Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 57: Chương 57: Náo loạn ở thanh lâu




Buổi tối Bạch Vân Hoài trở về quản gia liền đi đến bẩm báo với hắn về chuyện Bạch Tử Linh đã trở lại, Bạch Vân Hoài có chút ngoài ý muốn, hắn hạ lệnh cho Bạch Tử Linh bồi Tứ phu nhân đi đến Hương Sơn Tự, hành trình này ít nhất là nửa tháng, nhiều nhất là một tháng mới trở về, vì sao mới qua một ngày Bạch Tử Linh đã trở về rồi? Còn chưa đợi Bạch Vân Hoài đến Linh Viên khởi binh vấn tội thì người trong viện Đại phu nhân đã đi đến thông báo chuyện ngày hôm nay cho hắn biết, hóa ra không phải Bạch Tử Linh làm trái mệnh lệnh của hắn tự ý trở về mà là bởi vì đám người Tứ phu nhân bỏ nàng ở lại giữa đường, nàng một thân một mình không rành đường, giữa đường gặp phải một cô nương nên bèn hỏi đường trở về kinh thành, cô nương đó sống trong núi, ngày thường cô đơn lẻ loi, Bạch Tử Linh thấy nàng đáng thương nên mang về, cô nương đó không ai khác chính là Lạc Hàm. Đối với việc Bạch Tử Linh mang người ngoài về phủ, Bạch Vân Hoài cũng không có bận tậm, trong mắt hắn Bạch Tử Linh cũng chỉ là một nha đầu, ngu ngốc lại háo sắc, ngoại trừ làm hắn mất mặt thì có thể gây hại gì hắn, dù hiện tại nàng đã thay đổi rất nhiều nhưng hắn không tin một nữ nhân lại có thể làm cho mặt hồ gợn sóng, vì vậy đối với Bạch Tử Linh và người nàng mang về, hắn lựa chọn mặc kệ. Về việc Bạch Tử Linh bị bỏ lại giữa đường nên phải trở về Bạch phủ, hắn cũng chưa nói gì, dù sao đó cũng chỉ là lời nói một phía của nàng, hắn lại không thể vì như vậy mà kết tội ái thiếp của hắn, còn về chuyện Bạch Tử Linh muốn xử trí một thị vệ trong phủ vì tội xem thường chủ tử hắn đã để Đại phu nhân toàn quyền giải quyết, hắn biết đám người trong phủ không ưa thích nàng, bản thân hắn cũng vậy, nhưng dù sao nàng cũng mang danh Tam tiểu thư, phận là hạ nhân sao có thể xem thường chủ tử, mặc dù nàng chẳng tính là chủ tử gì nhưng một ngày nàng còn mang danh là nữ nhi của Bạch Vân Hoài hắn thì hắn sẽ không để hạ nhân nói ra nói vào về nàng, như vậy có khác nào tát thẳng vào mặt hắn một bạt tay đâu?

Ngày thường thượng triều đã rất mệt mỏi, đặc biệt là mấy ngày liên tiếp Viên gia và Minh vương bên kia đều gây áp lực cho hắn, buộc hắn phải lựa chọn một trong hai thế lực, hắn bị kẹt ở giữa tất nhiên là khó xử, cho nên tâm tình gần đây có chút nóng nảy, không muốn gặp bất kì ai. May mắn là Tứ phu nhân và mẫu tử Lâm thị đã đi Hương Sơn Tự rồi, Đại phu nhân đối với hắn lạnh nhạt xa cách, Tam phu nhân suốt ngày nhốt mình trong phòng, nhờ vậy mà trong phủ tĩnh lặng đi rất nhiều, cho nên Bạch Vân Hoài cũng chẳng muốn xử lí mọi chuyện trong phủ nữa, mà giao hết thảy cho Đại phu nhân quyết định, tối nay Bạch Vân Hoài cũng đến thư phòng làm việc, làm việc xong rồi cũng qua đêm ở đó luôn.

Khác hẳn với không khí yên tĩnh của Bạch Vân Hoài bên này, trong Minh Nguyệt Các lúc này có chút trầm trọng.

Mặc dù trời đã tối nhưng Minh Nguyệt Các vẫn sáng trưng như thường, giống như cái tên của nó, như trăng sáng trên bầu trời, mãi mãi sói sáng bầu trời đêm, bên ngoài thị vệ vẫn canh chừng nghiêm ngặt, trong phòng Đại phu nhân đang ngồi bên bàn, trên bàn là chung trà uống được phân nửa, gương mặt xinh đẹp của Đại phu nhân có chút nghiêm trọng, đối diện với nàng là một hắc y nhân đang đứng, toàn thân của hắn đều phủ đầy vải bố đen, chỉ để lộ hai con mắt, dưới ánh nến càng thêm bí ẩn.

