Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 5: Chương 5: Phí bồi thường




Bên trong căn phòng chữ Thiên trên lầu hai của Phong Nguyệt Lâu.

Nam tử một thân lam y, gương mặt hắn cực kì tuấn tú, bộ dáng phong lưu phóng khoáng, ánh mắt lười biếng chăm chú nhìn đôi chủ tớ Bạch Tử Linh, khóe miệng hắn khẽ cong lên.

“Gia Luật, nàng thật thú vị, đệ có cảm thấy vậy không?!”

Đối diện với hắn là một hắc y thiếu niên, nhìn hắn không lớn, khoảng mười bốn tuổi, gương mặt còn tuấn mỹ hơn cả lam y nam tử, nhưng bộ dạng không yêu nghiệt như lam y nam tử, trên người hắn mang một vẻ đẹp trầm lặng, lạnh lùng mà sâu sắc.

Nghe ngũ ca của mình nói vậy Thương Gia Luật chỉ nhìn chăm chú bóng dáng của Bạch Tử Linh, yên lặng không nói.

Hắn không thích nói chuyện, từ nhỏ đến lớn, số lần hắn mở miệng không nhiều, nếu người nào không hiểu rõ hắn thì còn tưởng rằng hắn bị câm. Ngay cả đối với phụ hoàng của mình hắn cũng không ngoại lệ, người duy nhất mà hắn thân cận chính là người sinh hạ hắn, bởi vì nàng là nữ nhân tốt nhất, là người mà hắn kính trọng nhất.

Khi hắn còn nhỏ, bệnh nặng một thời gian, phụ hoàng thường xuyên bận việc nên chỉ có mẫu phi bên cạnh hắn, nàng dịu dàng chăm sóc, ôn tồn mà từ tốn, từ nhỏ đến lớn nếu hắn làm sai việc gì, mẫu phi cũng chỉ la mắng hắn vài câu, sau đó liền dịu dàng giải thích cho hắn hiểu, không giống như Thục phi, ngũ ca của hắn làm sai liền bị phạt nặng, chỉ là hắn biết Thục phi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho ngũ ca.

Quan hệ giữa mẫu phi và Thục phi rất tốt, hai người họ lớn lên cùng nhau, tình cảm như tỷ muội, mẫu phi vì an nguy quốc gia nên mới tiến cung, còn Thục phi lại là vì mẫu phi. Hai người tình cảm rất tốt, mặc dù sống trong hoàng cung, trưởng thành dưới âm mưu tranh đấu chốn hậu cung nhưng Thương Gia Luật tựa hồ không hề bị ảnh hưởng bởi điều đó, đối với vị huynh đệ mang một nửa huyết thống này, hắn cũng không mang tâm lí tranh giành.

Ngũ ca hắn nhìn tưởng như phong lưu phóng khoáng nhưng thực tế không phải như vậy, mỗi con người lớn lên trong hoàng tộc đều có một chiếc mặt nạ của riêng mình. Càng thích thể hiện thì sẽ rước hoạ vào thân - câu nói này hắn vô cùng sâu sắc hiểu rõ.

Trong phòng lúc này xuất hiện thêm một hắc y nhân, hắn đối với hai người đều cung kính quỳ gối nhưng giọng điệu của hắn rõ ràng là hướng về lam y nam tử.

“Nhị vị hoàng tử, Thục phi nương nương cùng Nhu phi nương nương đang tìm kiếm hai vị. Khi biết được hai vị ra khỏi cung, Thục phi nương nương rất tức giận, bảo trong một canh giờ hai vị không trở về... nương nương liền đi gặp Thái hậu…”

“Không nghĩ mẫu phi cư nhiên phát hiện nhanh như vậy... Gia Luật, chúng ta trở về thôi!”

Tâm tình hắn hôm nay rất tốt, không nghĩ đến ra ngoài cung liền được diện kiến phế vật trong lời đồn, tuy tính tình không giống nhưng gương mặt đó, quả thật là nàng, lần này xem như thu hoạch không tệ!

Thương Gia Luật trầm mặt không nói, chỉ xoay người biến mất khiến lam y nam tử phải thở dài.

