Có Người Thích Bài Hát Này

Chương 36: Chương 36




Hàn Đông về lớp cùng Lý Ái Trân, giờ truy bài đã sớm kết thúc.

Đi dạo một vòng quanh lớp, Lý Ái Trân đến gần gõ xuống bàn của Tôn Tâm Nghiên.

Không rõ nguyên nhân, cô ngẩng đầu lên, Tôn Tâm Nghiên nhìn chủ nhiệm lớp.

Lý Ái Trân:”Hết tiết một lên văn phòng tìm cô.”

Không bao giờ được xem nhẹ nhãn lực của giáo viên chủ nhiệm, ở trong trường đừng tự cho mình là thông minh rồi giở trò qua mắt. Bố Tôn Tâm Nghiên đã nói với cô những lời này khi còn học cấp 2, nhưng khi đó, Tôn Tâm Nghiên không thể lĩnh hội được điều này.

Cô bước đến văn phòng với tâm trạng thấp thỏm không yên, Lý Ái Trân đang cầm tách trà nói chuyện với một cô giáo khác ở ngoài hành lang.

Xa xa thấy Tôn Tâm Nghiên đi đến, Lý Ái Trân vẫy tay với cô.

Không biết Lý Ái Trân dùng loại mỹ phẩm dưỡng da gì mà cho tới nay trên người vẫn luôn lưu hương thơm của loại mỹ phẩm cổ điển, Tôn Tâm Nghiên cảm thấy mùi thơm này rất quen thuộc, giống như mùi của bà ngoại. Học sinh trong lớp cứ nghĩ cô ấy chỉ hơn 30, nhưng thật ra cô ấy đã 40 tuổi rồi. Sở dĩ người ta có cảm giác này, không phải vì cô ấy quá trẻ, mà là trên người cô ấy không có mùi vị của gia đình. Phụ nữ độc thân và phụ nữ có gia đình hoàn toàn không giống nhau.

Lý Ái Trân vịn lan can, uống một hớp trà, nhìn Tôn Tâm Nghiên, nói bằng giọng rất tự nhiên:”Chớp mắt đã sắp hết học kỳ đầu của lớp 11 rồi, em cảm thấy thế nào, có thích ứng được không?”

Tôn Tâm Nghiên gật đầu:”Vẫn tốt ạ.”

“Vẫn đang vật lộn với môn toán à?”

Tôn Tâm Nghiên lắc đầu.

Lý Ái Trân gật gật đầu:”Sau khi phân ban lớp có rất nhiều học sinh mới, nhưng phần lớn vẫn là học sinh cũ của lớp 17 của chúng ta. Cô hi vọng các em có thể làm tấm gương tốt, nêu cao phong trào học tập, tinh thần nhiệt huyết của lớp 17, làm cho các bạn mới dễ dàng hòa nhập với lớp hơn.”

Tôn Tâm Nghiên gật đầu.

“Gần đây cô thấy em rất thân thiết với Hà Tân, hôm qua bạn ấy đánh nhau với Hàn Đông ở sân thể dục, không biết em có ở hiện trường không, hay có biết nguyên do gì không?

Hành lang ngoài văn phòng vắng tanh, đầu Tôn Tâm Nghiên ong ong, chỉ nhìn thấy một mớ hỗn độn, không dám ngẩng đầu lên.

Lý Ái Trân tiếp tục nói, làm lòng cô càng lạnh.

“Hà Tân là học sinh chuyển trường vào lớp ta đầu năm lớp 10, thành tích luôn không tốt. Nhưng dạo này rất nhiều thầy cô phản ánh với cô rằng, biểu hiện của bạn ấy rất khá. Trong lớp học, chuyện học sinh khá đồng ý giúp đỡ cho học sinh yếu kém, chủ nhiệm lớp ai cũng ủng hộ. Cô cũng hi vọng em có thể kèm cặp bạn ấy nhiều hơn, hoặc có thể nói, hai em cùng giúp đỡ nhau tiến bộ.” Giọng điệu của Lý Ái Trân không hề thay đổi, Tôn Tâm Nghiên cắn môi dưới, mặt mũi đỏ bừng.

