thanh Nhi khó hiểu: “Tiểu thư, người hỏi sòng bạc làm gì?”

“Ngu ngốc! Tất nhiên là để đến đó rồi!”

Thanh Nhi có chút xấu hổ, ngượng ngùng hỏi: “Vậy tiểu thư, người đi sòng bạc làm gì nha?” Nơi đó không phải là nơi dành cho tiểu thư khuê các, mặc dù tiểu thư không được sủng nhưng dù gì tiểu thư cũng mang họ Bạch, thân là thiên kim Thừa tướng, sao có thể đến những nơi như thế?!

“Tất nhiên là để làm giàu!” Bạch Tử Linh nhíu mày, cổ nhân không phải muốn làm giàu đều đến sòng bạc sao?

“Tiểu thư, sòng bạc lớn nhất Yến Kinh là Vân Thiên phường, nghe nói Vân Thiên phường là một trong những sản nghiệp của Đỗ gia. Vân Thiên phường ngày nào cũng làm ăn phát tài... lại nghe nói ở đó có rất nhiều cao thủ đỗ thuật, chưa có người nào thắng đi ra...” Thanh Nhi cảm thấy kì lạ nhưng vẫn mở miệng trả lời, bộ dạng thao thao bắt tuyệt, tựa như nàng rất hiểu biết mà nói mãi không ngừng.

Bạch Tử Linh nhíu mày lên tiếng cắt ngang lời Thanh Nhi: “Chẳng phải muội suốt ngày không ra ngoài ư? Sao lại biết nhiều như vậy?”

Vân Thiên phường? Sản nghiệp Đỗ gia? Xem ra Đỗ gia kinh doanh không tệ, như vậy sao có thể không thành Đệ nhất phú thương cơ chứ!

“Tiểu thư, người cũng biết, bát quái là bản tính trời sinh của nữ nhân! Tuy Thanh Nhi không thường xuyên xuất phủ nhưng thông tin mà mọi người cần biết ở Thành Thiên quốc Thanh Nhi đều biết nha!” Thanh Nhi có chút ngượng ngùng mở miệng.

Bạch Tử Linh: “...” Thế sao nàng không biết?

“Thanh Nhi, dẫn ta đến Vân Thiên phường.” Vân Thiên phường là sản nghiệp của Đỗ gia, nàng sẽ khiến cho họ phải trả giá, dù sao kẻ gián tiếp khiến nguyên chủ bị thương cũng là Đỗ Thanh Triệt, chẳng lẽ hắn không cần có trách nhiệm trong chuyện này?

“A? Tiểu thư người muốn...” Thanh Nhi ngớ ra, không phải tiểu thư muốn đến đó thật chứ?

“Nhưng trước khi đến đó chúng ta cần đến một nơi trước đã.”

“A?” Thanh Nhi ngu ngơ bị chủ tử nhà nàng kéo đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.