“Ta đã cho người canh chừng ở Hương Sơn Tự, đoàn người của Tứ phu nhân quý phủ đã đến thế nhưng lại không thấy bóng dáng của người mà phu nhân cần.” Giọng nói của nam nhân khàn khàn, đặc biệt vang vội trong màn đêm.

“Nàng đã trở về.”

Hắc y nhân hơi khó hiểu: “Chẳng phải phu nhân nói nàng sẽ đến Hương Sơn Tự sao?”

“Ta làm sao biết được nàng đột nhiên trở về giữa chừng chứ?!” Nói đến đây, giọng nói của nàng có chút nghiến răng nghiến lợi, Đại phu nhân cũng tức giận vô cùng, vốn dĩ kế hoạch mà nàng sắp đặt đã hoàn hảo thế nhưng giữa đường Bạch Tử Linh lại trở về, điều này đã phá tan mọi kế hoạch của nàng, nàng vốn đã có cơ hội diệt trừ nàng ta nhưng vì đám người Tứ phu nhân mà thất bại, Tứ phu nhân chán ghét Bạch Tử Linh vì nàng ta đã khiến Tứ phu nhân mất mặt, Tứ phu nhân đem nàng ta vứt giữa đường tưởng như muốn trả đũa đối phương nhưng cuối cùng lại là cứu đối phương một mạng, nếu Tứ phu nhân biết được chuyện này thì không biết có tức chết hay không nữa?

Hắc y nhân thái độ thản nhiên, đối với sự tức giận của Đại phu nhân chỉ làm như không thấy, khăn che mặt che hết gương mặt của hắn nên không thấy biểu cảm gì ngoại trừ đôi mắt vẫn là một mảnh lạnh như băng mà sát thủ nên có. Đối với chuyện nhà của Bạch gia hắn không có quan tâm, hắn chỉ nhận tiền làm việc cũng không có nhận người, lúc nào Đại phu nhân tìm đến hắn yêu cầu hắn giết một người, hắn cũng cảm thấy tiền này quá dễ kiếm, dù sao giết người cũng chính là sở trường của sát thủ La Sát Môn bọn họ, huống hồ đối phương còn là một phế vật vô năng, vậy mà Đại phu nhân còn muốn hắn dàn dựng thành một vụ cướp của giết người, suy nghĩ của người có tiền hắn không hiểu nhưng đã nhận tiền cho nên hắn chỉ có thể nghe theo yêu cầu của đối phương, lúc chuẩn bị ra tay thì thuộc hạ lại báo lên là không tìm thấy người mục tiêu, điều tra lại mới biết Bạch Tử Linh vốn không có cùng đám người Bạch gia đến Hương Sơn Tự, Đại phu nhân đây là muốn hố hắn sao?

Đây là nguyên nhân hắn có mặt tại đây.

Đại phu nhân cũng phát hiện bản thân có chút kích động, quên mất ở đây còn có người nên vội vàng bình ổn tâm tình, lạnh nhạt lên tiếng: “Ngươi đi tìm cơ hội khác giết chết nàng.” Gương mặt nàng lúc này đã phủ đầy băng sương, đôi mắt cũng xuất hiện tia sát khí, rõ ràng sau vụ thất bại lần này nàng cũng không có ý định buông tha cho Bạch Tử Linh.

Thành Thiên đế đột nhiên hạ chỉ gọi Hàn vương trở về, theo như dự kiến nhanh nhất thì chưa đến nửa tháng, đại quân của Hàn vương sẽ hồi kinh, chậm nhất thì khoảng một tháng, vốn dĩ nàng còn muốn để Bạch Tử Linh sống thêm mấy năm nhưng không ngờ Thành Thiên đế lại hạ chỉ gọi người về, nàng muốn cho Bạch Tử Linh sống tiếp cũng không được, Hàn vương trở về thì chẳng khác nào Bạch Tử Linh có thêm một tấm bùa hộ thân, nàng tất nhiên không muốn nhìn thấy cảnh nữ nhi của Lạc Tuyết có một cuộc sống tốt được, cho nên nàng nhất định phải ra tay diệt trừ Bạch Tử Linh trước khi Hàn vương hồi kinh.

