Cơ Trưởng Vẫn Khỏe Chứ!

Chương 4: Chương 4: Không phải Liên Trăn không cưới




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Liên Trăn hơi mờ mịt, cô nhớ kỹ hồi đại học đi Lệ gia, bà ta còn nhiệt tình chiêu đãi mình, vốn cô còn có chút không tin lời Sài Tĩnh Hương nói, hiện tại thì không thể không tin.

“Bà đừng nói bậy nói bạ, anh Đông Sâm và chị gái tôi sắp kết hôn rồi, căn nhà này chẳng khác nào là của chị tôi hết.” Liên Dực giận dữ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

“Tiểu Dực, im ngay.” Thẩm Nghệ Chi tái nhợt nghiêm mặt trừng con trai: “Lệ phu nhân, có mấy lời đừng nói quá khó nghe, Trăn Trăn và Đông Sâm đã quen nhau rất nhiều năm, bọn nó nghiêm túc quen nhau lấy kết hôn làm mục đích, Đông Sâm đã từng chính miệng hứa hẹn sau này sẽ cưới con gái của tôi....”

“A, có đôi khi không thể coi lời hứa của người đàn ông là thật được, huống hồ người tuổi trẻ bây giờ có ai mà chẳng thề non hẹn biển, đó chẳng qua là trò xiếc nói chuyện tình yêu giữa nam nữ thôi.” Đặng Ngọc Đồng cười lạnh: “Liên Trăn là cô gái tốt, có điều muốn xứng với Đông Sâm nhà tôi thì vẫn kém một chút, nói thật với mấy người, Lệ gia tôi đã tìm kiếm cô gái tốt cho Đông Sâm rồi, chỉ còn thiếu thời gian đính hôn thôi, năm đó Kiều gia phá sản, Đông Sâm trả sạch nợ nần giúp mấy người, cho mấy người ở căn nhà tốt như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, tốt nhất ngày mai mấy người hãy dọn đi, đừng để đến lúc đó tôi tự mình dẫn người đuổi mấy người đi, đến lúc đó ầm ĩ đến quê nhà cũng khó coi.”

Lời nói như kim đâm vào trong lòng Liên Trăn, đôi mắt của cô nghẹn đến đỏ bừng, cô cắn răng nói: “Bác gái, bác yên tâm, nhà cháu sẽ không ở lại căn nhà này nữa, có điều giữa cháu và Đông Sâm, chỉ cần anh ấy không bằng lòng, chúng cháu sẽ không chia tay.”

Đặng Ngọc Đồng lập tức đứng dậy, sắc mặt khó coi mắng: “Sao loại con gái như cô lại không biết xấu hổ như vậy, tôi cho cô biết, dù cô có làm vợ bé cho con trai nhà tôi tôi cũng không đồng ý đâu, đừng hòng cả nhà dựa vào Lệ gia nhà tôi, ăn uống chùa....”

“Đủ rồi, mẹ, ai bảo mẹ tới nơi này.” ở cửa, bóng dáng cao lớn của Lệ Đông Sâm đi đến, âu phục màu xanh ngọc nổi bật lên dáng người khôi ngô cao lớn, áo sơmi màu trắng bên trong tùy ý cởi hai viên cúc áo, chân mày nhíu có thể kẹp chết một con ruồi.

Chỉ nhìn khuôn mặt đó, nước mắt Liên Trăn cố nén bỗng nhiên vỡ đê tuôn ra.

“Anh rể, người phụ nữ này muốn đuổi bọn em đi, còn một mực bôi nhọ chị.” Liên Dực nhỏ tuổi, nhìn thấy anh tựa như nhìn thấy cứu tinh.

Sắc mặt Lệ Đông Sâm khó chịu đi đến trước mặt Liên Trăn, đưa tay lau nước mắt cho cô.

Cô lại không cho, bực bội đẩy tay anh ra.

Đặng Ngọc Đồng cười lạnh mắng: “Thật là một đám người không biết xấu hổ, mặt dạn mày dày gọi ai là anh rể vậy.”

Khuôn mặt nhỏ non nớt của Liên Dực tái đi, trừng con mắt đen nhánh đang muốn nói chuyện, Lệ Đông Sâm đã lạnh lùng nói: “Là con bảo thằng bé gọi anh rể, về phần căn nhà này cũng đã sớm chuyển tới danh nghĩa của Liên Trăn, mẹ, đời này không phải Kiều Liên Trăn thì không cưới, nếu như sau này mẹ còn dám dẫn người tới đây ầm ĩ, đừng trách con không nhận người mẹ này.”

“Tốt, tốt, Kiều Liên Trăn, cô nghe thấy chưa, đều do cô, mê hoặc con trai tôi ngay cả người mẹ là tôi cũng không cần.” Đặng Ngọc Đồng tức giận xông lên định đánh vào mặt Liên Trăn.

Lệ Đông Sâm lạnh lùng ngăn cản bà ta, Đặng Ngọc Đồng càng thêm nổi nóng, trực tiếp cầm lấy túi đánh lên người Liên Trăn.

Phụ nữ đánh nhau vĩnh viễn khó dây dưa nhất, Lệ Đông Sâm kéo tay bà ta, Đặng Ngọc Đồng thét lên khóc lóc om sòm túm lấy tóc của Liên Trăn, cô bị đau tê cả da đầu.

Lệ Đông Sâm bị làm cho phiền, tay không khống chế nổi vừa dùng sức, trực tiếp đẩy Đặng Ngọc Đồng lên trên mặt đất.

“Con đẩy mẹ, con dám vì người phụ nữ này mà đánh mẹ con.” Đặng Ngọc Đồng khó có thể tin hét rầm lên, bổ nhào qua Liên Trăn như bị điên.

“Mẹ, đừng ầm ĩ nữa, ngại còn chưa đủ mất mặt sao.” Lệ Đông Sâm đành phải nửa ôm nửa kéo lôi Đặng Ngọc Đồng đi ra ngoài, bởi vì màn tranh chấp này mà ở cửa không ít hàng xóm tụ tập, đám người bàn tán ầm ĩ, chỉ trỏ.

Mãi mới chờ đến lúc đám người rời đi, Thẩm Nghệ Chi lập tức xông lên đóng cửa lại, thê lương kêu lên: “Lập tức thu dọn đồ đạc, chúng ta rời khỏi nơi này, không tiếp tục ở nơi này được nữa.”

“Vậy chúng ta đi đâu đây?” Liên Dực vô cùng đáng thương lau nước mắt.

Đáy lòng Liên Trăn tê rần, nước mắt cũng yên lặng rơi xuống: “Thật xin lỗi, con cũng không biết vì sao lại thành ra thế này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.