Cô Vợ Nhỏ Ngốc Nghếch

Chương 3: Chương 3




Mấy ngày này, Thái Miên Miên đều cảm thấy một luồn hơi thở rất đặc trưng và quen thuộc tồn tại xung quanh cô, khi cô ngủ say hay khi cô ở trong nhà. Dường như trong bóng tối có một ánh mắt ẩn sâu, ngấm ngầm theo dõi cô, gần như là mọi lúc mọi nơi cô di chuyển. Nhưng mặc kệ cô quan sát cẩn thận thế nào cũng không phát hiện ra được. Hay đó là... Cô rùng mình. Nhưng cô là ai, chẳng lẽ lại sợ cái thứ thần thần quỷ quỷ đó sao.

Hôm nay thức dậy sớm hơn thường ngày, chỗ trống bên cạnh vẫn như cũ lạnh lẽo đến nỗi phủi sạch mọi suy nghĩ của cô. Đây là nhà mới của cô, sẽ không ai trước đây quen thuộc cô biết việc chuyển đổi chỗ này và cô còn chưa nói cho ba lớn và ba nhỏ chuyện hôn nhân tan vỡ của hai người họ. Vậy người đó là ai? Cô cứ phân vân và suy tư lắm cũng không có chút đoán rằng đó là anh, bởi vì dựa vào việc anh không yêu cô, chuyện cô tự nguyện rời đi chắc chắn anh sẽ không quan tâm. Trong nhà thiếu mất một người cùng lắm là có chút cô quạnh, nhưng rất nhanh lại sẽ có người đến lắp vào chỗ trống đó, anh sẽ để tâm đến cô sao? Dẹp chuyện này qua một bên vậy, nghĩ mãi cũng không ra.

Rướn người vươn vai, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm từ trên giường ngồi dậy. Hôm nay là thứ bảy nên cô được nghỉ. Nếu là trước đây những ngày này cô đã có thể ở cùng anh cả ngày, sáng có thể vừa làm bữa sáng cho anh, vừa lén nhìn anh đọc báo, hay lặng lẽ quan sát anh làm việc, sẽ nấu món ăn ngon cho anh ăn, lâu lâu sẽ cùng anh xem ti vi,... cả thế giới của anh lúc đó mới có sự tồn tại của cô. Nhưng đó là quá khứ rồi. Khuôn mặt nhỏ mang đầy sự ưu phiền, mày thanh tú nhăn lại, mặc kệ ánh sáng mặt trời bên ngoài có ấm áp thế nào cũng không thể xua tan sự lạnh lẽo trong lòng cô.

Đứng lên, đi về phía tủ quần áo, lựa ra một chiếc áo ngủ hai dây mỏng mịn màu hồng nhạt đi rồi đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, toàn thân cô đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Nhìn đồng hồ, đã 7 giờ sáng, hôm nay cô không định đi siêu thị mua thức ăn vì hôm qua đã mua đủ thực phẩm cần dùng cho ba ngày này. Bây giờ là giờ phơi nắng của cô.

Thói quen để lâu không bỏ, lúc trước cô cũng có thói quen này, chỉ cần nhắc một chiếc ghế lên sân thượng là có thể thoải mái thưởng thức ánh nắng sớm. Bên cạnh phòng ngủ của căn hộ này, có một phòng trà nhỏ, ánh sáng ấm áp hắt vào vừa đủ để nằm vừa một người, mấy ngày trước cô có cho người đặt một chiếc ghế dài gần với cửa chắn kính, mỗi sáng đều ra đó phơi nắng.

Nằm trên ghế, không biết có phải là do ánh nắng sớm quá dễ chịu hay không, Thái Miên Miên đọc sách một chút liền thiếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài nắng ấm rưới một màu sắc vàng óng trên cơ thể cô. Mái tóc đen dài xỏa ra trên gối óng ánh lên, một vài sợi tinh nghịch vươn lên gò má xinh đẹp hơi ửng hồng, đôi hàng mi dài cong vuốt để lại bên dưới bầu mắt một bóng đen nhàn nhạt, làm đôi môi căn mọng xinh đẹp của cô dường như hóa thành màu cam quyến rũ.

