Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 122: Chương 122




Không còn cách, boss đại nhân đã cao ngạo vậy rồi, chỉ còn lấy lòng bà chủ mới là lối thoát duy nhất, nhưng bây giờ thân phận bà chủ chưa được xác định, mọi người có cảm giác không có chỗ để phát huy…

Ánh mắt Mặc Thiệu Đình lấp lánh, khoé mắt nhìn lướt qua Đường Lạc Lạc, chỉ thấy tiểu nha đầu có gắng giả vờ làm ra bộ mặt không biết gì, nhưng cơ thể căng cứng, tay nắm chặt ly không nhúch nhích, giống như bị người ta điểm huyệt vậy, vừa nhìn đã biết đang âm thầm đợi câu trả lời của mình.

Trong lòng anh rung động, nụ cười ở khoé miệng hơi cong, hé đôi môi mỏng nói.

- Vợ của tôi là… tên ba chữ.

- Ồ!

Lời vừa nói xong, mọi người lập tức thông suốt, nhìn vẻ mặt Lâm Uyển Du càng thiết tha.

- Thì ra là tên ba chữ!

Đường Lạc Lạc: …

Mẹ nó tên của cô cũng là tên ba chữ, Lâm Uyển Du cũng vậy… đây hỏi rồi chả khác gì chưa hỏi, cái người hỏi đứng ra đây coi, tôi đảm bảo sẽ không đánh chết cô!

Đường Lạc Lạc đưa ly lên uống cạn, xem như trong lòng rất uất ức.

Mà trong lòng Lâm Uyển Du lúc này có thể gọi là nở hoa tưng bừng, nghe đến Mặc Thiệu Đình nói tên của vợ mình là tên ba chữ, lại không chỉ rõ họ tên, trong lòng cô không kiềm được tâm trạng gặp may, nghe nói Mặc Thiệu Đình mãi chưa không khai thân phận của Đường Lạc Lạc, có phải chưa xác định được tâm ý của mình?

Thật sự thích một người, không phải nên mong sao toàn thế giới đều đến chứng kiến hạnh phúc của mình sao?

Không công khai nói rõ điều gì? Nói rõ yêu chưa đủ sâu đậm, đây không phải có ý nói mình vẫn còn cơ hội hay sao?

Vừa nãy Mặc Thiệu Đình rõ ràng chần chừ một lúc, trong lúc trả lời, trong đầu có phải thoát qua hình ảnh của cô?

Sức tưởng tượng của phụ nữ vốn rất phong phú, Lâm Uyển Du lúc này càng vươn ra đôi cánh của sự tưởng tượng, mặc sức tưởng tượng mặc sức suy đoán, tuy Mặc Thiệu Đình đối với mình luôn không nồng nhiệt cũng không lạnh lùng, nhưng ai biết anh có phải đang phân vân, đang đấu tranh với con quỷ trong lòng cũng nên.

Nghĩ như vậy, Lâm Uyển Du lập tức cảm thấy tràn đầy năng lượng, Mặc Thiệu Đình đang ngồi bên cạnh cô ta, cô ta với ánh mắt đưa tình nhìn chăm chú vào góc nghiêng của Mặc Thiệu Đình, trong lúc say mê, dưới bàn nhè nhẹ đá văng chiếc giày cao gót của mình, dùng bàn chân thon thả xinh đẹp của mình đưa về phía đùi Mặc Thiệu Đình.

Đây là một ám thị chứa tính chất vô cùng khiêu khích, Mặc Thiệu Đình đang ngồi bên cạnh Lâm Uyển Du, trong lòng cũng hiểu rõ từng cử động nhỏ của cô ta, lúc này cảm thấy chân của Lâm Uyển Du đưa về phía đùi mình, theo bản năng anh rút chân của mình lại, dựa dựa ra sau, còn Lâm Uyển Du cảm thấy không đạt được mục tiêu, càng cố gắng đưa chân về bên phải, vì hôm nay người nhiều, khoảng cách mọi người ngồi đều rất gần, lúc này, chết không chết lại đụng nhầm đùi của Mặc Tây Thành…

Mặc Tây Thành đang vô cùng phấn khởi xem náo nhiệt, mong sao mọi người trêu đùa Mặc Thiệu Đình và Lâm Uyển Du vài câu, để Đường Lạc Lạc bỏ đi ngay mới được, đột nhiên cảm thấy một chiếc chân sờ tới đùi mình, còn nhẹ nhàng theo hướng đùi vuốt nhẹ…

Mẹ nó đây là tình huống gì đây!