“Có một số việc, thầy cô không nói nó đúng hay sai, chỉ nói nó thích hợp hay không thích hợp. Có lẽ nó sẽ thích hợp trong tương lai, nhưng không thích hợp ở hiện tại. Học hành ở cấp 3 rất buồn chán, nhưng chỉ buồn chán trong ba năm thôi, mà có khi còn chẳng đến ba năm vì lớp 10 các em vẫn được thả lỏng thoải mái vui chơi. Vì vậy, trong hai năm sau, ai có thể chịu đựng được cô đơn, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó sẽ giành chiến thắng. Không cần nói với cô về việc so chỉ số thông minh, so thiên phú bẩm sinh, hiện tại chúng ta hãy so sức chịu đựng, so lòng kiên trì.”

Tôn Tâm Nghiên liếc nhìn cô chủ nhiệm, hổ thẹn cúi đầu.

“Bố mẹ em là người rất có trách nhiệm, họ thường xuyên gọi điện cho cô, hỏi tình hình của em ở trường, mỗi lần cô nói chuyện với họ đều rất vui vẻ, đầu tiên là vì được giao lưu với đồng nghiệp trong ngành, thứ hai là vì em là đứa học trò mà cô rất yêu quý, các thầy cô khác đều khen ngợi em. Các thầy cô giống như cha mẹ, đặt rất nhiều kỳ vọng vào em, cô tin rằng em hiểu tất cả những điều cô nói, phía Hà Tân bên kia, tạm thời cô sẽ không tìm bạn ấy nói chuyện, cô tin rằng em có thể xử lý tốt mối quan hệ với bạn học cùng lớp.”

“Đương nhiên, nếu em xử lý không tốt, cô sẽ giúp em xử lý vấn đề này. Thôi được rồi, mau quay về lớp học bài đi.”

Trong cuộc nói chuyện này, từ đầu tới cuối Tôn Tâm Nghiên cũng chưa nói mấy chữ, trên thực tế, cô cũng không cần phải nói. Tất cả những gì cô nên làm là im lặng lắng nghe, nghe lời dạy bảo của giáo viên, giống như cách mình đã làm trước đây.

Ô kìa, Tôn Tâm Nghiên nghĩ, từ trước đến nay cô luôn rất ngoan, tại sao lại giống người ta học đòi yêu sớm, tại sao lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, biến cuộc sống êm đẹp trở thành một mớ hỗn độn?

Cậu con trai trong lớp phát hiện, sau khi chủ nhiệm lớp tìm gặp Tôn Tâm Nghiên vào buổi sáng, cả ngày hôm đó, trạng thái của cô đều không ổn định. Giờ ra chơi Lý Địch chạy đến ngồi cạnh cô, hai người nằm bò ra bàn không động đậy.

Từ tối hôm qua Hà Tân đã bắt đầu gọi điện, nhắn tin cho cô, nhưng tất cả đều không được hồi đáp, ban ngày trên lớp học có vài lần cậu định tìm cô, Tôn Tâm Nghiên đều lẩn tránh.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, cổng trường mở ra, Tôn Tâm Nghiên dắt xe ra ngoài cùng hai cô bạn, dưới ánh đèn đường, có một bóng người dường như đã đứng chờ rất lâu.

“Có thể nói chuyện không?” Hà Tân chặn cô lại.

Trong lớp đã có tin đồn về bọn họ, nhưng hai nữ sinh vẫn bị hành động trực tiếp của Hà Tân dọa cho ngây ngẩn.

Mà hiện tại, Tôn Tâm Nghiên cũng đã khác với xưa, dừng lại, cô nói với hai cô bạn:”Các cậu về trước đi, không cần chờ tớ đâu.”

Khi học sinh cuối cùng rời khỏi cổng trường, Tôn Tâm Nghiên mới nhìn người đứng trước mặt:”Đi lên phía trước đi, đừng đứng ở cổng trường nữa.”

Bọn họ từng có rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trong đêm như thế này.

Thật khó để Tôn Tâm Nghiên không nhớ về nó.

