Cố Phán Rực Rỡ

Chương 41: Chương 41




Editor: Thiên Y

Beta: Mèo ™

Thời tiết tháng sáu rất đẹp, nhưng những ai ở độ tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường lại không khỏi nhiều hơn một phần thương cảm, có lẽ tình cảm này đến từ sự ly biệt.

Qua hai tháng nữa, bọn họ đã không còn là sinh viên năm nhất đại học nữa rồi.

Cuối cùng, tháng sáu cũng trôi qua, rất nhiều sinh viên đã kéo theo vali lên đường về nhà.

Phải đến ngày mùng 8 tháng 7, Cố Phán mới có thể về nhà. Cô muốn dành một khoảng thời gian đến làm thêm ở phòng tranh của Chu Nhuận Chi. Mà mùa hè này, Trần Thiệu Thần cũng sẽ không về thành phố C, học kỳ sau anh sẽ sang năm cuối rồi, cho nên mùa hè này anh phải đi thực tập.

Có Phán biết anh sẽ ở lại thành phố B, thực tập ở công ty của cậu anh.

Nhưng mà cô phải trở về, ba Tống sẽ không đồng ý cho cô ở lại đây, có rất luyến tiếc vì lại phải xa anh nữa.

Gần đây phòng tranh vừa nhận một hợp đồng vẽ tranh trang trí tường, Chu Nhuận Chi đã giao lại cho Diệp Tử Nhuy và Cố Phán.

“Đây là địa chỉ công ty đó, ông chủ là bạn của tôi, giá cả cũng được.” Anh nhìn lướt qua Diệp Tử Nhuy.

“Ông chủ Chu, cám ơn anh.”

“Dự tính phải hơn một tuần mới có thể làm xong. Trong khoảng thời gian này, hai người có thể không đến phòng tranh cũng được.” Anh ta nói.

Cố Phán đứng ở một bên, bình tĩnh quan sát anh ta. Người đàn ông này thật là yêu nghiệt. Trong lòng cô có chút lo lắng, trái tim lặng như nước của Tử Nhuy có động lòng không đây?

Diệp Tử Nhuy bình tĩnh trò chuyện với anh ta, không có cảm xúc gì đặc biệt.

Ngày hôm sau, hai người liền đến công ty kia, bọn họ liền được đưa thẳng đến chỗ bức tường cần vẽ.

Tống Khinh Dương và trợ ký đi ra từ thang máy chuyên dụng thì ánh mắt không khỏi nhìn về phía Cố Phán.

Cố Phán đứng đó, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng.

Tống Khinh Dương vẫn không dừng chân mà đi thẳng đến phòng họp.

Diệp Tử Nhuy lên tiếng: “Người vừa này là ông chủ ở đây sao?”

Cố Phán nhíu mày, thế giới này đúng là nhỏ thật.

Sau hơn một giờ, trợ lý mới tới đây: “Đã để hai cô đợi lâu rồi. Nhờ hai cô thiết kế lại mặt tường này của công ty chúng tôi.”

Diệp Tử Nhuy đánh giá bốn phía xung quanh một chút: “Tôi muốn hỏi một chút, các anh muốn thiết kế theo phong cách nào?”

“Đơn giản nhưng khí thế, tạo động lực hăng hái hướng về phía trước.”

Diệp Tử Nhuy suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Được! Tôi biết rồi.” Cô và Cổ Phán trao đổi một chút, lên ý tưởng cho bức tranh sắp tới.

“Vậy thì giao cho hai cô, vất vả rồi.” Trợ lý rời đi.

Hai người bắt đầu bận rộn.

Mãi cho đến giờ cơm trưa, hai người cũng không hề dừng tay nghỉ ngơi. Vì bọn họ đã quen rồi, một khi vùi đầu vào công việc là bất chấp ăn ngủ, không dừng lại được. Đúng đến thời gian nghỉ trưa, tất cả mọi người đều đi ăn cơm.

Tống Khinh Dương đi ngang qua hành lang, bước chân dừng lại một chút, im lặng suy nghĩ một lát mới rời khỏi.

Buổi trưa hôm đó, trợ lý mang đến hai hộp cơm cho bọn họ.

Cố Phán không nói chuyện này cho Trần Thiệu Thần biết. Hai ngày nay, anh đi theo giáo sư hướng dẫn ra bên ngoài học tập.

Ngày hôm sau, Tống Khinh Dương kêu trợ lý gọi cô đến.

