Có Thể Buông Tay, Tiếc Là Không Thể

Chương 1: Chương 1




Tiếng còi cấp cứu liên tục phát ra báo hiệu sự gấp rút, vừa tới bệnh viện đã có gần 10 y bác sĩ đổ xô nhau chạy ra đón. Đẩy vào trong bệnh viện là hình ảnh một người con trai không nhìn rõ mặt. Quần áo rách rưới, chiếc áo sơ mi trắng đỏ ngầu theo từng dòng chảy của máu. Khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa.

Tiểu Vân đứng gần đó không xa kiên nhẫn nhìn theo hình ảnh đó đến khi khuất hẵn vào phòng cấp cứu.

“_ Cậu nhìn gì vậy?” Tiếng gọi của cô bạn Hạ Kỳ pha chút lo lắng dành cho cô bạn tiểu Vân của mình.

“_ Người đó mất máu khá nhiều, có thể không qua khỏi....á~...” câu nói chưa dứt tiểu Vân đã bị Hạ Kỳ cốc một cái rõ đau.

“_Miệng quạ của cậu bớt nói đi!”

Tiểu Vân tức giận, vừa xoa đầu vừa phụng phịu :“_ miệng quạ gì chứ! Rõ ràng anh ta đang rất nguy kịch, tớ chỉ nói ...”

Câu nói lại một lần nữa bị bỏ lững bởi tiếng báo hiệu chói tai của bệnh viện. Giọng một cô gái vang lên theo thanh âm khó nghe của loa và micro, nhưng vẫn không thể che giấu được sự gấp rút “BỆNH VIỆN ĐANG THIẾU NGUỒN MÁU O ĐỂ CẤP CỨU, XIN HÃY CỨU NGƯỜI”

Tiếng thông báo vang vọng khắp các loa của bệnh viện, tất cả các y tá không có việc quan trọng đều tức tốc chạy đến từng người xin chút máu. Bao ánh mắt lạ lẫm, hoảng sợ, những cái lắc đầu khẽ liên tục làm tắt dần đi tia hi vọng ở phòng cấp cứu bên trong.

“_Tiểu Vân, dù có chuyện gì cũng không liên quan tới cậu nghe không?”

Hạ Kỳ dùng hết sức lực bình sinh nắm chặt lấy Tiểu Vân, tay cô đỏ dần nhưng không có cảm giác đau một hình ảnh lờ mờ hiện ra trong tâm trí cô. Một bé gái dáng người nhỏ nhắn đứng giữa một bệnh viện đông người khóc tức tưởi, nhưng không ai, không một ai dừng lại ban cho nó một chút sự quan tâm. Những hình ảnh cứ liên tục lập đi lập lại trong đầu khiến cô choáng rồi khụy xuống cùng sự bất lực.

“_Tiểu Vân à...” giọng Hạ Kỳ nức nỡ trong lo lắng.

Tiểu Vân đột ngột buông tay Hạ Kỳ chạy ngay đến bàn y tá giọng run run “_Tôi...máu O”

“_Không được đâu Tiểu Vân, bệnh tim của cậu...không thể...cậu sẽ chết đó...”

Cô y tá nhìn vẻ mặt xanh xao của Tiểu Vân, sau đó nhìn đến khuôn mặt đầy nước mắt của Hạ Kỳ mà không khỏi đau lòng “_Tình trạng của em, chúng tôi không thể lấy”

“_ Nếu không có máu anh ta sẽ chết” Giọng Tiểu Vân kiên định, ánh mắt đau thương bi lụy nhìn người phụ nữ áo trắng trước mặt.

“_Dù vậy cũng không thể. Cậu có thể chết đó” Hạ Kỳ hết lời ngăn cản.

Tiếng chuông đỏ ở phòng cấp cứu một lần nữa ngân dài báo hiệu tình trạng vô cùng cấp bách, các y bác sĩ bủa xô nhau chạy loạn cả bệnh viện.

Cả người y tá trước mặt tiểu Vân cũng muốn chạy đi nhưng đôi tay mãnh khảnh của Tiểu Vân lại cản bước. “_Nếu không có máu, anh ta chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu có máu, cả tôi và anh ta vẫn có thể sống.”