Tiểu tử này vẫn như vậy, không muốn nói chuyện với bất kì ai ngoài Nhu phi, thậm chí đối với muội muội thân sinh hắn cũng không quan tâm, dường như trong mắt hắn chỉ có Nhu phi mới là quan trọng nhất, bất quá là người chứng kiến tuổi thơ của hắn, lam y nam tử cũng hiểu rõ nguyên nhân sâu xa bên trong.

~~~

Bạch Tử Linh tùy tiện tìm đến một tiệm quần áo nhỏ ở góc khuất bên đường, vừa bước vào đã thấy gương mặt tươi cười đón khách của một vị đại nương. Đại nương vốn vui vẻ vì rốt cuộc đã có khách, nhưng khi biết người đến là ai liền xụ mặt, gương mặt tươi cười nháy mắt trở nên cực kì khó coi.

Bạch Tử Linh không quan tâm đến đại nương, nàng bước vào tiệm tự nhiên lựa chọn y phục.

“Tiểu thư, người định mua y phục sao?” Thanh Nhi bên cạnh vốn đang không biết tiểu thư đưa nàng đi đâu, hoá ra là mua y phục.

“Vậy muội nói xem, ta phải mặc những bộ quần áo này ra đường ư?” Nhìn lại y phục trên người bản thân, sắc mặt Bạch Tử Linh có chút khó coi, tử y chất liệu vốn thô sơ, trải qua vài lần giặt giũ đã nhạt màu, thậm chí có chút rách nát.

“Chuyện này...” Thanh Nhi có chút xấu hổ, thật ra hằng năm Đại phu nhân đều cho người đưa đến mấy cuộn vải để may áo cho tiểu thư, nhưng số vải đó lại không được đưa đến Linh Viên, không cần nghĩ cũng biết là do bọn nha hoàn cắt xén, thế nhưng nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể lấy y phục cũ sửa lại để mặc. Chuyện này nàng tuy không có nói qua với tiểu thư, thái độ của tiểu thư khi đó cũng không quan tâm nhưng nàng nghĩ hẳn là tiểu thư đã biết, ít nhiều vẫn biết.

“Đây chẳng phải phế vật sao? Hôm nay ngươi không đeo theo Đỗ thiếu gia mà lại đến đây làm phiền bà lão này?!” Đại nương liếc mắt nhìn Bạch Tử Linh từ trên xuống dưới, không khác ngày thường bao nhiêu nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy kì lạ.

Thanh Nhi bên cạnh im lặng cúi đầu, đây không phải lần đầu tiên nàng ra ngoài cùng tiểu thư, cũng không phải lần đầu tiên nàng bị sỉ nhục như vậy. Trước kia, khi đi theo tiểu thư đến Đỗ gia, đám người đó cũng không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác mà buông lời sỉ nhục.

“Chúng ta tới mua quần áo, chẳng lẽ ngươi không hoan nghênh?” Bạch Tử Linh lạnh lẽo nhìn đại nương, ánh mắt nàng khiến đại nương kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy sống lưng hơi lạnh, dường như phế vật hôm nay không giống mọi ngày. Tuy vẫn là bộ đồ rách rưới đó, gương mặt xấu xí khiến người khác chán ghét nhưng ánh mắt và giọng điệu đó... là nàng nhìn lầm sao?!

Đại nương sống gần nửa đời người, không biết đãi trải qua bao nhiêu chuyện, hiển nhiên nhận thấy sự khác thường của Bạch Tử Linh.

“Nương... ta đã về!”

Đang muốn mở miệng nhỏ nhẹ thì một hồng y nữ tử chạy lao vào, nàng chạy đến bên người đại nương nũng nịu.

“A? Đây không phải phế vật Bạch Tử Linh ba ngày trước vừa mới nhảy hồ ư? Hôm nay không đeo bám Đỗ thiếu gia mà rảnh rỗi đến tiệm nhà ta mua y phục cơ à?” Phát hiện chủ tớ Bạch Tử Linh đứng bên cạnh, hồng y nữ tử liền châm chọc mở miệng.

Khắp Thành Thiên quốc không ai không biết đến Bạch Tử Linh, chỉ cần nhìn đến dung mạo của nàng liền không muốn nhìn lại lần thứ hai, nhu nhược yếu đuối khiến nam nhân khinh thường, nữ nhân chán ghét.

Bạch Tử Linh khẽ nheo mắt, lạnh nhạt nói: “Thanh Nhi, dạo này thời tiết nóng lên à?!”