Cố Phán lau tay sạch sẽ xong mới đi vào phòng làm việc. Tống Kinh Dương đang cúi đầu xem tài liệu, vẻ mặt chuyên chú. Cô nhẹ nhàng đi tới trước bàn làm việc, cậu ngẩng đầu lên: “Đến đây nào, ngồi đi. Cháu muốn uống gì?”

Cậu rót cho cô một ly nước.

Cố Phán hoang mang.

“Cháu đang làm thêm ở chỗ Chu Nhuận Chi sao?” Cậu hỏi.

Cố Phán gật đầu.

Tống Khinh Dương ôn hòa cười cười: “Thiệu Thần phải giữa tuần sau mới có thể đến chỗ cậu thực tập.”

Gương mặt của Cổ Phán nháy mắt liền đỏ ửng, cô vội vàng lấy giấy bút ra, viết: “Cậu Tống! Cháu không biết cậu là ông chủ ở đây.”

“Đừng căng thẳng.” Tống Khinh Dương nhìn cô: “Nếu không Thiệu Thần trở về sẽ cho là cậu bắt nạt cháu, đến lúc đó lại tìm cậu tính sổ đấy. Nghỉ hè cháu không về thành phố C sao?”

Cố Phán viết: “Xong việc ở đây thì cháu sẽ về.”

Tống Khinh Dương hơi suy tư, nói: “Có chuyện này, cậu biết là không nên nhúng tay vào, nhưng mà nếu đã gặp được cháu thì cậu cũng nói thẳng luôn vậy.”

Cố Phán nhìn ông, trong lòng không hiểu sao thấy căng thẳng.

“Thiệu Thần vứt bỏ cơ hội du học ở Mĩ, nó dự định sẽ học nghiên cứu sinh ở đại học T, chuyện này cháu biết không?”

Cố Phán khẽ cắn môi, gật đầu trả lời.

“Từ trước đến giờ, Thiệu Thần làm việc gì cũng luôn có chủ kiến của mình. Bây giờ vì chuyện này mà quan hệ của nó với bố nó rất căng thẳng.” Cậu khẽ nhếch khóe miệng cười cười: “Bố nó cảm thấy nó coi trọng tình cảm quá mức.”

Đúng là như thế. D ̴ đªп ˱L/Q/Đ˲

Gia đình bọn họ như vậy, khẳng định cha mẹ anh ấy đều đặt rất nhiều hi vọng vào anh ấy.

Mười ngón tay của Cố Phán siết chặt lại, lời nói của Tống Khinh Dương khiến cho trong lòng cô nổi sóng.

“Phán Phán! Quay về khuyên nhủ Thiệu Thần một chút, để quan hệ cha con nó đừng căng thẳng như vậy, nếu không mẹ nó lại phải lo lắng.”

Cố Phán cứng đờ viết lên trên giấy: “Cháu hiểu.” Lòng của cô có chút mất mát.

Bức tranh trên tường vẽ mất bốn ngày mới xong phần tạo hình. Gần tối hôm đó, khi cô và Diệp Tử Nhuy kết thúc công việc, lúc về không hẹn mà gặp Chu Chú ở cửa ra vào.

Chu Chú và một người đàn ông đứng ở cửa toà nhà cao ốc, cũng nhìn thấy cô từ xa, vẻ mặt cô ta sửng sốt.

“Có muốn chào hỏi không?” Diệp Tử Nhuy hỏi.

Hai người đi thẳng đến, Diệp Tử Nhuy gọi một tiếng, “Sư tỷ ——”

Chu Chú nhìn thùng gỗ nhỏ đựng dụng cũ vẽ trong tay hai người, hỏi: “Các cô làm thêm ở đây sao?”

Diệp Tử Nhuy trả lời: “Thiết kế tường cho một công ty ở đây.”

Chu Chú nói: “Cha tôi và bạn của ông có bữa tiệc ở đây nên tôi cũng theo tới.” Cô ta nhìn thấy Tống Khinh Dương đi ra từ trong đại sảnh, nói với hai người: “Vậy tôi đi trước.”

Cố Phán thấy xe của Tống Khinh Dương và xe của nhà họ Chu một trước một sau rời đi. Dđ • LˆQ’Đˆ

Diệp Tử Nhuy hỏi: “Không ngờ điều kiện nhà Chu sư tỷ lại tốt như vậy, bạn của cha chị ấy lại là Giám đốc Tống, cũng khó trách chị ấy và Trần sư huynh quen biết nhau.”

Cố Phán vẫn chưa khôi phục lại tinh thần.

