Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 34: Chương 34: Chương 27: Mì khó ăn mà còn ăn 2




Tầm mắt Doãn Tư Thần lập tức rơi vào môi Cố Hề Hề.

Động tác liếm môi vừa rồi của cô, lại dễ thương như vậy.

Dễ thương? Anh nhất định điên rồi. Thế mà cảm thấy người phụ nữ này dễ thương? Người phụ nữ này chỉ là vợ hợp đồng của anh, chỉ phụ trách sinh người thừa kế thôi, vậy mà anh lại cảm thấy dễ thương.

Doãn Tư Thần xoay người muốn đi.

Nhưng chưa đi hai bước, anh dừng một chút, vẫn không nhịn được khai báo hành trình của mình với Cố Hề Hề, thanh âm trong trẻo lạnh lùng: “Tối nay tôi đi Đức một chuyến.”

“A…” Cố Hề Hề vẫn mờ mịt, não cuối cùng cũng đi theo tốc độ của đối phương: “Vậy anh cẩn thận.”

Doãn Tư Thần nghe lời dặn dò của Cố Hề Hề, tâm tình tốt lên, lửa giận vì thị trường bên Đức không tốt, cũng biến mất trong nháy mắt.

Tiểu A lập tức gật đầu với Cố Hề Hề: “Xin thiếu phu nhân yên tâm, tổng giám đốc có máy bay riêng, phương tiện đặc biệt an toàn, không có bất kì vấn đề gì.”

Cố Hề Hề mờ mịt gật đầu, sau đó cầm ly nước tiễn Doãn Tư Thần và Tiểu A.

Sau nửa giờ Doãn Tư Thần và Tiểu A lên Lamborghini, Cố Hề Hề mới phản ứng lại.

Doãn Tư Thần đi?

Trong nhà này chỉ còn lại mình cô?

Trời ạ, quá hạnh phúc!

Rốt cuộc cuộc sống cô không có khí thế cường đại của Doãn Tư Thần uy hiếp nữa.

Ưu tư của người đàn ông đó thật quá kỳ quái, luôn tức giận vô cớ, lại cao hứng vô cớ. Luôn suy đoán tâm tình của anh, thật sự là một chuyện rất cực khổ.

Tối nay, a không, có lẽ là mấy ngày, cô có thể tự do.

Nghĩ tới đây, tâm tình Cố Hề Hề trong nháy mắt vui vẻ hẳn lên, ngay cả nước suối trong tay cũng thấy ngon miệng.

Cố Hề Hề thậm chí vui vẻ đến xoay tròn tại chỗ, đồ dùng trong nhà vốn không vừa mắt, lúc này cũng trở nên sinh động.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ở trong nhà này là chuyện khiến mình cảm thấy thoải mái.

Cũng là lần đầu tiên cô nghiêm túc vuốt ve từng đồ dùng trong nhà.

Trong bồn tắm to lớn đầy nước, nằm vào thư thái hưởng thụ.

Trời ạ, rất thư thái!

Cố Hề Hề vui vẻ nâng bong bóng trong bồn tắm, không ngừng đưa tới bên mép thổi, thấy những bong bóng kia bị mình nghịch ngợm thổi đi, nhất thời cười vui vẻ.

Tắm xong, chỉ quấn một cái khăn, vui vẻ lăn lộn trên giường.

Thật vui vẻ!

Tối nay trong nhà này chỉ có mình cô.

Không cần suy tính nên dùng bộ dạng thái độ gì để đối mặt người đàn ông kia.

Cố Hề Hề cũng không biết mình ngủ thế nào, tóm lại, cô có một giấc mơ ngọt ngào.

Trong mơ, cô nắm tay bảo bảo, không ngừng chạy trong biển hoa.

Xa xa, một vương tử mặc âu phục màu trắng, chậm rãi đi tới cô và bảo bảo.

Nhưng mặt mũi anh rất mơ hồ, không thấy rõ ngũ quan.

Cô rất cố gắng muốn nhìn rõ đối phương là ai, nhưng càng cố gắng càng không thấy rõ.

Đúng lúc đó, người đàn ông kia bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cô, ôm cô từ phía sau, dọa cô nhất thời sợ hãi kêu lên: “Anh là ai?”

Người đàn ông kia tà mị cười một tiếng: “Đương nhiên là chồng em.”

Cô đột nhiên quay đầu, nhưng phát hiện khuôn mặt người đàn ông kia chợt biến thành Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần!

