Cố Nhân Chuyện

Chương 11: Chương 11: Gia tộc thầy trừ tà (4)




“Lớp trưởng” trong thời khắc Nguyễn Quang còn ngây người, một âm thanh vui sướng réng lên làm hắn không khỏi nhìn về nơi phát ra, mặt liền vui sướng kêu:”Nguyễn Đạt, Trịnh Tả, ai kia”.

Lúc này, Nguyễn Đạt vừa chạy vừa vẫy tay mặt hớn hở, Trịnh Tả theo sau nhe hai hàm răng cười tươi rói, Đoàn Kiều thong thả không nhanh không chậm cùng theo.

Chợt Trịnh Tả hét:”Mẹ nó, ông bị mù à”.

Trịnh Tả từ phía thân dưới truyền truyền tới cảm giác đau đớn, nhìn chân trái của mình đang được dậm bởi một bàn chân khác, đã dậm còn nhún thêm vài cái, khinh người quá đáng.

“Xin lỗi hưng phấn quá mức” Nguyễn Đạt kéo bàn chân mình sang một bên khỏi chân của Trịnh Tả, mặt làm lành.

Trịnh Tả nghe vậy nhướng mày:”bị đánh đều hưng phấn, ông thuộc thể loại nghiện SM?”

Nói xong Trịnh Tả không khỏi rùng mình, tên quái dị này lại nghiện SM thì không trách được, nhưng đối tượng SM hắn lại là một con quái vật, khẩu vị đừng có mặn như thế, sẽ chết người đấy, nhìn một tay của hắn còn chảy năm đường máu chưa khô, Trịnh Tả miệng lưỡi khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt không tiếp tục khẩu chiến.

Nguyễn Đạt thắc mắc:”SM?”.

Thấy đối thủ không tiếp tục trả lời, Nguyễn Đạt mặt chả đếm xỉa, hừ hừ trong lòng, bản đại gia mới là vô địch, nào có tiểu tử miệng còn chưa hôi sữa dám tranh đấu, nhìn xem khuôn mặt tiểu thụ thụ, cay con mắt.

Trịnh Tả không hiểu làm sao có ai đó tấn công mình, tim bỗng đau quá.

Nguyễn Quang cả người đầy máu tiến tới hô:”gặp các ông rồi may quá”.

Đích thực là may mắn, một mình trải qua những thứ chỉ tồn tại trong phim ảnh, yêu ma quỷ quái các thứ thật không hay trải nghiệm cho lắm, nhìn cho tới bây giờ, cả người đều máu me, cảm thấy chán ghét.

Cảm thấy chán ghét Nguyễn Đạt, mặt ghét bỏ trách móc, bóp mũi:”lớp trưởng cả người ông đều đầy máu, dơ và mùi quá, né xa một chút”.

Nguyễn Quang:”…..”

Hắn trong lòng nhịn không được chửi thề, không phải tình huống bình thường thấy bạn bè của mình cả người đầy máu, liền ân cần chạy tới hỏi thăm một vài câu đại loại như “ông có sao không, máu kia là của ông à, bọn tôi đã tìm kiếm lo lắng cho ông”, không nghĩ tới lại là một câu ghét bỏ hắn quá dơ.

Nguyễn Quang ảo tưởng phá vỡ, cả người thẫn thờ.

Đầu năm nay mọi người đều đau đớn nhận ra sự thật không hề dễ dàng.

Trịnh Tả bồi thêm:”mùi không phải rất nồng”.

Nguyễn Quang:”….”.

Nhìn chăm chú Nguyễn Quang, Trịnh Tả chớp chớp con mắt hỏi:”làm sao cả người đầy máu”.

Mắt nhìn Nguyễn Quang, số lượng máu trên người hắn cũng phải một lượng khá nhiều, cho dù không chết cũng sẽ choáng váng, hoa đầu, chóng mặt, lại nhìn tình huống hắn, mặt mày có hơi trắng một tí, còn lại đều có tâm trạng vui vẻ, sao nhìn lại mặt hắn có vẻ giống thẫn thờ thất lạc hơn nhỉ.

Nguyễn Quang từ trong người, một luồng sức mạnh của tự nhiên tái sinh, giọng cất cao:”thật ra thì……”.

“Nhìn thi thể con quái vật đằng sau kìa “ chưa nói được một câu hoàn chình, tiếng nói như phát hiện tân châu lục vĩ đại của Nguyễn Đạt cắt ngang.

“Đâu đâu có gì” Trịnh Tả một đầu nhô.

Đoàn Kiều không có động tĩnh, có lẽ là cô nàng đã nhận ra từ trước.

“…..” Nguyễn Quang im lặng.

Hai dòng nước mắt chảy dài, mặc dòng người cứ đưa đẩy, ta cứ khóc mặc ta, đừng quan tâm, ta chỉ là một hạt cát giữa biển khơi, phi phi, nhảm nhí, một hát cát giữa sa mạc không điểm dừng.

Nguyễn Đạt kinh hô:”một con quái vật, máu nhiều quá, còn nữa nó thật nhiều tay, nhiều đầu, một số con rơi trên sàn”.

“Vậy máu trên người lớp trưởng chắc là của nó” Trịnh Tả vuốt cằm nói.

“Sao ông biết” Nguyễn Đạt quay đầu nghi hoặc.