Lâm Uyển Du tự cảm thấy động tác này rất lẳng lơ, vừa dùng ngón chân của mình nhè nhẹ khiêu khích trên đùi, vừa liếc mắt đưa tình với Mặc Thiệu Đình, Mặc Thiệu Đình dở khóc dở cười, miễn cưỡng che giấu nụ cười ở khoé miệng, hai tay khoanh trước ngực, thưởng thức biểu cảm của Mặc Tây Thành.

Tung hoành trên tình trường nhiều năm, Mặc Tây Thành quen trêu ong ghẹo bướm, loại mưu kế này thực sự không thể quen thuộc hơn, vừa suy nghĩ một chút liền biết Lâm Uyển Du sờ nhầm người rồi, nhưng bây giờ lại nhiều người tụ tập lại, cậu cũng không thể trực tiếp nói ra, vẻ mặt kiềm lại đến tái mét, trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ…

Trước khi ghẹo trai, không thể xác định chính xác mục tiêu của mình sao?

Lúc này, mọi người đang mơ hồ suy đoán thân phận của bà Mặc, trên miệng không ngừng nịnh hót Lâm Uyển Du và Mặc Thiệu Đình.

- Kỳ thực, chỉ có tôi cảm thấy, cô Lâm và giám đốc Mặc rất xứng đôi sao? Trai tài gái sắc đó.

- Đúng rồi, vả lại cô Lâm cũng là tên ba chữ.

- Tính tình cô Lâm tốt thật, luôn cười tít mắt, không hề giả tạo tí nào, cành vàng lá ngọc như vậy, ai lại không thích chứ…

Mọi người xì xà xì xồ, nịnh tới Lâm Uyển Du cực kỳ sung sướng, động tác dưới chân không ngừng lại, mắt nhìn Mặc Thiệu Đình không kháng cự, càng to gan đưa chân nhích về phía trên, mãi đến khi trượt tới trên đùi…

Với người nhẫn nhịn là thông minh ôn hoà là đáng quý nhất như Mặc Tây Thành, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, mặt đỏ tía tai lại buồn bực đập bàn, khiến mọi người đều đưa mắt qua nhìn cậu, cậu mở miệng, cuối cùng cũng bộc phát rồi.

- Cô Lâm, cô hình như… dẫm vào tôi rồi!

Thực ra hơn cả việc dẫm vào cậu, gần như sắp dẫm vào tiểu Mặc Tây Thành rồi đó được không!

Người phụ nữ này có phải bị bệnh không…

Mặt Lâm Uyển Du biến sắc, giờ mới phát hiện bản thân giống như nỗ lực nhầm chỗ rồi, ngượng ngùng hoang mang rút lại chân của mình, dưới bàn cố gắng tìm chiếc giày cao gót của mình, Mặc Thiệu Đình lại cực kỳ đen tối không hé lời nào, trực tiếp đá giày cao gót của Lâm Uyển Du sang một bên.

Vậy là, mọi người trên bàn chỉ có thể thấy cô Lâm mới nãy còn cười tươi rói, trên mặt vừa đỏ bừng vừa tái nhợt, đồng thời trên mặt lộ ra biểu cảm ngượng ngùng như bị táo bón…

- Cô Lâm, cô không khoẻ sao?

Có người quan tâm hỏi.

Lâm Uyển Du sốt ruột đến nỗi mồ hôi trên trán cũng toát hết cả ra, lại chỉ có thể duy trì nụ cười.

- Không có không có, mọi người ăn đồ của mình đi!

Đáng chết, giày cao gót của lão nương đi đâu rồi?

Mặc Thiệu Đình xem như trút được một hơi dài, có sự việc xen vào giữa như vậy, Lâm Uyển Du quả nhiên có còn tâm tư nhắm vào mình liếc mắt đưa tình nữa.

- Ôi, người bị dính đạn vòng này là Đường Lạc Lạc!

- Ồ?

Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, tiếp sau Mặc Thiệu Đình, mình cũng được vinh quang trúng đạn rồi?

Phải nói lần ăn cơm này trên bàn ăn chỉ có chưa đến hai mươi người, chiếc bình xoay đi xoay lại, trên lý thuyết đoán chừng sẽ không có ai có thể may mắn gặp nạn, Đường Lạc Lạc lắc đầu, chỉ có thể cam chịu số phận.

- Tôi… tôi cũng chọn sự thật vậy.

Nam đồng nghiệp trung niên bị dính đạn vòng trước, lúc này nghiêm túc nghĩ ngợi, do dự nói.

- Vậy, tôi hỏi cô… bạn trai cô là người của công ty phải không?

Câu hỏi này vừa được nói ra, liền bị những đồng nghiệp khác khinh bỉ.

- Đương nhiên là phải rồi.