“Giết người đối với ta mà nói rất đơn giản.” Nếu chỉ là người, cho dù đối phương có là hoàng đế của một quốc gia thì La Sát Môn bọn họ cũng ra tay không ngần ngại, điều phiền phức nhất là giết người còn phải dàn dựng thành vụ việc khác, như vậy không những tốn công sức mà còn tốn thời gian.

“Không được.” Như hiểu suy nghĩ của hắc y nhân, đôi mắt Đại phu nhân hiện lên tia sắc bén, nàng lạnh giọng nói tiếp: “Ngươi nhất định phải dàn dựng thành một vụ việc gì đó, tuyệt đối không được để cho người khác điều tra ra được là người của La Sát Môn của ngươi làm.” La Sát Môn là tổ chức sát thủ có tiếng của Tứ quốc, bọn họ chỉ nhận tiền không nhận người, cho nên khi bọn họ ra tay với nhân vật mục tiêu, họ sẽ không kiêng kỵ bất kì điều gì, cho dù đối phương có là hoàng đế đi chăng nữa, chỉ cần có người dám bỏ tiền mua mạng của hắn, người của La Sát Môn tuyệt đối dám nhận, chuyện này sớm đã đến tai Tứ quốc, đối với hành động không kiêng kỵ quyền thế của La Sát Môn, người của triều đình kì thật cũng bất đắc dĩ, bọn họ không làm gì được La Sát Môn cho nên chỉ có thể đổ mọi chuyện lên đầu người mua đầu người. Nếu để Tuần phủ bên kia tra ra được là người của La Sát Môn gây ra thì bọn họ nhất định sẽ điều tra đến người đứng sau, giấy không gói được lửa, chuyện nàng làm sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, đặc biệt là khi chuyện này truyền đến tai Thành Thiên đế, tuy nói Bạch Tử Linh chỉ là một phế vật nhưng Thánh thượng đã hạ chỉ tứ hôn, Thánh chỉ vẫn còn, Bạch Tử Linh mặc dù chưa gả vào hoàng thất nhưng mang danh là nhi tức của hoàng gia, bị người giết chết thì Thành Thiên đế cũng sẽ yêu cầu Tuần phủ cho một lời giải thích thỏa đáng, tội hành thích người của hoàng tộc không phải ai cũng có thể gánh được, Bạch gia không thể, Viên gia bên kia càng không thể bị liên lụy vào.

“Người của La Sát Môn bọn ta trước giờ làm việc không sợ người khác biết.” Giang hồ và triều đình vốn là hai phe đối lập nhau, trước giờ người trong giang hồ đều không qua lại với người trong triều đình, huống hồ La Sát Môn còn là tổ chức sát thủ, nhận tiền làm việc, trong mắt đám người triều đình và giang hồ khác thì bọn họ thế lực của tà giáo, nhận được không ít sự chán ghét cùng ghẻ lạnh của mọi người nhưng La Sát Môn làm chuyện từ đó đến giờ đều không hề che giấu, hiện tại nhận lệnh làm việc lại che che giấu giấu như vậy, chẳng khác nào bọn tiểu nhân danh môn chính phái kia chứ?

“Hai ngàn lượng lần trước ta sẽ không lấy lại, nếu như có thể giết chết nàng thì một ngàn năm trăm lượng còn lại cũng sẽ giao cho ngươi.”

Hắc y nhân hơi nhíu mày, bởi vì chuyện lần trước hành thích Yến Thanh Dạ thất bại, Yến Thanh Dạ tâm tư khó lường đã cho người giả dạng làm người của La Sát Môn đi hành thích lại Yến Thanh Hồng, cho nên Yến Thanh Hồng nảy sinh nghi ngờ La Sát Môn bọn họ cùng Yến Thanh Dạ cấu kết với nhau nên đã rút khỏi vụ làm ăn này, khiến cho La Sát Môn bọn họ chịu thiệt hại không ít về người lẫn bạc, vì vậy mà hiện tại bọn họ rất cần tiền để có thể xoay sở cho La Sát Môn.

Sát thủ a, bị giết rồi cũng không thể sống lại, cho nên chỉ có thể huấn luyện người mới mà thôi.

“Thành giao.”

