Có Tất Cả Nhưng Mất Anh

Chương 19: Chương 19: Chương cuối: Từ Bỏ Tất Cả




Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, những cơn gió lạnh buốt thổi qua một đoạn đường vắng, nơi mà có hai người đang lặng lẻ bước đi cùng nhau.

Gia Bảo và An Linh đang đi dạo bên cạnh nhau nhưng cả hai đều cảm thấy giữa hai người giờ đây có khoảng cách, một khoảng cách không thể nào kéo gần lại được.

“Tại sao anh lại làm như thế chứ?” - An Linh cúi đầu xuống thật thấp và vừa khẽ bước đi vừa hỏi.

Gia Bảo không trả lời, cứ bước đi thẳng. An Linh bỗng bước nhanh chặn đường người con trai lại và nghẹn ngào hỏi:

“Tại sao, tại sao vậy? Tại sao anh lại nói với mẹ em rằng anh là người phản bội em? Tại sao anh lại ngốc nghếch như thế này... Rõ ràng là không phải anh mà, em mới là kẻ phản bội.”

Gia Bảo nhìn thấy nước mắt người con gái nhẹ nhàng tuôn rơi như vậy anh thật muốn ôm cô vào lòng an ủi. Nhưng không hiểu tại sao lại không thể, anh bỗng cảm thấy bất lực vô cùng.

“Vì anh không muốn bác gái đau lòng thôi.” - Gia Bảo quay mặt qua chỗ khác và nói khẽ.

Nghe xong nước mắt An Linh càng lúc càng tuôn rơi nhiều hơn, sao anh lại tốt như vậy? Tốt đến mức ngốc nghếch.

“Em thật sự không xứng đáng để anh hy sinh nhiều như vậy đâu.” - An Linh lại khóc nức nỡ và lắc đầu liên tục.

Gia Bảo quay mặt lại nhìn, thật ra anh cũng từng tự hỏi tại sao mình lại phải làm vậy. Nhưng dù có tự hỏi bao nhiêu lần thì anh cũng không có câu trả lời.

An Linh đang cúi mặt khóc nức nỡ thì bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mặt cô, lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài:

“An Linh, với anh không có gì là không xứng đáng hết.”

An Linh thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn người con trai. Bàn tay anh vẫn giống như xưa, lúc nào cũng ấm áp.

“Hơn nữa mẹ anh trong chuyện này cũng có lỗi mà.” - Gia Bảo buồn bã nói.

An Linh khẽ gật mình:

“Sao anh lại biết...”

Gia Bảo u buồn thở đài:

“Là Thế Vỹ đã kể cho anh biết... anh xin lỗi... Anh thật không biết mẹ anh đã tìm em, làm tổn thương hai mẹ con của em như vậy.”

An Linh quay mặt qua chỗ khác và nói khẽ:

“Nếu có thể thì em mong rằng anh cả đời này sẽ không biết chuyện đó...vì em không muốn phá vỡ tình cảm gia đình anh.”

Nghe những lời này của người con gái thì trong lòng Gia Bảo vừa buồn vừa vui. Anh buồn vì dù biết hay không thì cả hai đã mất nhau, không thể thay đổi được gì? Anh vui vì cô vẫn muốn bảo vệ anh, không muốn anh bị tổn thương thêm...

“An Linh, em hãy nghe anh khuyên được không?” - Gia Bảo xoay người An Linh lại, ép cô phải đối diện với mình:

“Bây giờ em hãy buông bỏ quá khứ đi, đừng hận thù nữa.”

Giọng anh luôn nhỏ nhẹ, anh nói tiếp lời:

“Thế Vỹ giờ đã biết sai, đang cố thay đổi. Và anh ta giờ cũng đã yêu em hết trái tim mình rồi, em hãy tha thứ cho anh ta đi.”

Hai tay Gia Bảo lúc này từ trên vai An Linh từ từ buông xuống, hoàn toàn buông xuôi xuống và lời nói thật nhẹ nhàng:

“Hơn nữa giờ anh đã có hạnh phúc mới rồi... anh mong em cũng được hạnh phúc.”