- Đây còn phải hỏi sao?

- Có thể hỏi câu hữu ích chút được không?

Nam đồng nghiệp rất khó xử, chỉ có thể đổi một câu khác.

- Vậy tôi muốn hỏi, hai người chuẩn bị khi nào kết hôn? Để tôi chuẩn bị tiền mừng…

Đường Lạc Lạc bối rối, không biết bạn trai bọn họ chỉ là ai, nhưng sự thật hay thử thách, nói dối thì không còn ý nghĩa gì nữa, cô cũng không chuẩn bị che giấu thân phận đã kết hôn của mình.

- Tôi đã kết hôn rồi.

- Oa!

Mức độ thú vị của tin này, rõ ràng đã vượt quá tưởng tượng của mọi người, mọi người lần lượt kinh ngạc kêu lên.

Sắc mặt Mặc Tây Thành âm u, Lâm Uyển Du trợn mắt, Mặc Thiệu Đình lại hơi cong môi, hiện ra vẻ mặt cười nhưng không nói lời nào.

Không tệ, tiểu nha đầu một chút cũng không chối bỏ thân phận đã kết hôn của mình, đáng để khen thưởng, đi về phải bế lên ôm hôn mới được.

Chỉ là, sự vui vẻ của Mặc Thiệu Đình chưa duy trì được bao lâu, liền nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người.

- Aaa, thì ra trợ lý Tần và Đường Lạc Lạc đã kết hôn rồi, tôi nói rồi, hôm đó cậu ấy còn đeo một chiếc nhẫn, chắc là nhẫn kết hôn rồi.

- Hai người họ cũng rất xứng đó, trợ lý Tần thanh tú, Lạc Lạc cũng trong sáng đáng yêu, một cặp không tệ.

- Người trẻ bây giờ kết hôn sớm thật, Lạc Lạc, cô và trợ lý Tần kết hôn rồi, vậy khi nào có con vậy?

Đường Lạc Lạc: …

Làm ơn, cô chỉ nói mình đã kết hôn thôi, cũng chưa nói là kết hôn với Tần Việt… từ khi nào mọi người thầm cho rằng bạn trai của mình là Tần Việt vậy.

Lại không thể trực tiếp nói ra mình và Mặc Thiệu Đình là một đôi, thật là đau đầu.

Khuôn mặt mới nãy vừa tươi rói của Mặc Thiệu Đình, lại lần nữa chuyển sang âm u, mắt nhìn sắc mặt Mặc Thiệu Đình càng ngày càng không ổn, nóng lòng chuẩn bị mở miệng, trong lòng Đường Lạc Lạc vừa hoảng loạn, vội đứng dậy giơ ly rượu lên.

- Nào, tôi mời mọi người một ly!

Không phải cô không muốn công khai mối quan hệ với Mặc Thiệu Đình, chỉ là bây giờ bản thân đang nỗ lực làm việc, sự nghiệp đang thăng tiến, nếu mọi người biết mình chính là bà Mặc, vậy sau này rất nhiều phiền phức khỏi phải nói, cho dù đạt được thành tích gì, cũng sẽ bị xem là đi cửa sau…

Cảm giác này, Đường Lạc Lạc thực sự không muốn trải qua.

Mọi người đang chơi vui, Đường Lạc Lạc vừa mời rượu, lập tức đều hứng thú hẳn lên, xì xào xì xồ trêu đùa lẫn nhau, chủ đề cuối cùng cũng bị câu hỏi này đem đi rồi.

Đường Lạc Lạc giờ mới ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Lén nhìn biểu cảm của Mặc Thiệu Đình, mẹ tôi ơi, càng đáng sợ hơn đó được không… xem ra chỉ có thể sau khi về nhà từ từ giải thích thôi.

Tiếp đến, trò chơi tiếp tục tiến hành, vì không khí ban nãy không tệ, vì vậy mọi người cũng dần dần buông lỏng, bắt đầu đều chọn sự thật, dần dần cũng có người chọn thử thách, uống trộn biết bao loại rượu, còn chạy ra ngoài cửa tỏ tình với người qua đường, hiện trường trong chốc lát vô cùng náo nhiệt.

Cuối cùng, chiếc bình lại một lần nữa xoay chuyển, vòng này vừa lúc chỉ đúng vào Mặc Tây Thành.

Mặc Tây Thành hay chơi trò này, hầu như không có chút lo lắng, không đợi hỏi trực tiếp lựa chọn.

- Sự thật thì vô nghĩa quá, tôi chọn thử thách.