Lần đầu tiên cậu tặng cô quà, lần đầu tiên thổ lộ với cô, lần đầu tiên ôm cô,… Tôn Tâm Nghiên phát hiện, hóa ra cô đã cho cậu rất nhiều lần đầu tiên của mình.

Đi đến con hẻm nhỏ cách xa trường học, hai người dừng lại, ai cũng không lên tiếng.

Hà Tân mặc một cây đen, dường như đang hòa mình vào màn đêm đen tối, chỉ lộ ra khuôn mặt không biểu cảm, trắng nõn, lạnh lùng.

Đột nhiên, cậu ôm chầm lấy cô.

Đây là lần đầu tiên cậu ôm cô như vậy, không quan tâm đến sự kháng cự và lo lắng của cô, cả người như bị một ngọn lửa thiêu cháy, Tôn Tâm Nghiên không thể cưỡng lại sức lực của cậu, giãy dụa hai cái thì không động đậy nữa.

Quần áo Hà Tân ám mùi thuốc lá, kết hợp với hành động quyết liệt của cậu, khiến đêm nay cậu trở nên không giống với mọi ngày, mạnh mẽ, cứng rắn, không cho phép kháng cự.

Mặt Tôn Tâm Nghiên bị buộc phải dán vào ngực cậu, gáy cô được bao bọc trong bàn tay dày rộng của cậu, nước mắt cứ như vậy tự nhiên chảy ra.

Môi dán lên thái dương của cô, Hà Tân gắt gao ôm lấy cô, giọng nói dịu dàng, khàn khàn trầm thấp:”Nghiên Nghiên, đừng khóc được không…”

Cậu dùng tay lau nước mắt cho cô, lại bị cô cắn thật chặt.

Cô thật sự đã dùng hết sức lực, Hà Tân không rên một tiếng, để mặc cho cô cắn.

Chờ đến khi cô chịu nhả ra, cậu mới thu tay về.

“Hà Tân, hôm nay cô Lý tìm tôi.” Giọng Tôn Tâm Nghiên rất bình tĩnh:”Cô ấy biết tất cả rồi, thôi bỏ đi, chúng ta, chia tay đi.”

Chia tay đi.

Ba chữ này, cô nói ra thật nhẹ nhàng đơn giản.

“Có biết chia tay nghĩa là gì không?”

Tôn Tâm Nghiên:”Cậu có thể trưởng thành được không?”

“Ai không trưởng thành?” Hà Tân nheo mắt:”Cô ấy biết thì thế nào, yêu đương phạm pháp sao? Biết thì thế nào?”

“Đối với cậu thì sẽ chẳng sao cả, bởi vì cậu chưa từng quan tâm đến người khác, cậu chỉ để ý đến chính mình thôi.”

“Tôi chưa từng quan tâm cậu sao? Vậy còn cậu, Tôn Tâm Nghiên, cậu thật sự thích tôi sao?”

Bên ngoài là đường cái rộng lớn, bốn phía không có ánh đèn, khuôn mặt của Hà Tân chìm sâu vào bóng tối:”Nếu cậu thật sự thích tôi, cậu có thể nỗ lực một chút vì tình cảm chúng ta không? Không cần cậu phải đi làm cái gì nguy hiểm cả, chỉ cần khi người khác nói ‘không được’ với cậu, trong lòng cậu nhớ đến tôi, nhớ đến cậu thích tôi, chúng ta nhất định phải ở bên nhau. Như vậy là đủ rồi, những chuyện còn lại cậu cứ để cho tôi, cậu có thể không?”

Tôn Tâm Nghiên im lặng.

Hà Tân:”Nói chuyện cho tôi!”

“Không thể.” Tôn Tâm Nghiên nhìn cậu:”Hà Tân, chúng ta không phải là người giống nhau, vì sao cô Lý lại tìm tôi mà không tìm cậu? Bởi vì cậu có thể mặc kệ tất cả, cậu không quan tâm, nhưng tôi thì không làm được. Tôi không thể khiến bố mẹ mình thất vọng, tôi muốn thi đỗ đại học, cậu có hiểu không?”

Người ngọt ngào như vậy mềm mại như vậy, bỗng trở thành loài động vật máu lạnh vô tình.