Lời nói thật nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua. Nhưng người con gái nghe sao cảm thấy như ngàn mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực trái cô quá vậy, cảm giác thật đau đớn.

An Linh nãy giờ vẫn đứng im lặng nghe, chỉ để nước mắt tự do tuôn rơi. Nhưng đến khi nghe lời nói ấy của Gia Bảo thì cô liền khẽ giật mình, cô bất giác bước lùi lại phía sau hai bước, giống như sắp ngã xuống.

Dù đó là điều mà cô mong muốn, mong anh tìm được một hạnh phúc mới. Nhưng khi nghe chính miệng anh nói thì trong lòng cô lại vô cùng đau đớn, ngày mà cô sợ nhất cuối cùng cũng đã đến.

Rồi đôi mắt xinh đẹp của cô từ từ khép lại và hỏi khẽ:

“Em có thể biết cô ấy là ai không?”

Nước mắt cay đắng của cô như cơn mưa, cứ tuôn rơi mãi không ngừng. Gia Bảo dù nhận ra được An Linh đang rất đau lòng và bản thân anh cũng chẳng muốn. Nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

“Là Tú Phương đấy... Trong những ngày anh bị hôn mê thì cô ấy là người chạy khắp nơi tìm bác sĩ giỏi và sau khi anh tỉnh lại thì cô ấy cũng là người chăm sóc anh mỗi ngày.”

An Linh khẽ cười và nhắm mắt lại, để hai giọt nước mắt trên hàng mi nhẹ nhàng rơi xuống. Hoá ra chính là Tú Phương, thanh mai trúc mãi với anh sao? Nhìn anh và Tú Phương đúng thật rất đẹp đôi, từ gia cảnh đến điệu kiện đều hợp nhau...

“Anh nghĩ em nên gặp Thế Vỹ nói chuyện đàng hoàng một lần, đừng ôm thù hận mà sống nữa.” - Gia Bảo lại lên tiếng nói. Anh nhận ra được Thế Vỹ yêu cô không ít hơn anh đâu.

An Linh cố lau khô nước mắt đang lăn dài trên mặt mình thật nhanh và miễn cưởng gật đầu:

“Được, mai... em sẽ gặp anh ta...”

Gia Bảo cười buồn và nhẹ gật đầu:

“Vậy tốt rồi.”

Những cơn gió lạnh buốt thổi thoáng qua khiến lòng người đang đau buồn nay lại thêm lạnh lẽo... Gia Bảo với An Linh đã từng yêu nhau suốt bao năm, đã yêu nhau một cách sâu đậm. Vậy mà trong một thời gian ngắn thôi thì tình yêu mấy lâu đã tan vỡ, không thể như xưa.

Anh và cô đã thật sự đánh mất nhau, mãi mãi đánh mất nhau. Là định mệnh đã sấp đặt sẵn hay là do con người quá dễ gục ngã trước khó khăn trong cuộc đời? Câu hỏi này cả anh và cô đều không có câu trả lời. Ừ thì cứ xem như có duyên không phận đi. An Linh cố nở cười tươi và nói khẽ:

“Em thật lòng chúc anh mãi hạnh phúc.”

Gia Bảo nghe mà cảm thấy chua xót, anh đang xót cho mối tình đầu này đã tan vỡ. Và anh đang xót cho những lời chúc phúc không thật lòng này, anh với cô đều không hề mong muốn người mình yêu thương sẽ hạnh phúc bên người khác.

“Anh cảm ơn em.... Thôi anh có hẹn với Tú Phương đi xem phim, anh đi trước nha.” - Gia Bảo cố cười nói. Rồi anh vội vàng quay lưng đi. Vì nếu anh còn ở lại nữa thì cũng chỉ khiến lòng của hai người đau nhói thêm thôi.