Diệp Tử Nhuy tiếp tục nói: “Nhưng mà dù có quen biết thì cũng vô dụng thôi, Trần sư huynh đã có người trong lòng từ sớm rồi.”

Khóe miệng Cố Phán hơi động, gõ một hàng chữ trên điện thoại di động: “Vậy còn cậu? Rốt cuộc cậu và ông chủ Chu đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Tử Nhuy nhún nhún vai: “Anh ấy biết ba mình.”

Thì ra là vậy.

Ngày ấy, Cố Phán mới biết gia đình Diệp Tử Nhuy. Cha của cô là một giảng viên đại học. Khi cô ấy 7 tuổi ,cha mẹ ly hôn, lý do là vì không có tình cảm. Cô ấy và người anh sinh đôi được toà phán cho ba nuôi dưỡng, mẹ của cô ấy cứ vậy mà rời đi.

Một năm sau, ba của cô tái hôn, vợ của ông là sinh viên đại học.

Diệp Tử Nhuy vẫn không hiểu tại sao ba lại muốn ly hôn với mẹ, dần dần cũng tràn đầy oán hận với cái nhà kia. Bắt đầu từ tiểu học, cô liền ở nội trú trong trường, nhiều năm như vậy cũng đã thành quen.

“Cha mẹ luôn vì con cái.” Cố Phán an ủi cô ấy.

Diệp Tử Nhuy giật giật khóe miệng: “Trước kia mình không hiểu mẹ mình, tại sao bà không quan tâm mình... Suốt bao năm qua mình vẫn luôn oán hận bà ấy. Mẹ mua cho mình rất nhiều đồ chơi quần áo, mình đều vứt đi trước mặt bà ấy.” Diệp Tử Nhuy nắm tóc, khóe miệng run run: “Khi lén lút quay lại nhìn, mình thấy được bà ấy khom lưng nhặt tất cả từ dưới đất lên. Bây giờ mỗi khi nhớ đến hình ảnh đó, mình rất hối hận.” Cô ấy hít một hơi thật sâu, cảm giác mũi chua xót.

“Về sau mình mới hiểu được, không phải là bà không cần mình, mà là không thể chăm sóc được cho mình. Ở thời buổi đó, một người phụ nữ đã ly hôn, không có trình độ, không có công việc, bà cho rằng mình ở với ba mới có điều kiện tốt.”

Cố Phán cầm tay của cô ấy, khẽ dùng lực, muốn nói cho cô ấy: Không sao đâu, tất cả đều đã qua rồi.

Diệp Tử Nhuy mở to mắt, ngước lên để nước mắt không rơi xuống: “Mình không sao, chỉ là có chút khó chịu. Từ đầu đến cuối, lựa chọn của mẹ mình là hy vọng mình và anh trai có thể có cuộc sống tốt nhất. Nhưng bà chưa từng hỏi mình, mình có muốn sống cùng bà ấy hay không?”

“Bác gái là một người mẹ vĩ đại.” Cố Phán viết.

Diệp Tử Nhuy nhìn điện thoại di động cười nói: “Bà ấy àh, là một người phụ nữ ngốc nghếch thì đúng hơn.”

Sau khi vất vả hoàn thành bức tranh, lớp trưởng tới tìm bọn họ.

“Ngày mai, bọn mình chuẩn bị đến dãy núi phía đông vẻ cảnh vật, các cậu có muốn tham gia không?” Cảnh vật ở núi phía đông không tệ, cũng rất nhiều người muốn đi đến đó vẽ phong cảnh.

“Chúng ta sẽ thuê một chiếc xe đi đến đó.”

Diệp Tử Nhuy nhìn Cố Phán, nói: “Mình đi, Cố Phán, cậu thì sao?”

Cô Phán suy nghĩ một chút liền gật đầu. Cô nói với người nhà một tiếng, dự định khoảng hai ngày sau sẽ trở về. d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n

Trần Thiệu Thần đã bắt đầu đi thực tập. Mấy ngày nay, cậu của anh hành hạ anh không ít. Nghe cô nói muốn đến núi phía đông liền hỏi: “Đi mấy người?”

“Bảy người.”

“Lớp trưởng các em thật sự rất có ý tưởng. Nghỉ hè, bạn bè trong lớp đều về hết, cậu ta lại tổ chức đi vẽ tranh phong cảnh.” Trần Thiệu Thần nói đầy thâm ý.

Cố Phán le lưỡi, huơ tay ra dấu: “ Lớp trưởng là người tốt, đều rất quan tâm chăm sóc cho bọn em.”