Kì thực, Thái Miên Miên rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh nhã và trong trẻo. Da thịt thủy nộn, một đôi mắt có thần, một nụ cười tinh xảo, một cơ thể non mịn mặn mà. Kỳ thực tính cách của cô không rõ ràng, lúc trước mặt anh lúc nào cũng khép nép như thỏ nhỏ nhìn thấy sói lớn, sau lưng lại kiên cường chống lại sự lạnh giá của anh, đối với mọi người cô hay cười, hay ngốc nghếch còn có chút đáng yêu và khi chỉ còn một mình, cô thường ngây ngô ngồi thất thần tự suy nghĩ. Tất cả điều đó đều dễ dàng khiến đàn ông chú ý. Trước đây khi còn đi học, nam sinh theo đuổi cô nhiều đến không kể xiết, những lá thư tình hôm nào cũng có thể tìm thấy dưới ngăn bàn, trong tủ đồ, hay đưa trực tiếp đến tay, nhưng tất cả những lá thư ấy cô lại chưa một lần đọc qua đều bị hai cựu thần nhà cô thu gom hết. Đối với hai gã đàn ông đó, họ đã sớm định cho cô một cuộc hôn nhân, một mối lương duyên rốt đẹp, mà ngày đó chính cô là người đồng ý cuộc hôn nhân này.

Cảm nhận đầu tiên của cô về anh là gì, cô không rõ, kể từ ngày Triệu ba ba dẫn anh đi đến thăm hỏi gia đình họ thì cô đã nhìn thấy anh, thích anh, len lén nhìn từ phía sau lưng anh, còn bị ba mẹ hai bên gián tiếp khiến cho họ học chung trường, để hai nên có cơ hội chung đụng nhiều hơn. Trong trường, anh cũng nổi trội không hề thua kém cô, gia thế tốt, thành tích học tập hơn người, hơn nữa vừa lạnh lùng ít kết giao với bạn nữ. Nếu hai người có gặp nhau cũng chỉ là lạnh nhạt chào.

Sau này khi anh ra trường cơ hội gặp nhau cùa họ càng ít đi, khó khăn lắm mới thấy anh một lần, cho nên đến khi cô nghe thấy cái tên Lý Dược Dao đó liền kinh ngạc. Anh sẽ yêu thương một cô gái khác sao? Ngày cô nghe tin anh hình như đang thân cận với cô ta, cô liền buồn mấy ngày, chôn mặt trong gối mấy ngày. Cô không rõ anh và cô ta như thế nào, chỉ biết quan hệ của họ dường như rất tốt, hay qua lại và thân cận nhau, nhưng Triệu ba ba và Triệu ma ma không thích cô gái đó. Hai người họ dường như không phải là hạng người coi rẻ xuất thân nghèo khó của cô ta, nhưng đối với việc cô ta tiếp cận anh, hai người đều không tán thành. Cuối cùng, dưới áp lực từ hai vị phụ huynh cô gái lựa chọn rời đi, Triệu Kỳ Tân càng lúc càng lạnh lùng hơn.