Lúc này ở phía trên có một thân ảnh uyển chuyển đang ghé vào nóc nhà, người này không ai khác chính là Bạch Tử Linh, nàng đã nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người, buổi sáng khi nghe Thanh Nhi kể về cuộc đối thoại giữa Đại phu nhân và người của La Sát Môn thì nàng đã nảy sinh ý định tối nay sẽ đến Minh Nguyệt Các để xem xét thử Đại phu nhân đang âm mưu chuyện gì, Thanh Nhi và Lạc Hàm đều muốn đi cùng nàng nhưng việc nghe lén thế này đi nhiều người không tốt nên Bạch Tử Linh chỉ đi có một mình.

Ba ngàn năm trăm lượng, hóa ra tính mạng của nàng chỉ đáng giá bao nhiêu thôi sao?

Cổ nhân không biết được giá trị của nàng, Bạch Tử Linh mới không thèm tính toán với bọn họ, nếu chỉ là mạng của một phế vật thì con số này cũng đã là giá trên trời rồi.

Sau khi đạt thành thỏa thuận hắc y nhân cũng không có lưu luyến mà tiếp tục ở lại, hắn thoát một cái liền biến mất bên cửa sổ, Bạch Tử Linh cũng không có bận tâm đến Đại phu nhân nữa mà nhanh chóng tránh đi những thị vệ canh gác mà đuổi theo hắc y nhân, mặc dù Lạc Hàm đã cảnh cáo nàng không nên dây vào người của La Sát Môn khi chưa biết rõ đối phương có gây hại với nàng hay không thế nhưng đối với kẻ muốn lấy mạng của mình Bạch Tử Linh tất nhiên sẽ không ngồi yên để đối phương đến lấy, dù sao nàng cũng từng là đặc công của Z quốc, không phải loại sát thủ bình thường có thể giết là giết, đều đáng bận tâm hơn là Đại phu nhân vậy mà lại tìm đến La Sát Môn mua mạng của nàng, trong khi La Sát Môn lại có mối quan hệ đặc thù với Bạch Vũ Lâm - phụ thân chả nguyên chủ. Bạch Tử Linh đuổi theo hắc y nhân tất nhiên là còn vì nhiều nguyên nhân khác mà không phải vì đối phương muốn lấy mạng nàng, hắc y nhân thân thủ nhanh nhẹn, với võ công cao cường hắn đã biến mất ở cửa hẻm nhỏ, sau đó hắn nhảy lên nóc nhà, chạy băng băng như một con chim, xuyên qua được hàng cây và nhảy vào một khung cửa sổ của một tòa nhà, khi Bạch Tử Linh đuổi đến thì chỉ thấy bóng dáng hắc y nhân biến mất bên cửa sổ của tòa nhà.

So với ban ngày, Yến Kinh về đêm vô cùng xa hoa và náo nhiệt, nàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy tòa nhà treo đầu vải lụa đỏ, người người không ngừng ra vào, đôi mắt thoáng hiện lên tia kinh ngạc.

Nguyệt Mãn Lâu?

Đây chẳng phải là thanh lâu nổi tiếng nhất Thành Thiên sao? Vì sao hắc y nhân là chạy vào đây? Hơn nữa bộ dạng lúc đi trên đường của hắn không giống như là đụng chỗ nào là trốn vào chỗ đấy, một đường đi không chút trở ngại, giống như thật sự rất quen thuộc với nơi này, đôi mắt nàng không khỏi xuất hiện tia sáng, có vẻ như La Sát Môn và Nguyệt Mãn Lâu có mối quan hệ đặc thù gì đó, cũng có thể là chủ nhân của Nguyệt Mãn Lâu và Môn chủ của La Sát Môn vốn là một người, bất quá đó chỉ là suy đoán, nàng còn chưa tận mất chứng kiến, tất nhiên sẽ không loạn nói lung tung.

Nàng cũng không phải chưa từng đi đến thanh lâu, lần trước nàng cùng nam tử gọi Dạ đã đến đây rồi gặp được Lạc Hàm, nói đến đây mới nhớ, Lạc Hàm ở nơi này một thời gian, đối với Nguyệt Mãn Lâu hẳn cũng biết được một chút thông tin, nàng có thể trở về hỏi Lạc Hàm về kẻ đứng sau La Sát Môn, chỉ là hiện tại nàng nên lẻn vào để xem xét kĩ một chút tình hình rồi mới về hỏi lại Lạc Hàm?

Chỉ là hiện tại một nữ tử đi vào nơi phong nguyệt thế này sợ làm kinh động đến người khác, đến lúc đó để hắc y nhân biết được chỉ sợ sẽ đả thảo kinh xà, nếu truyền ra lời đồn thì dựa vào đặc điểm mà mọi người nhìn thấy thì chỉ sợ cả Bạch phủ đều có thể nhận ra đó là nàng, dù sao dạo gần đây Bạch Tử Linh mang khăn che mặt quá thường xuyên, khiến người khác không muốn chú ý cũng khó.

