Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 96: Chương 96: Chương 58: Trả nợ cho ba mẹ 2




“Thím còn chỗ nào không hiểu sao?” Doãn Tư Thần ưu nhã nói: “Nếu cần giải thích, đoàn luật sư của con có thể giải thích từng chữ từng chữ cho thím. Đúng rồi, quên nói rõ, đoàn luật sư của con bao gồm các quốc gia toàn cầu, tất cả hơn 1000 người.”

Hơn 1000 luật sư.

Mồ hôi sau lưng thím Cố nhiều hơn.

Bà không khỏi lau mồ hôi, đột nhiên hiểu câu “Làm người phải hiểu chuyện.” của Doãn Tư Thần có ý gì.

Nếu bà không hiểu chuyện, Doãn Tư Thần hoàn toàn có thể không tốn một đồng cũng giải quyết ổn thỏa chuyện này.

Thím Cố không ngừng lau mồ hôi, gật đầu như giã tỏi: “Thím kí,thím kí.”

Bà dám không kí sao?

Dám uy hiếp trên đầu Doãn Tư Thần, không muốn sống nữa?

Thím Cố run rẩy nhận bút từ trong tay Tiểu A kí tên, kí tên mình vào sau đó để lại vân tay.

Chú Cố cũng kí tên in dấu tay, ngoan ngoãn đưa hợp đồng cho Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần cũng không thèm nhìn tới, chỉ nhìn qua Tiểu A, Tiểu A lập tức nhận hợp đồng.

“Rất tốt, nếu chuyện này đã giải quyết xong, vậy không quấy rầy chú thím nữa.” Doãn Tư Thần duỗi chân, từ trên ghế đứng lên, không cho phép kháng cự nói: “Chúng ta nên đi xem bữa trưa chuẩn bị thế nào.”

Chú Cố và thím Cố ôm chặt hai vali, cúi người gật đầu, xoay người rời đi.

1 triệu tiền mặt, 1 triệu chi phiếu.

Bọn họ cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

Bọn họ vừa đi, Cố Hề Hề liền nói với Doãn Tư Thần: “Sao cho bọn họ nhiều tiền như vậy? Nhiều năm qua, ba mẹ làm nhiều chuyện cho bọn họ, tiền lãi cũng trả sạch. Huống chi, tờ giấy nợ kia căn bản không phải bọn họ cho ba mẹ mượn tiền, mà là…”

“Em không thích, vậy phải nghĩ cách lấy tiền lại.” Doãn Tư Thần không đếm xỉa nói: “Tiền của tôi, cũng không phải dễ lấy như thế.”

“Hả? Có ý gì?” Cố Hề Hề nghi hoặc nhìn Doãn Tư Thần.

Nhưng Doãn Tư Thần chỉ cười một tiếng, đưa tay vén tóc rối cho Cố Hề Hề.

Mẹ Cố ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm nói: “Hề Hề, Tư Thần, thật xin lỗi. Số nợ của ba mẹ mà hai con phải trả.”

Trả nợ xong, mẹ Cố thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ!” Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng: “Nói gì vậy!”

Doãn Tư Thần mỉm cười nói: “Mẹ, con muốn dẫn Hề Hề đi xem bữa trưa thế nào, bây giờ có thể đi không?”

“Dĩ nhiên dĩ nhiên!” Mẹ Cố nhất thời cười lên.

Thấy con rể tốt với con gái mình, chăm sóc, thân mật, khiến mẹ Cố được an ủi nhất.

Doãn Tư Thần nắm tay Cố Hề Hề, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Vừa ra cửa, Doãn Tư Thần nhìn Tiểu A gật đầu, Tiểu A nhận được chỉ thị của Doãn Tư Thần, lập tức hành lễ với Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề, xoay người đi.

Đoàn đầu bếp Doãn Tư Thần dẫn theo đã sớm chống lều vải, chuẩn bị mọi thứ.

Mười mấy đầu bếp bắt tay chuẩn bị nấu.

Chỉ trong chốc lát, mùi thơm bao phủ toàn thôn.

Doãn Tư Thần dẫn Cố Hề Hề tới phòng bếp, ngẩng đầu liền giật mình.

Mặc dù cô biết mang theo đầu bếp và chén dĩa, nhưng không nghĩ tới lại mang theo nhiều như thế.

Có cần khoa trương vậy không?

Thậm chí ngay cả lò nướng cũng mang tới?

Chỉ vì ăn một bữa cơm, liền mang theo nhiều gia sản như vậy?

Cố Hề Hề trong nháy mắt hết ý kiến.

Được rồi, thé giới của người có tiền, thật sự không thể dùng suy tư của người thường để hiểu.

Tròng mắt Doãn Tư Thần đảo qua Cố Hề Hề, lập tức hiểu ý Cố Hề Hề.

“Em không sợ bà nội, chú thím hạ độc em?” Thanh âm Doãn Tư Thần trầm thấp, từ tính, quyến rũ mê người không nói ra được.

“Nói bậy gì đó!” Cố Hề Hề nhíu mày nhìn Doãn Tư Thần: “Mặc dù bọn họ không thích tôi, nhưng không đến nổi làm chuyện như vậy.”

Doãn Tư Thần khẽ cười cười, nói: “Đi, dẫn em đi xem kịch hay.”

“Kịch hay gì… Này này, anh muốn kéo tôi đi đâu?” Cố Hề Hề không nhịn được kêu lên: “Bà nội nhất định đang cùng các trưởng bối nói chuyện phiếm, chúng ta đi xem cái gì?”

“Đương nhiên là cho em xem kịch hay chưa từng xem.” Khóe miệng Doãn Tư Thần nhếch lên nụ cười châm chọc: “Xem bà nội em rốt cuộc đang làm chuyện gì mà người khác không thấy được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.