Cô gái đó có quan trọng với anh không? Cô không quan tâm, cũng không muốn quan tâm, ngày anh đến gặp mặt cô và đưa ra chủ ý kết hôn cô đã đồng ý. Cô biết ngày cô rời đi, tình yêu của cô dành cho anh vẫn vẹn trong như ba năm trước nhưng cô rõ ràng, anh với cô mối quan hệ này thủy chung không hề tiến xa hơn. Nếu ba năm thanh xuân vẫn không làm anh thay đổi, điều đó chứng tỏ sự kiên định ban đâu đầu của anh, chô nên cô buông tha sự kiên trì của mình. Còn anh có lẽ đến cuối cuộc đời cũng không thể hiểu được nỗi lòng của cô, vậy sợ rằng sự có mặt của cô sẽ làm vướng bận anh thêm. Cô rời đi không phải vì cô gái kia xuất hiện trước mặt cô, khẳng định mối quan hệ của bọn họ, mà là vì cô không muốn mối quan hệ lạnh nhạt này càng lạnh nhạt thêm, ít nhất họ cũng từng nằm chung một chiếc giường, ăn chung một cái bàn. Cô quyết định buông tay. Cho nên, tốt nhất hai người đừng gặp lại nhau nữa như vậy tim cô sẽ không đau, cũng sẽ không còn buồn vì anh, lặng lẽ chúc phúc cho anh.

Dưới ánh nắng, gương mặt cô càng lúc càng hồng hào, càng phấn nộn, cuốn sách gối trên ngực phập phồng theo từng nhịp thở của cô, nhưng giấc ngủ này dường như rất sâu, mặt trời càng lúc càng chói mà cô vẫn không chịu tỉnh dậy. Trong góc tối, mắt thấy ánh sáng nóng bỏng ấy sẽ gây nguy hại cho cơ thể cô mà cô vẫn chưa chịu thức dậy, Triệu Kỳ Tân đành phải bước ra ngoài, đứng ngược sáng lặng lẽ bế cô dậy. Trên tay anh cô nhẹ hẵng, không có chút trọng lượng, vòng ôm qua eo cô nhỏ chưa đầy một nắm tay, sao cô lại nhỏ như vậy, cuối mắt xuống nhìn xuống bóng dáng nho nhỏ của cô, trái lại khiến anh cảm thấy thương tiếc.

Cơ thể cô mềm mại không phải là anh không biết, nhưng đây là lần đầu ôm cô trong tay, anh mới rõ ràng được cảm giác đó hơn cả. Cơ thể cô lúc nào cũng phản phất một mùi hương hoa huệ tây rất thuần chất, loại mùi hương dịu nhẹ dễ khiến người ta say mê. Cách lớp vải, da thịt mịn màn của cô như thực sự chạm vào anh, mỗi bước lay động anh lại cảm thấy rõ ràng được bản thân cô yểu điệu đến mức nào, dễ khiến đàn ông mê mệt đến mức nào.

Lấy sách trên ngực cô xuống, để lại lên ghế, sau đó anh mới ôm cô một đường trở lại phòng. Thấy cô an tĩnh ngủ, miệng nhỏ mấy máy, hai bàn tay co lên đặt trên vai, hơi hơi phồng má, vừa thở vừa lầm bầm, đáng yêu đến mức lòng anh chùng xuống, dễ dàng cảm thấy thỏa mãn chỉ với đơn giản là nhìn cô như vậy thôi.

Bây giờ nếu cô thức dậy và nhìn thấy anh cô sẽ ngạc nhiên như thế nào? Là vui sướng? Kinh ngạc? Lo lắng? Hay là tức giận với anh??? Anh đã từng nghĩ đến một ngày nào đó đẹp trời, anh có thể không còn lo lắng phản ứng của cô nữa, một đêm ôm cô ngủ, đến khi cô thức dậy, anh liền có thể vui vẻ nói câu chào buổi sáng với cô.

Nếu có thể anh muốn được làm ngay bây giờ, ngay lúc này, mặc kệ tình nhân kia của cô là ai, mặc kệ cô yêu anh ta như thế nào, anh vẫn sẽ kiên trì khiến cô trở về là của anh. Nhưng bây giờ anh có thể ẩn ẩn cảm thấy cô đang giận anh, lửa giận cũng không nhỏ, cho nên trừ phi làm cô nguôi giận, anh không muốn tự bản thân lại làm cô chán ghét mình thêm.

Nghĩ vậy, khi cảm thấy cô có dấu hiệu muốn thức dậy, anh lại liền lẫn tránh đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.