Nghĩ nghĩ Bạch Tử Linh vẫn quyết định đi vào, sớm muộn gì cũng phải điều tra, không bằng hiện tại nàng trực tiếp vào trong điều tra còn hơn phải đợi thông tin từ Lạc Hàm, so với việc dựa vào người khác, nàng lại càng tin tưởng dựa vào bản thân mình hơn, nàng không đi vào cửa chính mà học theo hắc y nhân lẻn vào cửa sổ.

Thanh lâu ban ngày thì vắng lẽ ban đêm lại náo nhiệt như lễ hội, người ra vào không ngừng, không khí nhộn nhịp khắp nơi, một màu đỏ thẫm bao phủ xung quanh, cửa sổ này dẫn đến một hành lang, trên hành lang không có một bóng người nhưng bên tai nàng vẫn nghe thấy tiếng đàn nhạc và vui đùa của những khách làng chơi.

Bạch Tử Linh đi trên hành lang, cũng không biết hành lang này dẫn đến nơi nào, nhưng so với bên dưới thì ở trên này yên tĩnh hơn rất nhiều, từ đằng xa nàng nhìn thấy bóng dáng của một nam tử, hắn một thân tố y, y phục gọn gàng, trên tay cầm một chiếc quạt phe phẩy, bộ dạng giống như một công tử ăn chơi, vẻ ngoài cũng xem như là dễ nhìn, chỉ là đôi mắt lại hiện lên vẻ gian xảo khiến người khác không có thiện cảm, Bạch Tử Linh cũng không để ý nhiều mà đi ngang qua người hắn, ai biết được hắn lại đưa tay muốn nắm lấy tay nàng nhưng lại bị nàng nhanh chóng tránh thoát.

“Ngươi muốn làm gì?” Theo động tác của nàng, khăn che mặt bay bay, để lộ chiếc cằm xinh đẹp, hai mắt nam tử đối diện sáng hẳn lên.

“Tiểu mỹ nhân, đến hầu hạ gia nào.” Nam tử còn muốn vươn tay, đôi mắt hắn lúc này nhìn nàng với vẻ say mê, khóe miệng còn nở một nụ cười bỉ ổi.

“Tránh ra.” Thấy đối phương còn muốn động tay động chân đụng vào nàng, Bạch Tử Linh phản ứng nhanh nhẹn mà lùi lại để tránh móng vuốt của đối phương, đôi mắt xẹt qua tia lạnh lẽo.

“Một đêm một ngàn lượng, tiểu mỹ nhân mau đến hầu hạ gia, gia tuyệt đối sẽ làm cho nàng dục tử dục tiên.” Mặc dù đối phương mang khăn che mặt nhưng bộ dạng bên ngoài xem ra cũng không tệ, chỉ sợ ẩn sau lớp khăn che mặt đó là một mỹ nhân, đã là mỹ nhân thì hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha rồi.

Đôi mắt Bạch Tử Linh nheo lại, cả người đều tản ra hàn khí, khiến nam tử đối diện cũng hơi run lên, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy có một người có ánh mắt đáng sợ như vậy, bất quá nghĩ đến thân phận của bản thân, lại nhìn đến tiểu mỹ nhân một thân một mình trước mặt, hắn liền ép xuống cảm giác sợ hãi vừa rồi, không khỏi đứng thẳng lưng lên, khôi phục bộ dạng kiêu ngạo như vừa nãy.

“Tiểu mỹ nhân, nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ thưởng thêm cho nàng, đảm bảo nàng sẽ...” Nói đến đây, trên mặt hắn liền nở nụ cười thô bỉ, ánh mắt gian xảo như hồ ly, Bạch Tử Linh không nở nhìn thẳng, loại người này chỉ sợ nhìn thêm một chút sẽ dơ mất mình.

Thấy Bạch Tử Linh không trả lời, ngược lại còn ngó lơ bản thâm, hắn không những không tức giận mà ngược lại hắn đối với nàng càng thêm hứng thú, hắn chơi qua không ít mỹ nhân ngoan ngoãn, hiện tại lại gặp một người có chí khí như vậy chẳng khác nào phát hiện một món đồ chơi mới thú vị hơn, hắn làm sao có thể bỏ qua cho nàng?