Trần Thiệu Thần khẽ cười một tiếng, quyết định: “Em và bọn họ đi trước, buổi chiều anh sẽ đến sau.”

Cố Phán huơ tay: “Không phải gần đây anh rất bận sao?”

Trần Thiệu Thần hừ một tiếng. “Dù có bận rộn hơn nữa cũng phải đi theo giám sát bạn gái.” Anh đứng dậy, nói: “Không phải phong cảnh nơi đó rất đẹp sao, coi như đi du lịch cũng được.” Anh khẽ mỉm cười, ý định của mấy bạn nam trong lớp Cố Phán cũng không hề đơn giản đâu.

“Em đi tắm rồi ngủ thôi.” Anh nói.

Cố Phán đỏ mặt, nhớ đến dáng vẻ lưu manh của anh hôm uống rượu say tối đó, mặt của cô đỏ như muốn rỉ máu. Nhưng cuối cùng, người nào đó lại dừng lại, nói cái gì mà bây giờ còn chưa tới lúc sinh Huy.

Qủa thật cô bị anh dạy hư rồi.

Trần Thiệu Thần nhìn cô đang ngẩn ngơ, anh khẽ cười vui vẻ.

Sáng hôm sau, ánh nắng sáng sớm xuyên qua màn che chiếu vào phòng, cô uể oải tỉnh dậy, nhưng mà không chịu mở mắt ra.

Trong phòng truyền tới một âm thanh, trầm thấp khàn khàn: “Đã tỉnh rồi àh?”

Cô từ từ mở mắt ra liền nhìn thấy anh ngồi trên một cái ghế gỗ cạnh bàn tròn, trước mặt có để hai ly nước, trong tay anh đang cầm sách, xung quanh như toả sáng. Anh như vậy khiến cô không thể dời mắt được.

Trần Thiệu Thần để sách xuống đi tới bên giường, vuốt lại mái tóc dài của cô, nói: “Mới sáu giờ, có muốn ngủ thêm một lát nữa không, tí nữa anh gọi em dậy.”

Cố Phán lắc đầu, bò dậy tựa vào đầu giường, Trần Thiệu Thần cũng tựa vào: “Vậy thì dậy thôi nào, lát nữa tiễn em lên xe.”

Cố Phán dựa đầu vào trên người của anh, cánh mũi cứ hít lấy mùi hương dễ chịu từ anh.

Trần Thiệu Thần bật cười, hỏi: “Sao thế?”

Cố Phán ngồi thẳng người, từ từ ra dấu nói: “Trong giấc mơ tối qua của em, anh muốn đến một nơi rất xa, em luôn luôn ở phía sau anh nhưng anh cũng không có phát hiện ra.”

Trần Thiệu Thần nhíu mày: “Giấc mơ đều ngược lại với hiện thực.”

Cố Phán ngẩn ngơ, cho dù là nằm mơ nhưng sự sợ hãi ấy quá mức chân thật.

Trần Thiệu Thần thấy sắc mặt của cô có chút tái nhợt, có lẽ là bị giấc mơ hù sợ, liền cầm lấy quần áo của cô đưa tới để cho cô thay.

Cố Phán ngây ngốc, Trần Thiệu Thần vuốt tóc cô, hỏi: “Muốn anh thay đồ giúp em không?”

Cô lập tức tỉnh táo lại, hai tay đẩy anh đi ra ngoài.

Trần Thiệu Thần đi đến phòng bếp chuẩn bị trứng ốp và sữa nóng. Cố Phán rửa mặt xong, bàn ăn đã bày sẵn bữa ăn sáng. Bắt đầu một ngày tươi đẹp với một bữa ăn sáng. Sau khi ăn xong, Trần Thiệu Thần đưa cô tới trường tập trung.

Ánh mắt củaTrần Thiệu Thần khi thấy cậu bạn lớp trưởng thì chợt tối sầm lại, Diệp Tử Nhuy thấy rõ vẻ mặt không vui của anh.

Trần Thiệu thần đặt túi xách của cô lên xe: “Các em nhớ chú ý an toàn.”

“Trần sư huynh, cám ơn anh quan tâm.”

Trần Thiệu thần cười cười: “Buổi chiều, khi nào đến anh sẽ gọi điện thoại cho em.”

Một bạn nam sinh trong nhóm kinh ngạc, hỏi: “Sư huynh! Anh cũng muốn đi vẽ phong cảnh sao?”

Trần Thiệu Thần nhìn cậu ta một cái, thản hiên nói: “Không, chăm sóc người thân.”

Cố Phán : “...”

Hết chương 41

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.