Gia Bảo vừa khẽ bước đi vừa nói thầm:

“An Linh, dù anh thật sự không quan tâm em đã từng phản bội anh và anh vẫn còn yêu em nhiều như thế nào nữa thì chúng ta vẫn không như xưa được... vì mẹ anh và em giờ đã hận thù nhau.”

Giọt nước mắt quý giá của người con trai vô thức rơi:

“Thế nên anh và em hãy cứ xem có duyên không phận đi, có lẽ thấy dễ chịu hơn...”

Lúc Gia Bảo quay lưng đi thì cảm xúc của An Linh vỡ oà lên, bàn tay cô bất giác đưa lên, muốn níu kéo anh. Nhưng chằng thể, cô bật khóc:

“Gia Bảo, anh nói đúng. Em giờ đây đã có tất cả những gì mà lúc trước em luôn ao ước. Em đã trở thành một nhà thiết kế thời trang được nhiều người biết tới.”

Nước mắt cô rơi không ngừng:

“Em giờ có thể mua một căn nhà thật lớn và có thể cho mẹ em một cuộc sống không âu lo gì.”

Cô gục ngã xuống dưới đất:

“Có tất cả nhưng mất anh... Nếu có thể đánh đổi hết tất cả để anh quay về bên em thì dù một giây em cũng không do dự...”

An Linh cứ ngồi ở đó nhìn Gia Bảo khẽ bước đi, nước mắt cô rơi theo mỗi bước chân của anh:

“Xin lỗi anh nhưng em thật sự không muốn gặp lại Thế Vỹ nữa, vì gặp lại anh ta khiến em nhớ lại thủ đoạn của anh ta ngày đó.”

Bóng lưng Gia Bảo xa dần dần, rồi biến mất trong màn đêm. An Linh cố gượng dậy và lau khô nước mắt:

“Xin lỗi, em sẽ đưa mẹ rời khỏi mảnh đất Sài Gòn này, nơi có bao nhiều ký niệm đẹp của chúng ta...”

Cô nhẹ nhàng quay lưng, không nhìn theo bóng lưng anh nữa:

“Gia Bảo, anh nhất định hãy thật hạnh phúc đó.”

Vừa bước đi vừa rơi nước mắt, trong lòng An Linh cô giờ đầy nuối tiếc. Vì một phút sai lầm mà cô đã đánh mất người mà mình yêu cả đời...

...

Một tháng sau.

Ông Trịnh, cha của Thế Vỹ đã qua đời vì bệnh. Gia tài lớn của ông được chia ra hai phần cho Thế Vỹ và người vợ nhỏ hơn ông 50 tuổi là Bạch Diệu, để hai người không cần lo âu về cuộc sống.

Thế Vỹ ôm một doá hoa cúc trắng đến bia mộ của cha mình thì lại trông thấy Bạch Diệu đang đứng khóc ở đó, hắn thở dài và bước nhanh đến. Doá hoa cúc trắng tươi được nhẹ nhàng đặt xuống mộ. Thế Vỹ ngẩng đầu lên thì thấy nụ cười tươi của ông Trịnh trong hình trên bia mộ.

“Nếu cha anh biết được anh đến thăm thì chắc vui lắm.” - Bạch Diệu nhìn và nghẹn ngào nói.

Thế Vỹ khẽ đứng dậy với vẻ lạnh lùng như thường ngày:

“Cuộc sống sau này cô tính sao?”

Bạch Diệu dùng khăn giấy lau nước mắt của mình:

“Tôi sẽ quản lí tập đoàn đá quý thật tốt, sẽ không phụ lòng cha anh.”

Thế Vỹ đứng nhìn bầu trời, không hề nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh:

“Cuộc sống của cô vẫn còn rất dài, không cần phải sống chết với tập đoàn đó đâu. Hãy bán nó đi lấy một số tiền sống đi.”

Bạch Diệu vội lắc đầu:

“Không, tôi không muốn.”