Trịnh Tả một hồi giảng giải những suy luận của mình, Nguyễn Đạt bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, một mặt sùng bái.

“Tôi nói đúng không lớp trưởng” Trịnh Tả nhếch mép nhìn Nguyễn Quang, trông thấy hắn cũng gật đầu đồng ý liền nói tiếp:”tôi chỉ không ngờ mình ông lại có thể giết được nó, giấu bản lĩnh sao? “.

Tựa cười tựa không Trịnh Tả nhìn Nguyễn Quang, bấm bấm hai đầu ngón tay, tiếu dung Trịnh Tả, lưng thẳng tắp, giọng nói chắc chắn, khí thế hùng hồn bùng nổ, bá đạo khí tất cả sinh vật trong bán kính 10 mét.

Thu hết vào tầm mắt, vẻ mặt sùng bái Nguyễn Đạt, khuôn mặt thẫn thờ lẫn ngạc nhiên Nguyễn Quang và bỏ qua không có gì đáng kinh ngạc Đoàn Kiều, Trịnh Tả đắc ý trong lòng, có thể tạo thời thế lúc nào, không nên bỏ qua, cơ hội không đến hai lần, lười biếng không trên bản đồ sự thành công, hãy chăm chỉ tìm kiếm cơ hội.

“Ô ô ngầu quá” Nguyễn Đạt nuốt nước miếng.

“Thường thôi” Trịnh Tả với vẻ mặt không đáng quan tâm, nhẹ nhàng nói.

“Tôi cũng không biết, lúc bắt đầu gặp loại quái vật này, tôi cũng từ bất ngờ tới sợ hãi, cố gắng chạy tới tìm cây rìu trong hòm PCCC phòng thân, vừa chạm được vào nó, lúc tỉnh dậy đã nhận ra, con quái vật đã chết dưới chân mình” Nguyễn Quang khô than giải thích.

Đối với loại giải thích của hắn, mọi người đều không tiếp tục hỏi.

“Có nên giải quyết thi thể của nó không” Nguyễn Quang nhìn xác của con quái vật, nằm bê bết trên hành lang không biết nên làm thế nào.

Hắn sợ sáng sớm mọi người sẽ nhìn thấy, nghi ngờ, thắc mắc, các loại tâm tình đều có đi, quan trọng bọn họ sẽ nhận ra yêu ma quỷ quái có thật, hiệu ứng tạo ra rất lớn, phiền toái không nhỏ.

“Không cần lo lắng, vào sáng, thi thể của nó sẽ biến mất” im lặng bấy lâu Đoàn Kiều lên tiếng:”bọn này thuộc chủng tộc quỷ vật, quỷ vật chỉ xuất hiện vào ban đêm, nơi bọn chúng xuất hiện đương nhiên không phải mọi nơi, mà nơi bọn chúng có thể xuất hiện gọi là Chiến Khu, Chiến Khu tạo nên bởi thế giới của bọn chúng va chạm với thế giới của chúng ta, hai khu vực giao thoa tạo nên một không gian trước nay chưa từng có, không gian này là Chiến Khu, vào ban ngày Chiến Khu sẽ biến mất, thi thể của nó cũng sẽ biến mất theo Chiến Khu”.

Một hồi nghe được kiến thức mới, đoàn người Trịnh Tả, Nguyễn Đạt, Nguyễn Quang đầu to như cái đấu.

Thức tỉnh đầu tiên Trịnh Tả, nhíu lông mày hỏi:”đây thuộc về bí mật của giới trừ tà”.

“Đúng” thấy Đoàn Kiều gật gật đầu.

Đoàn Kiều nói tiếp:”Chiến Khu đã xuất hiện từ rất sớm, có thể đã xuất hiện từ trước khi có đoàn thể người trừ tà, trừ tà xuất hiện là vì thanh trừ lực lượng tà ma, bảo vệ thế giới loài người”.

…….

Phạm Gia nắm lấy kính râm trên mặt, không do dự vứt đi, tay làm một thủ pháp nhanh chóng, trước tiên Hổ Ấn, Long Ấn, tiếp đó hai tay tạo hình chữ V, hai đầu chữ V kết hợp tạo thành một hình thang, nhanh chóng đưa trước mắt hô.

“Bí thuật Thiên Nhãn”.

Mắt Phạm Gia lóe lên một luồng tia sáng vàng, đuôi tia sáng kéo dài sang hướng Phạm Gia đang nhìn, con mắt mang theo tia thần thánh, quan sát xung quanh.

Mặc dù mọi thứ vẫn tối, nhưng trong mắt hắn lúc này đã có một tia sáng nhỏ nhoi, tia sáng này dần có hình thù, nó sơ hiện hình dáng của con người, nhấp nhô nhấp nhô cố gắng định hình thành công.

“Là nó” Phạm Gia cảnh giác, từ lúc cảm giác sau lưng có người thổi tắt que diêm, hắn đã có nghi ngờ, liền dùng bí thuật của gia tộc xem xét, hóa ra là có thật.

“Được rồi, đành phải dùng nó” Phạm Gia cắn răng, xem ra tới thời khắc sinh tử không thể nào không dùng nó.

Phạm Gia không nói hai lời, quay người hướng cầu thang phóng đi, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, đánh không lại nên chạy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.