Nói xong, mọi người lập tức vang lên tiếng reo hò và tiếng huýt sáo, vài ly rượu xuống bụng, bụng mọi người cũng đầy đi không ít, cộng thêm Mặc Tây Thành xưa nay luôn thân thiện hiền lành, không giống Mặc Thiệu Đình cao cao tại thượng như thế, mặt lặng trái tim cũng lạnh luôn, vì vậy cô gái bị trúng lượt trước nhìn nhìn cậu, cúi đầu lén cười.

- Vậy cậu chủ nhỏ Mặc… cậu chi bằng trong một đám con gái trên bàn, chọn một người hôn một cái thì sao?

Lời vừa nói xong, những cô gái trên bàn đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Mặc Tây Thành, trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp, là Mặc Tây Thành đó, cậu chủ nhỏ nhà họ Mặc, đẹp trai nhiều tiền, địa vị phú hào, có thể được con ông cháu cha như vậy ôm hôn một cái, dù là trò chơi, cũng là lời rồi đó được không?

Mặc Tây Thành chớp chớp mắt, trong lòng cười điên cuồng, ông trời cũng giúp mình, lần này cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận Lạc Lạc rồi, mà lại là danh chính ngôn thuận, không hề có cảm giác bất hợp pháp, cậu ho nhẹ một cái.

- Có thể thì có thể, chỉ là không biết các chị em có đồng ý không?

- Đồng ý đồng ý!

Đám con gái trên bàn đều hết sức phấn khởi, chỉ thiếu điều thả tim hò hét chọn tôi chọn tôi thôi.

Lâm Uyển Du đoán được tâm tư của Mặc Tây Thành, yên lặng đợi trò hay, ánh mắt Mặc Thiệu Đình lại bỗng nhiên trở nên tối tăm lạnh lẽo, như hình với bóng nhắm vào người Mặc Tây Thành, Mặc Tây Thành chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, cảm giác người ngồi bên cạnh có phải anh hai mình đâu, rõ ràng là một cái máy làm lạnh mà.

Đường Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt, nhìn tất cả chị em hết sức vui mừng, cảm thấy bản thân làm ngược lại thực sự quá làm mất hứng rồi, với lại mình là chị dâu của Mặc Tây Thành, cậu dù càn quấy cách mấy cũng sẽ không chọn mình, vì vậy đặc biệt yên tâm thoải mái ngồi trên vị trí, chuẩn bị xem náo nhiệt.

Mặc Tây Thành nén lại áp lực, gắng sức thôi miên bản thân, giả vờ nhìn không thấy ánh mắt giết người của anh hai mình, đứng dậy, nhìn xung quanh, sau cùng ánh mắt rơi vào người Đường Lạc Lạc đang ngồi ngay ngắn ở một bên, kiềm nén lại sự căng thẳng và kích động trong lòng, từ từ ghé sát, thăm dò hỏi.

- Lạc Lạc, cô…

Mọi người mở to mắt, đợi Mặc Tây Thành lựa chọn, lúc này thấy cậu lại quay người đối diện với Đường Lạc Lạc, đều ngẩn người ra.

Bản thân Đường Lạc Lạc cũng cảm thấy không hiểu gì cả, mắt nhìn Mặc Tây Thành cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…

Mặc Thiệu Đình sau lưng Mặc Tây Thành đột nhiên đứng dậy, không nói câu nào, túm Mặc Tây Thành lại, trong ánh nhìn vô cùng kinh ngạc của mọi người, Mặc Thiệu Đình ra quyết tâm, cắn chặt răng, vì để bù đắp hành vi và cử động bất ngờ của mình, sẵn tiện trực tiếp hôn vào môi Mặc Tây Thành…

Trong khoảnh khắc này, thời gian dường như ngừng trôi…

Bình rượu trong tay của một người ngồi xem rơi loảng xoảng xuống đất, phát ra âm thanh rõ vang.

Mọi người vốn chỉ muốn chơi một trò chơi làm cho không khí sôi động lên, lại phát hiện ra một chuyện hình như có gì đó không đúng, cho cậu chủ nhỏ Mặc chọn một cô gái để hôn, nhưng không biết vì sao, cậu chủ Mặc lại cưỡng hôn cậu chủ nhỏ…

Ờm, bọn họ nhất định là hoa mắt rồi.

Hai anh em… lại… như vậy, hôn nhau rồi?

Tình yêu này quá cấm kị rồi…

Khó trách cậu chủ Mặc không công khai vợ của mình, trời ơi…

Ngay cả Lâm Uyển Du, cũng trố mắt đứng nhìn, không nói được câu nào.

Mọi người đều kinh hãi đến khó hiểu như vậy, càng không cần nói đến người có liên quan là Mặc Tây Thành rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.