Không! Sao lại là anh?

Cố Hề Hề lập tức tỉnh lại, hai mắt mở thật to, không khỏi trợn mắt nhìn trần nhà lầm bầm lầu bầu: “Mình nhất định là điên rồi, vậy mà nằm mơ thấy Doãn Tư Thần. Đừng làm rộn, mình nhất định là khẩn trương thái quá, cho nên mới nằm mơ thấy anh ta. Anh ta đã đi rồi, trong nhà này chỉ còn mình, mấy ngày nay rốt cuộc có thể thanh tĩnh lại. Bảo bảo, mẹ rốt cuộc có thể thả lỏng rồi.”

Vừa nghĩ tới Doãn Tư Thần không ở nhà, Cố Hề Hề cảm thấy mình vui vẻ muốn điên rồi.

Từ trên giường bò dậy, tùy tiện mặc áo sơ mi đàn ông lên người, chân trần đi ra ngoài.

Ánh nắng sáng sớm thật đẹp, Cố Hề Hề không nhịn được hướng về phía ánh mắt mặt trời vươn người, gãi gãi mái tóc dài rối bời, dí dỏm chào hỏi ánh mặt trời: “Chào ánh mặt trời! Tôi là Cố Hề Hể, tôi rất khỏe.”

Nói xong, Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy dáng vẻ mình hiện tại rất là ngu.

May là trong nhà không có ai, cô có ngu cũng không sao.

Vừa quay đầu thấy ngoài ban công trồng không ít hoa cỏ, Cố Hề Hề cầm bình tưới tưới nước cho hoa.

“And it’s our God-forsaken right to be loved loved loved loved loved.

So I won’t hesitate no more, no more.

It’s cannot wait, I’m yours.

There’ s no need to complicate, our time is short.

This’s our fate, I’m yours.

D-d-do you, but do yo, d-do, but do you want to come on?”

(Tạm dịch:

Và anh có quyền được yêu...

Tôi sẽ không ngại ngùng chi nữa

Tôi chắc rằng mình không thể chờ thêm

Đâu cần phải làm chuyện thêm rối rắm, thời gian của chúng ta là rất ngắn

Đây là duyên số rồi, tôi thuộc về anh. - ST)

Cố Hề Hề vừa tưới nước vừa hát lên bài “I’m yours”. Hát đến vui vẻ, dứt khóa ôm bình tưới nước vui vẻ xoay tròn, tựa như bình tưới nước trong tay cô là người yêu, mặt cô rực rỡ nhìn bình tưới nước thẹn thùng nở nụ cười.

Doãn Tư Thần vừa xuống xe liền thấy một màn trước mắt.

Tiểu A vừa muốn mở miệng, Doãn Tư Thần lập tức giơ tay lên ngăn cản.

Tiểu A yên lặng lui về sau, trong lòng thầm nói với Cố Hề Hề.

Thiếu phu nhân, thật tài!

Thiếu phu nhân mặc áo sơ mi của tổng giám đốc, tổng giám đốc lại không tức giận.

Phải biết anh đối với vật phẩm của mình luôn siêu cấp siêu cấp sạch sẽ.

Hơn nữa lần này tổng giám đốc còn chưa tới Đức, trực tiếp gọi điện cho đối phương, không để ý đối phương kiên quyết, cố ý yêu cầu đối phương đi máy bay tới, hai người trực tiếp đáp xuống Mông Cổ, thần thương khẩu chiến mấy giờ kí hiệp ước lần nữa, sau đó lại ngựa không ngừng vó bay trở lại.

Tiểu A vốn cảm thấy tổng giám đốc không cần trở lại gấp như vậy.

Nhưng hiện tại, Tiểu A cảm thấy hành trình này vội vàng quá đáng giá.

Doãn Tư Thần cứ đứng dưới biệt thự như vậy, ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề mặc áo sơ mi trắng của mình ôm bình tưới nước vui vẻ xoay tròn ca hát, nhìn mái tóc dài màu đen khẽ lay động, nụ cười tươi tắn, đôi chân thon dài thẳng tắp xoay tròn, nghe tiếng hát cô, mặc dù có vài đơn sắc không chính xác, nhưng rất dễ nghe.

Nhất là dáng vẻ thẹn thùng kia, Doãn Tư Thần nhìn, đáy lòng khẽ rung động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.