Thế Vỹ im lặng, quản lí một tập đoàn không phải chuyện dễ. Bạch Diệu chỉ là cô gái yếu đuối và không rành làm ăn, dù có cố gắng cũng vô ích.

“Thế còn anh thì sao?” - Bạch Diệu hỏi khẽ.

Thế Vỹ cởi kinh đen ra và nhàn nhạt nói:

“Ngày mai tôi qua nước Anh và sẽ không quay về nữa.”

Bạch Diệu khẽ giật mình, rồi cúi đầu thật thấp:

“Tôi có thể hỏi anh một câu không?”

Thế Vỹ khẽ gật đầu:

“Có gì thì cô cứ hỏi đi.”

Bạch Diệu xoay người lại nhìn thẳng vào người con trai:

“Chúng ta có thể làm bạn, thường liên lạc với nhau không?”

Thế Vỹ im lặng một lúc, rồi miễn cưởng gật đầu:

“Cũng được...”

Bạch Diệu thoáng ngạc nhiên, cô ta tưởng hắn sẽ không đồng ý. Hắn thay đổi rồi sao? Là điều gì là ai có thể khiến cho hắn thay đổi như vậy?

“Thôi tôi đi trước đây... Cô tự bảo trọng nha.” - Thế Vỹ vừa nói vừa quay lưng đi một cách lạnh lùng, không để Bạch Diệu kịp phản ứng.

Người thân duy nhất của Thế Vỹ hắn giờ đã không còn nữa rồi, còn oán trách làm gì? Chi bằng hắn và Bạch Diệu quên quá khứ đi, rồi làm bạn lại với nhau, như vậy sẽ tốt hơn.

Cha mẹ hắn và hai người con gái hắn thật lòng yêu đều chọn rời bỏ hắn hết, tập đoàn thiết kế thời trang của hắn cũng không còn. Thế Vỹ hắn giờ chỉ là một kẻ trắng tay, chẳng còn gì cả.

An Linh đã đưa mẹ mình rời khỏi mảnh đất Sài Gòn, không một lời tạm biệt. Thế Vỹ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và tự hỏi, tại vì sao giữa cô với hắn không hề có ký niệm đẹp nào. Toàn là những trận cãi nhau, toàn là những thù hận không thể quả giải được.

Tình yêu trong hắn dành cho cô có lẽ cả đời này không có cơ hội bày tỏ, dù chỉ một lần. Nếu muốn trách thì phải trách bản thân hắn, vì sao năm xưa độc ác phá vỡ hạnh phúc của cô...

Bạch Diệu rơi nước mắt và nhìn theo Thế Vỹ, cô ta dùng tay bịt miệng mình lại để tiếng khóc không phát lớn lên:

“Nói vì tiền để chữa bệnh cho mẹ, thật ra chỉ là một cái cớ thôi.”

Trong lòng Bạch Diệu giờ thật sự rất hối hận, cô ta nói khẽ:

“Em vì danh vọng khiến đoạn đường còn lại mãi vắng bước chân của anh...”

Những giọt nước mắt cay đắng nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Diệu, bây giờ dù có hối hận nhiều như thế nào cũng chẳng được gì. Thôi cô ta đành chúc phúc Thế Vỹ hắn, luôn bình yên.

...

- Ở biệt thự Lý gia.

Gia Nghi, em gái của Gia Bảo đi học về thì nhìn thấy anh trai mình đang ngồi im lặng trong phòng khách, hình như đang rất buồn.

“Anh hai sao vậy?” - Gia Nghi bước đến hỏi khẽ.

Gia Bảo giật mình quay qua nhìn:

“À em đi học về rồi hả?”

Gia Nghi ngồi xuống bên cạnh và hỏi giọng lo lắng:

“Đã có chuyện gì mà trông anh hai buồn quá vậy? Hay là đã cãi nhau với chị Tú Phương rồi.”

Gia Bảo buồn bã lắc đầu:

“Không, An Linh đã đưa bác Phương rời khỏi đây rồi.”

