Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 72: Chương 72: Chương 46: Đưa cô đi dạo phố 2




Mặc dù cô ta nghe nói Tổng giám đốc trở về trụ sở chính, nhưng cô ta không ngờ Tổng giám đốc sẽ đích thân đến cửa hàng.

Thời trang chẳng qua là một chi nhánh của Tập đoàn Doãn thị, một cửa hàng không quan trọng đến mức đáng giá Tổng giám đốc tự mình đến chơi.

Doãn Tư Thần vừa vào cửa, mắt mọi người trong cửa hàng nhất thời sáng lên.

Quản lí lập tức dẫn mấy nhân viên ra đón: “Tổng giám đốc.”

Các cô cũng không nhận ra Cố Hề Hề cho nên không chào hỏi Cố Hề Hề.

Nhân viên tổng bộ Tập đoàn Doãn thị đều cẩn thận lời nói.

Nói sai, đời này cũng đừng nghĩ lăn lộn.

“Ừ, kiểu mới nhất năm nay…” Doãn Tư Thần chợt quay đầu nhìn Cố Hề Hề, khi tầm mắt lướt tới ba vòng của Cố Hề Hề, khóe mắt không khỏi căng thẳng, thanh âm không nhanh không chậm nói: “Số nhỏ nhất, bao lại.”

“Dạ, Tổng giám đốc.” Quản lí lập tức phân phó nhân viên trong cửa hàng làm việc.

Mặc dù các cô không biết thân phận của Cố Hề Hề, nhưng nên hâm mộ.

Bất kể thân phận gì, có thể đứng bên cạnh Tổng giám đốc, còn có thể cho Tổng giám đốc đối đãi tỉ mỉ như vậy.

Trời ạ, dù chỉ một ngày, đời này cũng đủ hài lòng.

“Xem đi, còn thích đồ gì không? Lầu 1 là quần áo, lầu 2 là túi xách, lầu 3 là giày.” Doãn Tư Thần cúi đầu nói với Cố Hề Hề: “Khó khăn lắm mới ra ngoài dạo một lần, thích cái gì thì lấy cái đó, không cần tiết kiệm tiền cho tôi.”

Nếu như nói hành động trước mặt của Doãn Tư Thần khiến một đám phụ nữ hâm mộ không dứt, vậy thì lời kế tiếp khiến cho đám phụ nữ trong nháy mắt ghen tỵ muốn hét lên.

Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Tại sao Tổng giám đốc tốt với cô như thế?

Trời ạ, thật là khó tin!

Tổng giám đốc cho tới bây giờ không gần nữ sắc, lại có một ngày nói ra những lời ôn nhu lịch thiệp như vậy.

Cố Hề Hề biết Doãn Tư Thần muốn để cho mình giải sầu, suy nghĩ một lát nói: “Được nha, vậy tôi tận tình chọn.”

Doãn Tư Thần gật đầu cười: “Mặt hàng khác cũng được.”

Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười gật đầu một cái, bắt đầu đi lòng vòng.

Hai nhân viên đi theo sau, thỉnh thoảng ôn tồn giới thiệu đặc điểm và chỗ độc đáo của quần áo.

Cố Hề Hề chỉ nghe, không có ý đi thử.

Đột nhiên, tầm mắt Cố Hề Hề rơi vào một áo sơ mi màu xanh da trời.

Cố Hề Hề lập tức nhớ tới buổi chiều cô khóc ở công ty, chà đạp áo sơ mi của Doãn Tư Thần không nhẹ.

Cố Hề Hề theo bản năng mà chỉ áo sơ mi nói: “Lấy cái này xuống… Tư Thần, anh mặc số mấy?”

Nghe lời của Cố Hề Hề, hai nhân viên sau lưng trong nháy mắt trợn tròn hai mắt.

Cô lại kêu Tổng giám đốc là… Tư Thần?

Cô lại chọn áo sơ mi cho Tổng giám đốc?

Hơn nữa, áo sơ mi này không phải kiểu mới mà là kiểu cũ.

Sao Tổng giám đốc có thể mặc áo kiểu cũ?

Nhưng khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt là Doãn Tư Thần lại thiêu mi cười chúm chím trả lời: “Số của tôi họ đều biết, lấy cái áo đó theo số tôi tới, tôi muốn thử.”

Đây chính là lần đầu tiên Cố Hề Hề chủ động nói mua quần áo cho anh.

Ách, mặc dù đây vốn là sản nghiệp của anh.

Nhưng đáy lòng Doãn Tư Thần cao hứng không nói ra được.

Chân quản lí và nhân viên mềm nhũn.

Trời ạ, các cô nhất định bị ma dọa sợ run rẩy.

Tổng giám đốc lại cười!

Bất quá, quản lí không hổ là quản lí, đương nhiên trải qua nhiều, cô ta là người đầu tiên phản ứng lại, nhanh chóng tìm áo sơ mi, rất cung kính giao cho Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần cũng không có ý vào phòng thử, trực tiếp cởi áo trước mặt mọi người, mặc áo sơ mi Cố Hề Hề chọn.

“…” Phái nữ ngây người tại chỗ, ánh mắt lấp lánh nhìn Doãn Tư Thần.

Rõ ràng là không dám nhìn, nhưng không nhịn được mà nhìn.

Quá hoàn mỹ!

Vóc người kia, độ hoàn mỹ có thể so với thần mặt trời!

Doãn Tư Thần đứng trước mặt Cố Hề Hề, cúi đầu hỏi cô: “Đẹp không?”

“Ừ, đẹp.” Cố Hề Hề thành thật trả lời.

Thật ra Doãn Tư Thần mặc bất cứ gì cũng đẹp.

Đàn ông như vậy cho dù chùm bao bố cũng đẹp mắt.

Doãn Tư Thần nghe lời đánh giá của Cố Hề Hề, thần thái phấn chấn nói với quản lí: “Tôi mặc áo này.”

Quản lí rất muốn nhắc nhở Tổng giám đốc một chút, cái này là kiểu cũ năm ngoái. Nhưng dáng vẻ cao hứng của Tổng giám đốc, nói ra những lời này khẳng định là sẽ bị đánh chết.

Quản lí yên lặng lui qua một bên.

Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn, Doãn Tư Thần không sửa cổ áo lại, vì vậy tiện tay nhón chân lên, chỉnh cổ áo cho Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần cứ như vậy mà thả lỏng tay, bình tĩnh cúi đầu nhìn Cố Hề Hề.

Ánh mắt chuột đồng nhỏ lúc này…

Ngay tại thời điểm Doãn Tư Thần định mở miệng, cách đó không xa truyền đến một thanh âm: “A, trùng hợp thế! Doãn tổng, không nghĩ tới sẽ gặp nhau ở đây!”

Cố Hề Hề nghe thanh âm này, nhẹ nhàng xoay người, liền thấy một người quen đứng trước mặt cô và Doãn Tư Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.