Cô y tá nhìn ánh mắt mong chờ của Tiểu Vân, chỉ vài giây cô ấy mỉm cười thật tươi ôm lấy sự run rẩy của Tiểu Vân trong ánh mắt “_ Tôi sẽ nói lại với trưởng khoa, nếu không được...”

Không đợi nói hết câu cô ấy đã chạy theo một hướng khác. Bỏ lại sự chờ đợi của Tiểu Vân và Hạ Kỳ đang tuyệt vọng.

Tiểu Vân nhìn cô bạn đầy thương tâm của mình, ôm vào lòng an ủi “_Đừng khóc, Kỳ Kỳ ngoan, tớ sẽ ổn mà”

Hạ Kỳ tức tưởi cố nói thành câu “_Tiểu Vân là kẻ ngốc, nếu cậu có chuyện gì tớ không tha cho cậu đâu”

Cô ôm lấy thật chặt cô bạn này rồi đi theo hướng gọi của cô y tá ban nãy. Bỏ lại Hạ Kỳ đang khóc...khóc thật nhiều....

~~~~

Giọt nước mắt ấm nóng rơi lên tay của Tiểu Vân kéo cô ra khỏi giấc mộng dài kia. Khoảng trắng chói mắt trước mặt khiến cô không tài nào chịu được, đành quay đầu né tránh. Hơi lạnh của chiếc máy điều hòa phả xuống khắp phòng, tay cô lạnh buốt. Vùng bụng đau, trống rỗng, khiến cô bất giác rơi nước mắt.

“_Tiểu Vân...em...em tỉnh rồi... tôi đi gọi bác sĩ...”

Tiểu Vân nhìn người đàn ông lịnh lãm tài hoa đang vội vả chạy đi kia, mỉm cười thật chua chát. Gần 10 năm rồi kể từ ngày đầu tiên cô liều mạng cứu anh ta trong bệnh viện. Hơn 8 năm rồi cô giành cả yêu thương cho anh...nhưng anh lại chán ghét cô đến mức cả đứa con chung của hai người anh cũng chẳng cần. Anh giết nó rồi. Nó chết trong bụng cô rồi.

Bác sĩ vào liên tục kiểm tra trên người cô nhưng cũng không khiến cô thoát khỏi cảm xúc u mị kia. Đau và bi thương biết mấy.

Họ nói với anh ta gì đó cô không nghe thấy, chỉ thấy anh ta nhìn cô với ánh mắt thê lương. Từ trước tới nay đều là xem thường vứt bỏ, giờ lại thương hại thế kia. Cô không cam lòng. Cô nhắm mắt. Một hàng nước dài trong suốt chảy ra từ khóe mi.

“_Đứa con cũng đã không còn, mẹ tôi cũng đã chết, tôi có lẽ cũng đã chết vì anh, mối thù kia....anh có thể bỏ qua không....từ giờ...chúng ta không còn là vợ chồng...”

Cô nói trong uất nghẹn, là cô tự đa tình, yêu anh đau khổ cách mấy...cô cũng cam tâm. Nhưng Anh chưa từng yêu cô. Dù là vô tình yêu cô một chút....

Anh nhìn cô, đôi mắt nhắm nghiền mà lòng đau như thắt. Vì sao anh đau...anh rõ nhất.

“_Yêu tôi....em hối hận lắm phải không?” Anh hỏi nhưng đã chắc câu trả lời.

Ai có thể chấp nhận yêu kẻ cưới mình để trả thù, ai có thể chấp nhận kẻ hại chết mẹ mình, hại chết con mình, buộc cả thanh xuân mình sống trong ê chề nhục nhã...

Cô vẫn không nhìn anh, mỉm cười đáp một câu nhẹ hững

“_Yêu anh là tôi tự cam lòng. Nghĩ có thể dùng chân tình để cảm động anh...là hối hận lớn nhất.”

------------------------

Còn tiếp

Đừng gạch đá quá nhann

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.