Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 67: Chương 67: Chương 44: Cố Hề Hề, thật xin lỗi 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Phải, Cố Hề Hề tôi hèn mọn.

Từ một khắc ra đời kia liền bị cha mẹ ruột vứt bỏ, may mắn không chết, được mẹ nhặt về làm con nuôi, vẫn không chạy khỏi số mệnh bị ba và bà nội chèn ép.

Vốn tưởng rằng trưởng thành, tìm một người đàn ông yêu mình thì có thể chạy khỏi vận mệnh này, nhưng lại bị thực tế hung hăng tát vào mặt.

Tôi muốn có cục diện như thế sao?

Nếu như không có đêm hôm đó, có phải kết cục sẽ không như bây giờ?

Doãn Tư Thần đẩy cửa từng phòng, chỉ còn một cánh cửa vẫn đóng chặt.

Doãn Tư Thần biết Cố Hề Hề đang ở bên trong, anh biết thời điểm Cố Hề Hề tuyệt vọng khóc thầm, thường là không tiếng động mà rơi lệ.

Lúc này, bên trong yên lặng không có chút thanh âm, hẳn cô đang tuyệt vọng nhất.

Đáng chết, tại sao vừa nghĩ tới hiện tại cô đang không tiếng động mà rơi lệ lại cảm thấy hàng loạt đau lòng?

Anh sợ đạp cửa sẽ thương tổn tới cô, nguyện ý chờ bên ngoài.

“Cố Hề Hề, tôi…” Doãn Tư Thần muốn nói lại thôi, trên thương trường về mặt hùng biện anh chưa bao giờ có đối thủ, lại trong nháy mắt nghèo từ.

Cố Hề Hề nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, vô lực tựa vào vách tường, không nói tiếng nào.

Vào giờ phút này, cô không muốn gặp bất kì ai, cũng không muốn nghe bất kì lời giải thích nào.

Tiểu A từ bên ngoài đi vào, đưa chìa khóa cho Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần không lấy chìa khóa, nói với Cố Hề Hề nhốt mình bên trong: “Cố Hề Hề, thật xin lỗi.”

Sáu chữ của Doãn Tư Thần vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người chung quanh đồng loạt ngẩng đầu trợn to mắt.

Đây là lần đầu tiên tổng giám đốc của bọn họ nói ra ba chữ đó.

Cố Hề Hề ở bên trong nghe sáu chữ này rõ ràng.

Thật xin lỗi? Hữu dụng sao?

Cô bất quá chỉ là một món quà hèn mọn.

Cố Hề Hề không lên tiếng.

Mặc dù cô biết mình làm như thế, căn bản không thể thay đổi gì, nhưng cô cũng không có cách nào vượt qua tư tưởng của mình.

“Cố Hề Hề, em đủ chưa?” Doãn Tư Thần rốt cuộc hết kiên nhẫn, đưa tay lấy chìa khóa mở cửa.

Câu nói sau của anh, hung hãn nuốt vào trong bụng.

Anh thấy chuột đồng nhỏ cả người run rẩy rúc trong góc, cứ như vậy mà rơi lệ, ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh.

Chuột đồng nhỏ…

Doãn Tư Thần nhanh chóng bình tĩnh lại, phân phó những người khác: “Đi ra ngoài!”

“Dạ, tổng giám đốc.” Tiểu A lập tức thi hành lệnh của tổng giám đốc, cho tất cả mọi người ra ngoài.

Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt.

Người đàn ông kia gần như vậy, lại xa như thế.

Tầm mắt mơ hồ, bất kể chớp mắt bao nhiêu lần vẫn không thể ngăn nước mắt chảy xuống.

“Hề Hề, tới đây, đi cùng tôi.” Doãn Tư Thần không biết mình có thể nói chuyện ôn nhu như vậy.

Cố Hề Hề mờ mịt nhìn Doãn Tư Thần.

Đi cùng anh? Đi cùng anh là đi đâu?

Cô còn có thể đi đâu?

Doãn Tư Thần thấy chuột đồng nhỏ bị thương, ánh mắt nhìn anh tràn đầy cảnh giác và hời hợt, không biết tại sao, đáy lòng anh mơ hồ đau đớn một lần nữa.

Cô cũng không tin tưởng anh sao?

Đúng rồi, cô có lí do gì mà tin tưởng anh chứ?

Không phải tất cả đều do một tay anh thúc đẩy sao?

“Hề Hề… không có ai vứt bỏ em nữa.” Doãn Tư Thần chậm rãi đi tới Cố Hề Hề, kéo Cố Hề Hề ra.

Cố Hề Hề muốn phản kháng, nhưng cô không phải là đối thủ của Doãn Tư Thần.

Không cho cô phản kháng, một giây kế tiếp, cô đã bị áp vào một lồng ngực hoàn mỹ bền chắc.

“Nếu như muốn khác, khóc ở đây, không cần trốn trong đó khóc.” Thanh âm Doãn Tư Thần trầm thấp, mang theo áy náy, cũng lộ ra ưu tư không thể nói rõ.

Thật ra Cố Hề Hề không muốn khóc trong ngực Doãn Tư Thần, nhưng hiện tại cô còn có thể núp vào ngực ai mà khóc chứ?

Triệu Trạch Cương? Lâm Tiểu Nhã?

Hay là ba mẹ ở nông thôn?

Thế giới rộng lớn, ngay cả một bờ vai, một lồng ngực cô tựa vào cũng không có.

Hai tay Cố Hề Hề nắm áo Doãn Tư Thần, không khống chế được nước mắt, ào ào chảy ra.

Doãn Tư Thần, hôm nay mượn ngực của anh dựa vào một chút. Sau này sẽ không có nữa.

Tôi sẽ không khóc thành như vậy trước mặt anh nữa.

Tôi sẽ làm tốt bổn phận, làm tốt một chức trách của một… món quà.

Tôi sẽ không hi vọng xa vời, tôi sẽ an phận, quy củ, cho đến khi hợp đồng chúng ta kết thúc.

Tay Doãn Tư Thần bất động giữa không trung khoảng ba giây, cuối cùng vẫn rơi lên đỉnh đầu Cố Hề Hề, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài xốc xếch kia.

Cho tới nay anh chưa từng an ủi phụ nữ, lần đầu tiên làm chuyện như thế, đột nhiên phát hiện, hình như so với tưởng tượng còn dễ dàng hơn.

Hoặc là nói, thật ra anh không bài xích người phụ nữ này lau nước mắt nước mũi đáng chết trên áo sơ mi hai trăm ngàn của anh.

Chuột đồng nhỏ vừa rồi còn tràn đầy địch ý ngăn cách, lúc này đã khóc mềm nhũn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.