“Tiểu mỹ nhân, ta đến với nàng đây!” Nam tử nhào về phía nàng, vẻ mặt hắn như hận không thể ngay lập tức nuốt nàng vào bụng, kết hợp với đôi mắt gian xảo như rắn đó khiến Bạch Tử Linh có cảm cảm giác muốn đánh người.

Bạch Tử Linh vốn không muốn gây sự với nam tử trước mặt, bởi vì nàng đến đây để thăm dò tin tức, nếu gây sự sẽ bị phát hiện, đến lúc đó sẽ có không ít chuyện phiền phức ập đến, nàng trước giờ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ phiền phức mà thôi, nhưng tên nam tử này hết lần này đến lần khác đều muốn nàng hầu hạ hắn, nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy thì đến bao giờ mới có thể rời khỏi đây?

Hơn nữa nhìn vẻ mặt bỉ ổi kia của nàng, nàng thật sự muốn ra tay giáo huấn hắn.

Nghĩ là làm, khi tố y nam tử nhào về phía nàng, Bạch Tử Linh liền né sang một bên, nàng một tay cầm móng vuốt của hắn không khách khí bẻ một cái, tiếng xương khớp vang lên khiến người khác lạnh cả người, tay còn lại đánh về phía lưng hắn khiến hắn ngã xuống, gương mặt chạm phải đất mẹ, vang lên một tiếng, xem ra vết thương không nhẹ, xử lí xong nam tử, nàng quay người rời đi, quả nhiên vẫn là đánh người là cách giải quyết vẫn đề tốt nhất.

Y phục hoa quý, tư thái cao ngạo, lời nói thiếu gia giáo, vừa nhìn là biết thiếu gia nhà quan bị dạy hư, có vẻ như hắn có thân phận không tầm thường, loại người này nếu không đắc tội thì thôi, nếu đã đắc tội thì phải đắc tội cho trót, tốt nhất là phải hủy thi diệt tích, đến lúc đó không có ai tìm đến nàng gây sự, bất quá nàng đến đây không phải để giết người, mà là tìm người a...

Bạch Tử Linh hơi khó xử, trong một giây do dự của nàng thì một đám người đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy thanh kiếm chém về phía nàng, Bạch Tử Linh nhanh chóng quay người né tránh, một tay giữ lấy tay đối phương, vặn một cái, chân thì đá vào bụng hắn khiến hắn bị vung ra xa.

“Tử Tam!”

Nam tử bị nàng đá văng vào tường, ngã lăn xuống đất, được một đám người bên cạnh đỡ lên, Bạch Tử Linh cũng chú ý đến bọn họ, một thân tử y, hông đeo bội kiếm, người nào người nấy đều là vẻ mặt sát khí bừng bừng, khí lạnh lan tràn khắp hành lang, không ai có động tĩnh.

“Có chuyện gì vậy?” Giọng nói từ dưới lầu truyền đến, vừa nãy Bạch Tử Linh ra tay khiến nam tử bị văng vào tường, gây ra tiếng động lớn, khách làng chơi ở bên dưới cũng bị kinh động, âm nhạc ngừng lại, mọi người đều đang hướng về phía lầu hai mà nhìn, Hồng nương cùng với mấy kẻ canh gác cửa cũng nghe thấy, đang vội vàng chen qua đám người mà tiến về phía trên này.

Xong rồi!

Đôi mắt nàng không khỏi xuất hiện tia ảo não, lại chọc phải phiền phức, quả nhiên ra ngoài liền sẽ tránh không khỏi ẩu đả mà!

Một người không sao, một đám người đối với nàng cũng không là gì, chính là nhiều người như vậy, muốn giết cũng là tốn thời gian, huống hồ dân chúng bên dưới còn bị kinh động, còn đang muốn xem náo nhiệt mà tiến về phía này, một đám người bao vây thì Bạch Tử Linh nàng chạy đằng trời à?

Thanh lâu náo động lớn như vậy, chỉ sợ hắc y nhân kia cũng đã phát hiện, nếu đã như vậy thì trước tiên rời khỏi này này lại nói, dường như ngay lập tức, thân hình của Bạch Tử Linh liền biến mất ở trước mặt đám người.

“Bắt ả lại cho ta!” Tố y nam tử đã được đám người mặc tử y đỡ dậy, thân đứng chưa vững đã lập tức mở miệng phân phó, đám người thây vậy bèn nhìn nam tử đầu lĩnh, thấy hắn gật đầu mới vội vàng đuổi theo Bạch Tử Linh.