Khóe môi Hà Tân cong lên:”Đúng vậy, chúng ta không giống nhau, cậu có bố mẹ, còn tôi thì không.”

Biết rõ cậu cố ý hiểu sai, nhưng trong nháy mắt Tôn Tâm Nghiên vẫn cảm thấy chua xót trong lòng:”Ý tôi không phải như vậy…”

Hà Tân lẳng lặng nhìn cô.

Trời sinh phụ nữ dễ mềm lòng. Tôn Tâm Nghiên cảm thấy, bất kể cô có cứng rắn, kiên định đến đâu, nhưng giờ khắc này chỉ cần nhìn cậu thêm một cái sẽ lại biến thành ‘kiếm củi ba năm, thiêu một giờ’.

Cái gì cũng không nói, Tôn Tâm Nghiên vội vã dắt xe đi.

Thật ra cô rất sợ cậu sẽ đuổi theo, có lẽ, chỉ cần cậu đuổi theo và ôm lấy cô lần nữa, cô sẽ thật sự lung lay.

Cũng may, cậu không có.

Trong hẻm nhỏ, một người rời đi, đột nhiên cảm thấy nơi này thật trống vắng.

Dưới ánh trăng, Hà Tân nâng tay trái lên, nhìn dấu răng trên mu bàn tay, lòng chết lặng.

Đêm nay, Tôn Tâm Nghiên dường như không hề chợp mắt, chỉ mong mặt trời mau lên, ngày mai tất cả lại trở về bình thường.

Nhưng mà ngày hôm sau lại không thể diễn ra như bình thường. Mấy ngày kế tiếp, Hà Tân cũng không đi học.

Lý Ái Trân nói trước lớp rằng, mấy hôm nay nhà Hà Tân có việc, nên xin nghỉ.

Lúc nghe được cô giáo nói như vậy, trong đầu Tôn Tâm Nghiên trống rỗng, thậm chí có lo lắng chuyện có liên quan đến mình. Sau mới biết được, trong nhà cậu thật sự có chuyện nên phải xin nghỉ, nghỉ hẳn một tuần, kỳ thi tám tuần cũng không tham dự.

Vẫn còn là một học sinh, trong nhà có chuyện gì mà cậu lại xin nghỉ nhiều ngày như vậy?

Là Tôn Tâm Nghiên chủ động chia tay, nếu cậu vẫn xuất hiện trên lớp gặp cô, có lẽ cô hoàn toàn có thể khống chế được tình cảm của mình. Nhưng ngay hôm sau cậu lại biến mất, hoàn toàn không còn bóng dáng, tình cảm của cô ngược lại trở nên mất kiểm soát.

Rốt cuộc, vào buổi chiều môn thi cuối cùng cũng kết thúc, Tôn Tâm Nghiên không nhịn nổi mà gửi tin nhắn cho Trần Ngạn Kỳ.

___ Nhà Hà Tân xảy ra chuyện gì vậy, sao cậu ấy lại không tham dự kỳ thi tám tuần?

Sẩm tối, Trần Ngạn Kỳ mới gửi lại tin nhắn.

___ Nhà có chút việc.

Bốn từ, không nói rõ ràng. Cậu ta không hề che giấu sự thay đổi trong thái độ đối với cô.

Trần Ngạn Kỳ có logic của chính mình: Bạn gái của huynh đệ không còn là bạn gái của huynh đệ nữa, thì cô chẳng là bất cứ ai cả, cho dù lúc trước quan hệ thế nào, từ giờ về sau chính là người lạ.

Tôn Tâm Nghiên cũng không phải kẻ ngốc, nhìn chằm chằm màn hình một lúc, nhẫn nhịn chịu đựng bốn từ lạnh lẽo này, mặt dày gửi thêm một tin nhắn nữa.

___ Cậu không thể nói sao?

Số từ lần này đã tăng lên.

___ Chuyện người khác tôi không tiện nói nhiều, tự mình hỏi đi, di động của cậu ấy cũng không tắt nguồn, nếu muốn nói cho cậu thì tự nhiên sẽ nói cho cậu.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.