Bị nhắc đến tên, Thanh Nhi giật mình nhìn tiểu thư nàng, bộ dạng có chút ngốc nghếch, ngập ngừng mở miệng: “Tiểu thư, hiện tại Thành Thiên quốc đang là vào thu...” Thành Thiên không có bốn mùa rõ rệt như Phượng Tề nhưng chuyển biến của thời tiết nàng vẫn có thể cảm nhận được, sắc trời vừa mới bước qua cơn ôi bức của mùa hạ, tuy vẫn còn có chút nóng nhưng làn gió mùa thu đang đến, khí trời chuyển biến không quá rõ rệt nhưng cũng xem như mát mẻ.

Hồng y nữ tử bên cạnh nghe vậy liền cười to: “Ha ha, phế vật đúng là phế vật, ngay cả thời tiết đã vào thu mà cũng không biết!”

“Vậy tại sao nơi này lại nhiều ruồi muỗi như vậy?!”

Loại nữ nhân ngu ngốc như hồng y nữ tử, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian với nàng ta, bất quá nếu nàng ta không biết tốt xấu mà cứ muốn trêu chọc nàng thì đừng trách nàng ra tay độc ác.

Tiếng cười bỗng im bặt, sắc mặt hồng y nữ tử lập tức trở nên khó coi, thời tiét vào thu vốn mát mẻ, ruồi muỗi gì đó vốn không thể xuất hiện, mà Bạch Tử Linh nói như vậy, rõ ràng là đang mắng chửi nàng. Tức thời nàng tức giận trừng mắt nhìn Bạch Tử Linh, bộ dạng hận không thể giết chết Bạch Tử Linh.

“Ngươi hôm nay đúng là lanh mồm lanh miệng, dám ta nói là ruồi muỗi! Ngươi muốn chết!”

Đại nương vốn nghĩ chỉ cần bán y phục xong liền đuổi Bạch Tử Linh đi nhưng không ngờ nữ nhi nhà mình lại về đúng lúc này, thậm chí còn mở miệng châm chọc nàng! Tính tình nữ nhi thế nào, sao nàng lại không rõ, nếu là ngày thường nàng cũng làm như không thấy nhưng hôm nay Bạch Tử Linh cho nàng cảm giác có chút kì lạ, chưa biết rõ mọi chuyện nên đại nương cũng không dám hành động lỗ mãng.

“Sắc Sắc a, ngươi đang làm cái gì!”

“Nương, sao người lại ngăn cản ta?”

“Sắc Sắc a, người đến dù thế nào thì cũng là khách hàng, sao ngươi có thể cư xử như vậy?!”

Vương Sắc Sắc là nữ nhi của tiệm y phục này, xuất thân thương gia, tuy gia nghiệp không lớn nhưng là nữ nhi duy nhất, từ nhỏ cũng được nuông chiều nên hình thành tính tình kiêu ngạo.

Vốn nàng là bằng hữu của Lê Nguyệt Thiên Phương, thật ra cũng không tính là bằng hữu, chỉ là nàng đối với gia thế Lê gia hâm mộ, lợi dụng quan hệ kết giao với Lê Nguyệt Thiên Phương, đối với tình sử của Bạch Tử Linh, nàng phi thường rõ ràng. Ngày đại thọ tại Đỗ gia, nàng đi theo Lê Nguyệt Thiên Phương đến, Bạch Tử Linh không chỉ xấu xí mà còn ngu ngốc không biết xấu hổ, suốt ngày đeo bám Đỗ thiếu gia, còn dùng cái chết ra uy hiếp hắn!

“Hừ, chúng ta không cần khách hàng như nàng!”

“Này...”

Bạch Tử Linh đứng một bên không nói, chỉ nhếch môi cười lạnh, Vương Sắc Sắc nhìn thấy liền tức giận, không quan tâm đến đại nương ngăn cản, liền bước qua kéo tay Bạch Tử Linh.

“Tiệm của ta không bán y phục cho hạng phế vật như ngươi, lập tức cút khỏi đây!”

Nàng ghét nhất là cảm giác bị người khác chạm vào!

Không phải nàng bị bệnh sạch sẽ, chỉ đơn giản là nàng không thích người khác chạm vào!

Từ nhỏ cuộc sống của Bạch Tử Linh ngoài trừ máu cũng chỉ là máu, nàng bị bỏ đói, bị nhốt vào rừng sâu, vì sinh tồn của bản thân phải trả giá bằng mạng người khác, thời gian đó Bạch Tử Linh chỉ ngửi thấy được mùi tanh của máu, cuộc sống như vậy khiến nàng cảm thấy cô độc, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Thân thể Bạch Tử Linh thập phần mẫn cảm, đối với sự tiếp xúc của người khác, nàng cực kì phản cảm, đừng nói Vương Sắc Sắc, ngay cả Thanh Nhi, nàng cũng còn chưa cho phép chạm vào người nàng.