Khi Hồng nương đi lên thì phát hiện đang được một hộ vệ bên cạnh đỡ lên, gương mặt của hắn vì đập xuống nền đất mà có chút sưng đỏ, ngoại trừ chuyện này ra thì không có vấn đề gì cả.

“Ai da Tử công tử, ngài bị làm sao vậy?” Hồng nương khóe miệng hơi cong, để lộ nụ cười mị hoặc thường ngày.

“Ngươi còn dám hỏi?” Đau đớn từ cánh tay truyền đến khiến đôi mắt Tử Chấn Khiên hiện lên tia lửa giận: “Các người mở thanh lâu là để làm ăn, nữ nhân trong này không phải hầu hạ khách thì làm gì? Còn giả vờ thanh cao!”

Đôi mắt Hồng nương thoáng hiện tia sát khí, bất quá rất nhanh liền biến mất, nàng khôi phục nụ cười mị hoặc như thường: “Tử công tử cũng biết, Nguyệt Mãn Lâu của chúng ta cũng có quy định riêng, nếu cô nương bọn họ đã không muốn thì không thể ép buộc.”

Nữ tử trong Nguyệt Mãn Lâu, bán nghệ không bán thân, đây đã là quy tắc bất thành danh của nơi này, nếu có nữ nhân muốn bán thân, bọn họ tất nhiên không ngăn cản, nhưng nếu nữ nhân đó không muốn mà bị ép buộc thì là trái với quy định, thân là chủ quản của nơi này Hồng nương tất nhiên sẽ không yên lặng đứng nhìn.

“Bỏ mẹ cái quy định chó má đó đi, không phải chê tiền ít hay sao? Bổn công tử có tiền, còn sợ bổn công tử không trả tiền cho các người sao?”

“Tử công tử hiểu lầm rồi, để Hồng nương tìm một vị cô nương khác đến hầu hạ công tử được không?” Dứt lời Hồng nương liền nháy mắt về phía sau, hai vị cô nương một xanh một đỏ lập tức tiến đến, ngã vào lòng của Tử Chấn Khiên.

“Công tử, để Hồng La hầu hạ ngài...” Hồng y nữ tử ngọt ngào mỉm cười, thân hình mềm mại dựa vào cánh tay Tử Chấn Khiên, nếu là ngày thường hắn nhất định sẽ ôm mỹ nhân vào lòng nhưng hôm nay hắn bị Bạch Tử Linh đánh, hơn nữa Hồng La còn dựa vào cánh tay bị gãy khiến hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, Hồng La còn chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn mạnh tay đẩy ra.

“Cút ngay!” Tử Chấn Khiên ôm tay, gương mặt tràn ngập sát khí, Hồng La té ngã trên mặt đất không khỏi để lộ vẻ ủy khuất, hộ vệ bên cạnh cũng phát hiện cánh tay hắn bị thương nên định đi lên xem xét vết thương cho hắn nhưng lại bị hắn dùng chân đá lăn ra xa.

“Mau tìm nữ nhân đó về đây cho ta, nếu không hôm nay kết cục của ngươi cũng sẽ giống cái thanh lâu này, bị ta san bằng.” Nữ nhân đó dám ra tay đánh hắn, một kỹ nữ thanh lâu lại dám ra tay với hắn, lần đầu tiên trong đời hắn phải chịu nổi nhục như vậy, hắn nhất định sẽ bắt nàng trả giá!

Hắn sẽ làm cho nữ nhân đó quỳ dưới chân hắn, khóc lóc van xin hắn tha cho nàng!

“Vâng.” Hộ vệ bị đá lăn lập tức ngôi dậy, gương mặt cũng không hiện vẻ tức giận gì mà vẫn thản nhiên như thường, hắn nhanh chóng gia nhập cuộc tìm kiếm Bạch Tử Linh.

Hồng nương một bên nhíu mày, trong lòng đối với Tử Chấn Khiên vốn không có thiện cảm hiện tại lại thêm phần chán ghét, hắn bất quá cũng chỉ là công tử của nhà Hộ bộ Thượng thư, bởi vì ra tay hào phóng ở Nguyệt Mãn Lâu nên nàng mới nể mặt hắn, vậy mà hắn lại dám ở đây gây sự, còn muốn san bằng Nguyệt Mãn Lâu của nàng, đúng là ngại sống quá lâu mà!