Gia Nghi nghe nhắc đến An Linh thì liền quay mặt qua chỗ khác:

“Anh hai không hận chị ta sao?”

Vừa nghe giọng em gái mình thì Gia Bảo đã nhận ra ngay, nhỏ vẫn còn oán trách An Linh nhiều lắm. Anh vội lắc đầu:

“Gia Nghi à, hãy nghe anh hai nói. Thật ra trong chuyện này không hoàn toàn là lỗi của An Linh đâu.”

Gia Nghi đưa mắt không hiểu nhìn Gia Bảo và dùng giọng tức giận hỏi:

“Chị ta đã phản bội anh hai lên giường với người khác rồi, sao tới giờ anh hai vẫn nói giúp chị ta nữa vậy? Em thật không hiểu.”

Gia Bảo lại vội lắc đầu và thét lên:

“Mẹ chúng ta cũng có lỗi trong chuyện này nữa đó.”

Gia Nghi thoáng ngạc nhiên:

“Anh hai nói vậy là sao? Mẹ đã làm gì?”

Gia Bảo buồn bã thở dài, rồi nói rõ hơn:

“Em có biết mẹ quá đáng đến mức nào không? Mẹ đã rất nhiều lần tìm đến An Linh, đuổi cô ấy rời khỏi anh. Cô ấy không chịu thì mẹ liền dùng tiền chà đạp cô ấy... Không dừng lại ở đó, mẹ còn đến nhà cô ấy mắng chửi. Mẹ quá đáng hơn là đã ra tay xô bác Phương té ngã.”

Nghe đến đó thì Gia Nghi liền dùng hai tay bịt miệng mình lại, không để mình thét lên vì xúc động. Dù nhỏ biết rõ trước giờ bà Lý không thích An Linh lắm nhưng nhỏ không ngờ bà lại quá đáng đến thế. Gia Bảo ngã lưng vào ghế sofa và nói tiếp:

“Vì một lúc suy nghĩ không trong suốt nên An Linh đã tìm đến người đó để giao đổi điều kiện... Người đó là Trịnh Thế Vỹ, một nhà thiết kế danh tiếng và cũng là tổng giám đốc của tập đoàn thiết kế thời trang C.A.”

Nghe xong thì Gia Nghi đã hiểu mọi chuyện. Nhỏ hỏi khẽ:

“Chị Linh nổi tiếng như bây giờ là điều kiện lúc đó với người đó?”

Gia Bảo nhẹ gật đầu, thay câu trả lới. Trong lòng Gia Nghi bây giờ cảm thấy có lỗi với An Linh, dù sao cô luôn thương nhỏ như em gái ruột. Gia Bảo vỗ vỗ vai em gái thân yêu của mình và nói khẽ:

“Gia Nghi à, giờ em đã biết mọi chuyện rồi đó, đừng oán trách cô ấy nữa nha được không?”

Gia Nghi vừa gật đầu vừa nói:

“Dạ em biết rồi... Nhưng dù sao chị ấy đã làm tổn thương anh hai rất nặng nên em không thể đối xử với chị ấy như xưa được. Thôi em lên phòng nghỉ chút.”

Vừa nói xong Gia Nghi liền đứng dậy chạy lên phòng, không để Gia Bảo có cơ hội nói thêm lời nào nữa. Nhìn thấy em gái mình buồn bã như vậy Gia Bảo thật không biết làm sao, thôi đành để thời gian xoá hết tất cả tổn thương trong lòng mọi người vậy...

...

Còn phần về An Linh thì cứ xem như, cô đã đưa mẹ mình đến một nơi nào đó không ai quen biết cô và bắt đầu lại một cuộc sống mới đi.

Một cuộc sống bình yên vui vẻ, không hề có danh vọng, càng không có bất cứ hận thù nào.

Có lẽ ở nơi đó cô sẽ gặp được nam chính thật sự trong cuộc đời của mình và sẽ hạnh phúc mãi mãi, sẽ không đau khổ nữa.

*********Kết thúc truyện*******

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.