Bạch Tử Linh giật tay ra khỏi cánh tay của Vương Sắc Sắc, lạnh lùng nhìn nàng ta, cầm lấy cánh tay nàng ta, bóp mạnh.

“Ngươi làm gì... a!!!”

Bất ngờ trước sự phản kháng của Bạch Tử Linh, Vương Sắc Sắc bị cơn đau từ cánh tay làm giật mình.

“Câm miệng, ta nói cho ngươi biết, ta hiện tại muốn mua y phục, không có tâm tình đùa với ngươi! Nếu không... tay ngươi đã sớm mất rồi!”

Vương Sắc Sắc bị lời nói của nàng hù dọa, sau khi được giải thoát liền chạy ra phía sau lưng đại nương, cắn môi không nói.

Vương đại nương thấy nữ nhi nhà mình bị dạy dỗ lại không dám nói gì, nàng đoán không sai, Bạch Tử Linh hôm nay đã không còn như xưa, không phải người dễ dàng bị bắt nạt, may mắn là nữ nhi nhà mình không có việc gì.

Ở bên cạnh thấy tiểu thư nhà mình không những không sao còn khiến người khác bị thương, Thanh Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bộ dạng của Vương Sắc Sắc khiến Thanh Nhi không khỏi liên tưởng đến Ngọc Anh vừa bị tiểu thư giáo huấn.

Một con người, có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy ư? Nhất thời Thanh Nhi lâm vào trầm tư, ánh mắt không rõ tư vị.

“Bạch tiểu thư... Sắc Sắc không cố ý chọc giận người, mong người đừng chấp nhất với con bé...” Vương đại nương lập tức thay đổi thái độ, tuy nói tính tình Vương Sắc Sắc không tốt nhưng dù sao đó cũng là nữ nhi của nàng, soa có thể bỏ mặc? Hiện tại chỉ có thể mềm mỏng mở miệng, hướng Bạch Tử Linh nịnh nọt, đồng thời chuyển sự chú ý của nàng ta đi, nữ nhi của nàng mới có thể giữ được tính mạng.

Nhìn thấu suy nghĩ của Vương đại nương, Bạch Tử Linh cũng không muốn tiếp tục dây dưa, đối với thái độ nhiệt tình của nàng ta nàng chỉ nhìn mà không nói.

“Bạch tiểu thư, không biết có kiểu nào hợp ý người hay không...” Nàng cười gượng, so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng chỉ mong Bạch Tử Linh nhanh chóng rời đi.

“Có bộ nào đơn giản một chút không?” Liếc mắt nhìn một lượt y phục lộng lẫy, Bạch Tử Linh nhướng mày, tìm một cái ghế ngồi xuống.

Đơn giản?

Vương đại nương lập tức vào trong lấy vài bộ y phục đơn giản, cửa tiệm nhìn tuy nhỏ nhưng y phục chất liệu không tồi, thiết kế đơn giản, đường may tinh tế, từng hoa văn trên váy như được vẽ, mềm mại nhưng không kém phần sinh động.

Vương Sắc Sắc im lặng, một bên căm giận nhìn hành động của Bạch Tử Linh, cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn khiến nàng càng thêm oán giận, nhưng lại không thể làm gì.

Nữ nhân này liệu có phải bởi vì nhảy hồ, đập đầu vào đá nên tính tình mới thay đổi như thế không?!

“Ta lấy bộ này... và bộ thanh y kia!” Nhận lấy y phục từ tay Vương đại nương, Bạch Tử Linh giao cho Thanh Nhi một bộ thanh y, về phần nàng thì đi vào bên trong thay đồ.

Thanh Nhi kinh ngạc, nhìn bộ y phục trên tay lại nhìn bóng lưng tiểu thư, trong lòng không rõ cảm xúc.

“Bạch tiểu thư thật biết chọn...”

“Bao nhiêu tiền?”

Đại nương nghe nhắc đến tiền liền tươi cười ra mặt, nàng mở miệng nói: “Không đắt, hai mươi lượng bạc!” Dù sao nàng mở tiệm làm ăn, người đến bất kể là ai chỉ cần có tiền thì đối với nàng đều là khách hàng.

Còn chưa đợi Bạch Tử Linh trả lời, Thanh Nhi vừa thay đồ xong bước ra, trùng hợp lại nghe giá tiền liền không khỏi kinh ngạc: “Cái gì?”

Hai mươi lượng bạc? Số bạc này không phải nhỏ, cho dù năm năm nữa làm nha hoàn cho Thừa tướng phủ, Thanh Nhi cũng không dám tin rằng bản thân sẽ có được số bạc đó.