“Tử công tử, Nguyệt Mãn Lâu có quy tắc của Nguyệt Mãn Lâu, nếu cô nương của chúng tôi thật sự không muốn hầu hạ ngài thì ngài cũng không thể ép buộc nàng ấy được.”

“Ta mặc kệ, hôm nay ta nhất định phải bắt được ả nữ nhân đó!” Tử Chấn Khiên tức giận gào lên, đụng phải cánh tay khiến hắn đau đến nhăn mày, sắc mặt vặn vẹo nhìn Hồng nương.

“Tử công tử, Nguyệt Mãn Lâu không phải là nơi ngài muốn bắt người là bắt người được.” Hồng nương cũng không khách khí, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, trước kia có không ít người nhìn trúng tư sắc của cô nương Nguyệt Mãn Lâu mà muốn động tay động chân, sau cùng vẫn là bị giáo huấn mà bỏ cuộc, vị Tử công tử này hôm nay cũng vậy thôi.

Tử Chấn Khiên nhìn phía sau Hồng nương xuất hiện vài đại hán cao to, người nào người nấy đều ôm vẻ mặt hung thần, lúc này bên người hắn lúc này đã không còn một ai, nguyên nhân là do hắn đuổi tất cả hộ vệ của mình đuổi bắt Bạch Tử Linh, vì vậy mới rơi vào tình huống như hiện tại.

“Ta là thiếu gia của Hộ bộ Thượng thư phủ, ngươi dám đụng đến ta?!” Tử Chấn Khiên ôm tay, không còn tay nào mà chỉ vào mặt Hồng nương nên cũng chỉ có thể nhìn đối phương với vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Hắn sớm đã nghe mọi người kể đến Nguyệt Mãn Lâu không phải là nơi thanh lâu bình thường, các vị cô nương ở đây, cho dù là hoa khôi danh tiếng là Thủy Nhu cũng chỉ bán nghệ không bán thân, lúc đầu nghe thấy chuyện này hắn còn cười khinh thường, mở thanh lâu mà lại không bán thân, như vậy thì kinh doanh làm gì, rõ ràng đám nữ nhân này là che tiền quá ít nên mới không bán, nếu có người ra giá cao hơn chỉ sợ bọn họ liền không chút e ngại cởi hết y phục ra phục vụ. Hôm nay Tử công tử được hồ bằng cẩu hữu rủ nhau đến đây dạo chơi, đám hồ bằng cẩu hữu của hắn đều là người biết điều, cho nên gọi các cô nương đến hầu hạ hắn đều là tự nguyện bán thân, cũng không cần phải ép buộc gì cả, bởi vì quy tắc của Nguyệt Mãn Lâu bọn họ đều hiểu, trong lúc vui vẻ, Tử công tử buồn tè nên đã đi ra ngoài giải quyết, giữa đường gặp phải Bạch Tử Linh, từ xa nhìn đến nàng như một vị tiên tử, khí chất hoàn toàn khác hẳn với một đám nữ nhân phàm tục nơi này khiến hắn hứng thú, nên mới ra tay với đối phương không ngờ lại bị đánh lại.

Tử Chấn Khiên là nhi tử duy nhất của Hộ bộ Thượng thư Tử Sở, từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn, cho nên ngày thường hoành hành ngang ngược, không xem ai ra gì, mà Tử Sở cũng rất yêu thương nhi tử này, vì vậy mà đối với hắn hết mực dung túng, hắn chọc ra phiền toái đều được phụ thân giải quyết, cho nên hắn vẫn chưa ý thức bản thân làm điều gì sai, trong mắt hắn chỉ cần thứ hắn muốn thì không ai có thể cản được.

“Cho dù hôm nay là Hộ bộ Thượng thư đến cũng vậy mà thôi, Nguyệt Mãn Lâu chúng ta không hoan nghênh người ép buộc các cô nương của Nguyệt Mãn Lâu.”

Hộ bộ Thượng thư? Chức quan đó lớn lắm sao?

Nguyệt Mãn Lâu bề ngoài là thanh lâu nhưng thế lực bên trong sâu rộng không rõ, ngay cả quan huyện cũng phải nể mặt vài phần, vị Tử công tử này nói chuyện cũng quá không khách khí rồi.

“Ngươi... ngươi dám ăn nói như vậy sao? Không sợ phụ thân ta sẽ diệt Nguyệt Mãn Lâu các ngươi sao?”

Diệt?

Hồng nương nhếch môi, khóe miệng lộ ý cười châm chọc: “Tử gia không có năng lực đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.