“Hai mươi lượng bạc? Đại nương, ngươi có tính nhầm không?” Bạch Tử Linh không nhanh không chậm mở miệng.

“Này...” Đại nương lộ vẻ khó xử, hai bộ y phục này quả thật xứng hai mươi lượng bạc, thậm chí còn đáng tiền hơn, nhưng nhìn sắc mặt của Bạch Tử Linh, dường như nàng đang chê đắt? Tuy nàng ta là tiểu thư Thừa tướng nhưng nhìn cách ăn mặc của nàng ta chỉ sợ so với nữ nhi nàng còn không bằng, dù sao cũng chỉ là con của thiếp thất, huống hồ cuộc sống của Bạch Tử Linh thế nào, khắp Thành Thiên Quốc không ai không biết, so với nha hoàn còn muốn thua kém.

“Ha ha, xác thực là bà lão này tính nhầm, là mười lượng bạc a tiểu thư!”

Giảm một lần liền mười lượng bạc, tiểu thư đúng là biết làm ăn, Thanh Nhi không biết là có nên làm sao, nếu là bình thường nàng nhất định sẽ cười to, nhưng hiện tại đối với nàng mà nói, mười lượng bạc quả thật quá đắc.

“Mười lượng bạc? Đại nương, bà xác định chứ?”

Bạch Tử Linh tựa tiếu phi tiếu nhìn Vương đại nương, đại nương bộ dạng ngập ngừng, chẳng lẽ muốn nàng hạ giá tiếp?!

“Bạch Tử Linh ngươi đừng có quá đáng!” Nhìn Bạch Tử Linh không ngừng ép giá, Vương Sắc Sắc rốt cuộc cũng mở miệng.

“Nhìn xem, chất liệu quá kém, đường may quá tệ, kiểu dáng quá xấu, nói tóm lại... không đáng một đồng!”

“Bạch Tử Linh!” Vương Sắc Sắc tức giận gầm lên, dường như đã quên mất đau đớn nơi cánh tay.

Thanh Nhi bên cạnh co rút khóe miệng, thật ra thì hai bộ y phục này... cũng đâu có tệ như tiểu thư nói?

Liếc mắt nhìn Vương Sắc Sắc, trong đầu Bạch Tử Linh liền xuất hiện một ý nghĩ, vì vậy nàng không nhanh không chậm mở miệng: “Huống hồ lúc nãy nàng làm đau tay ta, hay là lấy hai bộ y phục này làm phí bồi thường đi?”

Cái... cái gì?!!!

Lời vừa nói ra mọi người đều không tránh khỏi kinh ngạc, Vương đại nương cùng Vương Sắc Sắc hai mặt nhìn nhau, rõ ràng nàng ta làm nữ nhi nàng bị thương bây giờ lại đổi trắng thay đen, còn bắt nàng phải bồi thường!

“Bạch Tử Linh, ngươi...”

“Chẳng lẽ ta nói không đúng ư? Rõ ràng lúc nãy ngươi nắm tay ta, trên tay ta bây giờ vẫn còn lần đỏ đây này!”

“Ngươi...” Vương Sắc Sắc tức giận nói không nên lời, chuyện này thật quá vô lý, nếu để người khác biết được nàng lại bị Bạch Tử Linh chèn ép, Vương Sắc Sắc nàng còn mặt mũi đâu để nhìn mặt người khác.

Thanh Nhi bên cạnh sớm đã kinh ngạc không nói lên lời, nàng biết tiểu thư có nhiều chiêu trò nhưng vô sỉ đến mức độ này, Thanh Nhi là lần đầu tiên thấy được.

“Bạch tiểu thư nói đúng, hai bộ y phục này, xem như là ‘bồi thường thiệt hại’ cho tiểu thư!” Vương đại nương nghiến răng, đặc biệt nhấn mạnh từ ‘bồi thường thiệt hại’, là nàng hôm nay xui xẻo, mới gặp hạng người như Bạch Tử Linh!

Bạch Tử Linh nhếch môi dù sao nàng cũng mới đến cổ đại, tiêu tiền tất nhiên là phải tiết kiệm, Thanh Nhi chỉ có hai mươi lượng bạc, nếu mua y phục hết thì nàng làm sao có thể làm giàu? Huống hồ, những thứ này đều là do bọn họ nợ nguyên chủ, đừng tưởng nàng không biết Vương Sắc Sắc là ai, trong trí nhớ của nàng, nàng ta là kẻ bám đuôi Lê Nguyệt Thiên Phương, nguyên chủ bị bắt nạt, nàng ta tất nhiên không tránh khỏi liên quan.

Phí bồi thường này, không đắt chút nào!

Bắt đầu từ hôm nay, từng thứ từng thứ, Bạch Tử Linh nàng phải đòi lại từng thứ mà tất cả bọn họ nợ nàng, dù là trong Hữu Thừa tướng phủ hay là người bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.